Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 242 – Sự thật bên trong

Trong nháy mắt Thẩm Kiều còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm rồi.

Bởi vì cô lại nhìn thấy đôi hoa tai mà Dạ Mạc Thâm mua ở trên tai Hàn Tuyết U.

“Cô này, xin hỏi cô cần gì?”

giọng nói của người phục vụ lại truyền tới, cuối cùng cũng làm Thầm Kiều hồi phục tinh thần.

Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, lúng túng nói với người phục vụ: “Cho tôi một ly cà phê là được rồi.”

“Được ạ.” Nhân viên phục vụ nói xong liền rời đi, Hàn Tuyết U nhìn Thẩm Kiều cười ngọt ngào, vô cùng thân thiết kéo tay cô: “Kiều Kiều, cám ơn cậu, cậu thật tốt, rõ ràng cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn đồng ý cùng mình đi ăn đồ ngọt, mình muốn mãi mãi làm bạn tốt với cậu.

Tâm mắt Thẩm Kieeuf không nhịn được mà cứ rơi và tai Hàn Tuyết U.

Đôi hoa tai này có màu hồng phấn, dưới anh đèn sáng long lanh trong rất xinh đẹp, Thẩm Nguyệt cũng rất thích đôi hoa tai này, chẳng qua không ngờ tới sau này…

Cô không nhịn được mà hỏi: “Đôi hoa tai này của cậu…”

Nghe vậy Hàn Tuyết U giống như giật mình, sau đó đưa tay sờ đôi hoa tai trên tại mình vui vẻ hỏi: “Có phải rất đẹp không?”

Thẩm Kiều không biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác mà gật đầu.

“Rất đẹp.“ Cô hơi cười, nhưng nụ cười này có bao nhiêu cay đẳng chỉ có trong lòng cô mới biết được.

Nói xong Thẩm Kiều thấy Hàn Tuyết U đưa tay ôm mặt, biểu cảm thẹn thùng nghịch nghịch đôi hoa tai nói: “Mình cũng cảm thấy rất đẹp.”

Trong long Thẩm Kiểu đắng chát, đôi tay để dưới mặt bàn nắm thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Cô buông tay ra, nhìn vào đôi hoa tai ỏi Hàn Tuyết U: “Là cậu…

mua sao?”

Hàn Tuyết U giống như sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, là…người khác tặng!”

Nói tới đây, mặt Hàn Tuyết U càng đỏ hơn, khuôn mặt tràn ngập thẹn thùng.

Nhìn bộ dạng này của cô Thẩm Kiều đương nhiên biết nó đại biểu cho cái gì, đây chính là bộ dạng của những người đang yêu.

Chẳng qua là… bây giờ Thẩm Kiều đang nghĩ, đôi hoa tai này của cô không phải là do Dạ Mạc Thâm đưa đúng không?

Mà nếu như Dạ Mạc Thâm có lòng với Hàn Tuyết U, thì Hàn Tuyết U là loại người như vậy sao? Biết Dạ Mặc Thâm đã có vợ làm sao Hàn Tuyết U có thể nhận đồ mà anh đưa, còn lọ ra bộ dạng thẹn thùng như vậy, cô không phải loại người như vậy.

Nghĩ tới đây, cuối cùng Thẩm Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra.

“Chúc mừng cậu.” Thẩm Kiều thật lòng chúc mừng cô ta, trong lòng cô nghĩ có lẽ cái này chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nghe được cô nói chúc mừng, biểu cảm trên mặt Hàn Tuyết U có hơi cứng lại, sau đó cô ta chớp chớp mắt, lằng lặng nhìn Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều bị cô ta nhìn vậy thấy lạ nên không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Hàn Tuyết U chỉ a một tiếng, sau đó lắc đầu nói không có gì, ngay sau đó nhân viên trong tiệm đem bánh ngọt tới, Hàn Tuyết U cầm muỗng lên lấy một miếng mơ ăn nói: “Ngon thật”

Cà Phê của Thẩm Kiểu cũng được mang lên, cô uống một hớp, vị đắng lan tới tận trong lòng.

Mặc dù cô tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn rất đề ý, đôi hoa tai kia… thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Lúc hai người ra về, Hàn Tuyết U nhiên kéo tay của Thẩm Kiều, Š giọng dò hỏi: “Kiều Kiều, mình 7/16 có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mà… lại không biết nên nói thế nào với cậu.”

Nghe vậy, Thẩm Kiều cau mày lại, giọng nói cô có chút run rầy.

“Chuyện gì vậy?”

Hàn Tuyết U nhìn chằm chằm cô một lúc, biểu cảm ôn hòa thân thiết vừa nãy bây giờ lại có chút thương cảm nhìn cô.

Ánh mắt Hàn Tuyết U giống như đã làm chuyện có lỗi với cô vậy, ánh mắt ấy làm lòng Thầm Kiều có chút run rầy, sợ hãi.

“Được rồi, coi như mình chưa nói gì.” Hàn Tuyết U thở dài một cái, rũ mắt xuống đem lời sắp nói ra thu lại.

Thẩm Kiểu: “…Cậu nói đi, quan hệ của chúng ta có gì không thể nói chứ.”

Hàn Tuyết U lắc đầu: “chưa phải lúc, đến lúc được mình sẽ nói cho cậu, Kieuf Kiều… dù là lúc nào cậu cũng phải nhớ kĩ, chúng ta là bạn tốt, cậu nhất định… nhất định phải tin tưởng mình!”

” Cô ta nắm thật chặt tay của Thẩm Kiều, nghiêm túc nhìn cô nói.

Vỗ Thẩm Kiều đã tự an ủi mình, nhưng những lời Hàn Tuyết U muốn nói lại thôi hôm nay làm lòng cô lại như bị treo lơ lửng lên, cô cắn môi dưới khó xử nhìn Hàn Tuyết U nói: “Tuyết U, chúng ta là chị em tốt, mình đương nhiên sẽ tin tưởng câu, nhưng… bao giờ mới là lúc? Cậu rốt cuộc đang giấu giém mình cái gì?”

“Không có gì, Kiều Kiểu cậu đừng nghĩ lung tung, sau này mình sẽ nói với cậu. Dù sau cậu nhất định phải tin tưởng mình, chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt.”

Cuối cùng Hàn Tuyết U cũng không nói gì với cô cả, Thẩm Kiều cũng không có cách nào, sau khi tách ra liền như người mất hồn mà về nhà.

Đi được một nửa, Thâm Kiều đột nhiên nghĩ tới cửa hàng lần trước, vì vậy vội vàng nói với tài xế: “Tài xế, chúng ta đổi địa điểm!”

Sau đó Thẩm Kiều đưa địa chỉ mới cho tài xế.

Tài xế đưa cô tới, sau khi xuống xe Thầm Kiều lập tức đến cửa hàng châu báu kia.

Vừa bước vào, đã gặp ngay nhân viên lần trước bán hoa tai cho cô, nhân viên còn nhận ra cô, vừa nhìn thấy cô vừa lập tức vui vẻ đi đến: “Chào cô.”

Bởi vì chuyện hôm đó, nên Thầm Kiều có chút lúng túng, cười với cô một cái.

Nhân viên bán hàng mở miệng nói: “Chào cô, lần trước cô đến xem hoa tai lần trước phải không?”

Không nghĩ tới nhân viên bán hàng kia còn nhớ tới mình, Thẩm Kiều gật đầu một cái: “Ừ.”

“Cô muốn mua gì sao?”

Thầm Kiều lắc đầu: “Không tôi chỉ muốn hỏi một chút, đôi hoa tai…”

“Ngay hôm sau anh đó đã mua rồi, nhất định là mua cho cô, cô thật hạnh phúc. Bạn cô đã tới, không ngờ cô cũng tới…”

Thẩm Kiều khẽ cười ngượng ngùng, cảm thấy hơi lúng túng.

“Thật ra là tôi muốn hỏi một chút, đôi hoa tai..Còn không?” Cô thật sự tò mò, đôi hoa tai đó có phải còn có những đôi khác. Cô rất hy vọng đó chỉ là trùng hợp.

“Còn đôi khác sao?” Nhân viên bán hàng hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu được cô đang nói gì: “Cô à, cô yên tâm, đôi hoa tai kia là duy nhất, cả thành phố hiện tại chỉ có một đôi mà thôi.”

Cả thành phố chỉ có một đôi?

“Hiện tai?”

“Đúng vậy, cửa hàng chúng tôi mối sản phẩm chỉ có một cái, bán đi sau đó mới cân nhắc lấy thêm cái giống thế.”

Nghe đến đây, Thẩm Kiều đã hiểu, liền hỏi: “Vậy nếu như tôi muốn một đôi giống vậy, bây giờ đặt thì bao giờ sẽ có?”

Nhân viên bán hàng suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Đến tai cô, chắc mất khoảng hơn một tháng đó.”

Hơn một tháng…

Thẩm Kiều còn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy có cái giống vậy không?”

“Tạm thời màu hồng chỉ có một cái.”

Tất cả hy vọng trong lòng Thảm Kiều đều biến mất.

Cho nên… Chuyện Hàn Tuyết U muốn nói lại thôi là liên quan tới đôi hoa tai này sao?

Vậy đôi hoa tai này, thật sự là do Dạ Mạc Thâm tặng Hàn Tuyết U sao?

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều cắn môi dưới, trước mắt trời đất trở nên quay cuống.

Trong nháy mắt. Cô cảm thấy mình giống như sắp ngã xuống, thật may nhân viên bán hàng bên cạnh thấy sắc mặt cô không ổn liền vội vàng đỡ cô.

“Cô không sao chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *