Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 238 – Nhớ tới tìm tôi

Thẩm Kiều nhìn đăm đăm chính mình trong gương.

Chắc do hôm qua suy nghĩ nhiều, cho nên mới nằm mơ.

Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, tiếp đó xoay người ra khỏi phỏng tắm.

Giường Dạ Mạc Thâm đã trống trơn, người đã đi từ sớm. Thầm Kiều nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã tới giờ làm, như vậy… không phải cô sẽ đến muộn chứ?

Sực tỉnh, Thẩm Kiều vội vã thay quần áo, chạy như bay tới công ty.

Lúc cô đến công ty đúng lúc đụng phải Dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc đang chuẩn bị tiến vào phòng họp, Thẩm Kiều đang từ trong thang máy đi ra, còn bọn họ thì đang muốn vào thang máy.

Nhìn thấy Thầm Kiều, Dạ Mạc Thâm nhíu lông mày không vui nhìn cô: “Sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới công ty làm gì?”

“Hả?” Thẩm Kiều nghe không “Em đang bị thương.” Dạ Mạc Thâm nhìn quần áo của cô, ánh mắt rơi vào phần cổ, nơi đó còn rất nhiều dấu vết. Như nhớ tới cái gì, anh liền hỏi: “Hôm nay đã thoa thuốc chưa?”

Thẩm Kiều chợt nhận ra gì đó, vươn tay lên sờ sờ cổ mình: “Chưa thoa.”

“Đi về thoa thuốc, nghỉ ngơi.”

Đinh— Thang máy chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Kiều đành phải bước nhanh ra ngoài nhường chỗ cho Tiêu Túc.

Sau khi Dạ Mạc Thâm vào tiện tay kéo lấy cô: “Tiêu Túc, đưa cô ấy về.”

Tiêu Túc sửng sốt một hồi: “Nhưng mà hội nghị…”

“Tôi không sao.” Thẩm Kiều cắt ngang lời Tiêu Túc: “Vết thương trên người tôi cũng chỉ là vết thương ngoài da, hơn nữa thuốc của dì cho dùng tốt lắm, vết thương trên người tôi sắp lành rồi, có thể đi làm được.”

Dạ Mạc Thâm cười khẩy, nhìn cô nói: “Thuốc đó cũng không phải thuốc tiên, hôm qua em mới bị thương, hôm nay lại nói sắp lành? Là em ngốc hay em nghĩ tôi đần độn?”

Thẩm Kiểu: “…… Nhưng mà…

Thật sự không có đau như anh nghĩ đâu.”

Ánh mắt sợ hãi nhìn anh, trong đôi còn chất chứa một chút uất ức và cả sự cầu xin, thoạt nhìn có vẻ như rất oan uổng, rất đáng thương.

Thật không đành lòng.

Dạ Mạc Thâm càng nhíu mày chặt hơn, cái cô gái này… sao lại có thể ‘bán moe’ như vậy chứ.

“Cái đệt, Tiêu Túc, mau kéo người đi đi.”

Tiêu Túc: “……

“Mợ ba, tôi đưa cô trở về.”

Thẩm Kiều thấy anh không thèm nhìn mình nữa, gấp gáp nói: “Vậy hôm nay tôi không làm nữa, tôi sẽ tự mình đi về. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi xem tình trạng của Tịnh Nhan, có được không?”

Dạ Mạc Thâm rốt cục cũng chịu ngước mặt lên nhìn: “Tịnh Nhan?”

“Ừ, hôm qua có cậu ấy giúp tôi, tôi phải đi xem tình trạng cậu ây thế nào, được không?” Một câu cuối cùng, Thẩm Kiều rất e dè mà hỏi.

Dạ Mạc Thâm nhíu mày thật chặt, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, chốc lát sau mới cất giọng: “Đi đi, nửa tiếng sau quay trở lại tìm tôi.”

“Không phải lúc đó anh đang họp sao?”

“Nửa tiếng là đủ rồi.”

“Vậy tôi đi tìm Tịnh Nhan, lát nữa qua tìm anh sau.”

Cửa thang máy đóng, lúc đi ngang qua phòng họp Thẩm Kiều nhìn thấy Dạ Mạc Thâm từ trong thang máy đi ra, trước khi đi khuất anh còn lạnh lùng liếc nhìn cô, như nhắc nhở cô nửa tiếng sau phải về tìm anh.

Thẩm Kiều đi tìm Tịnh Nhan, lúc này Tịnh Nhan đang vô cùng buồn chán ngồi trước bàn máy vi tính, bỗng nghe thấy tiếng động liền quay đầu, kết quả gặp được Thẩm Kiều.

“Kiều Kiều?”

Tịnh Nhan đứng dậy nhào về phía Thẩm Kiều, ngay khi cánh tay vươn lên định ôm cô thì bỗng méo mặt.

Thẩm Kiều hốt hoảng chạy tới: “Cậu không sao chứ?”

Tịnh Nhan xấu hổ mếu môi: “Không sao.”

“Xin lỗi, cậu bị thương chỗ nào?”

Tịnh Nhan nói không sao: “Chỉ là không cẩn thận bị trật tay, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ đau vài ngày thôi, mình không sao.”

“Có đúng là không sao không đó?” Thẩm Kiều lo lắng nhìn Tịnh Nhan: “Xin lỗi nha, đều là tại mình làm liên lụy cậu, hơn nữa chiều hôm qua…”

“Chiều qua không phải cậu đi với anh Thâm à? Mình đã biết rồi, cậu không cần giải thích, lúc ấy Tiêu Túc có nói lại với mình, nói cậu bị thương rất nghiêm trọng.”

Ừ nhỉ, xém tí thì quên mất, lúc ấy Tiêu Túc cũng có canh giữ ở trước cửa phòng cấp cứu mà.

Sau khi Dạ Lẫm Hàn và Tịnh Nhan trở về có lẽ gặp được anh, với tính cách của Tịnh Nhan chắc chắn sẽ gặng hỏi.

“Mình thật sự không có gì mà.”

Tịnh Nhan nhún vai, nửa chừng lại gượng cười thành tiếng: “Chẳng qua khổ Dạ phó tổng mà thôi, khi mọi người quay lại nhưng không có cậu, lúc đó tôi nhìn thấy anh ta như bộ dạng một kẻ mất hồn.”

Thẩm Kiểu: “… Đừng nói việc này nữa.”

“Tình cảm thật sự là thứ gì đó rất vô lý, bởi vì không thích anh ta, cho nên dù anh ta có đau lòng cậu cũng không lung lay. Ngay cả mình còn cảm thấy xót, cậu thế mà nghe xong một chút cảm giác cũng không GÓ.

Thẩm Kiều cúi đầu, nhìn mặt đất trầm ngâm.

“Làm ngơ mới là phương án trả lời tốt nhất, mình là em dâu của ảnh không phải bạn gái, nếu như đáp lại tình cảm của ảnh, ngược lại không phải hại ảnh hay sao?”

“Nói cũng đúng, được rồi, chúng ta kiếm chỗ nào thanh tịnh nói chuyện đi, cậu theo mình.”

Tịnh Nhan kéo theo Thẩm Kiều đi tới phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại mới nói: “Hôm qua mình nghe nói người phụ nữ đó không sao hết, cả mẹ lẫn con cũng không xảy ra chuyện gì, chuyện này có đúng không?”

Thầm Kiều gật đật: “Ừ.”

“Vậy chuyện này không liên quan gì tới chúng ta rồi?” Tịnh Nhan tương đối lo lắng về vấn đề này, hôm qua cơn điên bộc phát thiếu điều chỉ muốn đánh chết ả ta ngay tại chỗ, dù sao hai người các cô cũng đã bị hành thành thương tật đến mức này.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Tịnh Nhan mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Cũng may hai mẹ con kia không có chuyện gì, cô còn tưởng… chảy nhiều máu như vậy, đứa nhỏ nhất định toang rồi.

Nào ngờ…

“Ừ, chắc là không liên quan tới chúng ta đâu. Nhưng mà… bên kia chắc sẽ không chịu để yên.” Ngày hôm qua cô nhìn thấy Lâm Giang, chuyện này có lẽ còn chưa xong.

“Hả? Không lẽ bên kia còn muốn làm lớn chuyện? Nhưng mà bên họ có bị gì đâu!”

Thẩm Kiều cười nhạt: “Muốn làm lớn chuyện hay không còn chưa biết được, nhưng chuyện này cậu cứ yên tâm, mình sẽ không để liên lụy tới cậu.”

“Cậu nói xàm cái gì vậy? Mình không phải chỉ lo cho bản thân, mình còn lo cho cậu nữa, chuyện này dù sao cũng mình có tham gia, nếu bây giờ cậu nói để tự cậu gánh mình sẽ không đồng ý!”

“Được rồi, đừng lo lắng nữa, mình chỉ muốn tới đây xem cậu bị thương thế nào thôi, lát nữa còn phải trở về.”

Ánh mắt Tịnh Nhan lại nổi lên tia bát quái: “Trở về với anh Thâm hở?

Hôm qua lúc anh ấy đưa cậu đi, có phải cậu rất vui không?”

Nhắc tới chuyện hôm qua, Thẩm Kiều thoáng cái đỏ mặt: “Đừng nhắc tới chuyện hôm qua, mình chuẩn bị về đây.”

“Ây, cậu khoan hẳn đi, nghe mình nói cái này. Cậu còn nhớ hôm chúng ta đi mua sắm không, cái hôm mà anh Thâm cũng đi theo chúng ta á? Mình thì có nghía thấy cái bông tai cậu đã xem, định lén mua để tặng cho cậu, nhưng mà cậu có biết nhân viên nói sao không? Chị nhân viên nói thứ đó đã được một người đàn ông mua rồi, cậu đoán xem là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *