Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 237 – Báo hiệu trong mơ

Thẩm Kiều còn đang rối rắm, dường như không hề nghe ra ý trêu chọc của Dạ Mạc Thâm, cô đột nhiên ngầng đầu lên nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy sự giễu cợt từ trong ánh mắt Dạ Mạc Thâm.

Đúng, anh ta chính là cố ý!

Thẩm Kiều cắn môi: “Tôi không cần anh giúp, tôi tự thoa phía trước là được.”

Nói xong, cô bước tới giật lấy tuýp thuốc.

Không ngờ Dạ Mạc Thâm lại vươn tay kéo cô ngược vào lòng, dùng một tay ôm eo cô: “Chạy cái gì? Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa sờ? Sao bây giờ mới biết mắc cỡ?”

Lời nói này khiến Thẩm Kiểu trừng to mắt: “Anh…”

“Nhanh lên, thoa thuốc xong để tôi còn đi tắm.” Dạ Mạc Thâm hối thúc, thấy cô vẫn không có bất cứ động tác nào, anh nhếch môi, âm thanh ma mị ghé sát vào tai cô: “Hay là… em muốn tôi cởi giúp em?”

Thầm Kiều tức giận liếc nửa con mắt: “Buông tôi ra.”

Dạ Mạc Thâm không buông, Thẩm Kiều chỉ có thể xuống nước: “Anh ôm tôi chặt quá, đụng tới chỗ bị thương của tôi.”

Nghe nói như vậy, vùng quanh mắt Dạ Mạc Thâm lúc này mới giãn ra, sau đó nới rộng vòng tay cho cô: “Biết đau còn không nhanh lên, tôi giúp em thoa thuốc.”

Vừa dứt lời, Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng, Dạ Mạc Thâm đã đưa tay kia lên cởi nút áo của cô.

Thẩm Kiều hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh lam, khi anh đưa tay tới nút áo chuẩn bị cởi, lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, vội đè lại bàn tay xấu xa của anh: “Thực sự tôi có thể tự làm được.”

Bị cô từ chối nhiều lần, Dạ Mạc Thâm không vui, híp đôi mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cô: “Em lặp lại lần nữa?”

Thẩm Kiểu: “……”

Bỏ đi, muốn nhìn thì cho anh nhìn.

Cuối cùng Thẩm Kiều đành nhắm mắt, vẻ mặt “hy sinh anh dũng”

mặc sức Dạ Mạc Thâm giở trò cởi quần áo đối với cô.

Trước ngực chợt lạnh, quần áo Thẩm Kiều đã bị cởi xong, Dạ Mạc Thâm nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của cô, buồn cười đến run rẩy, không nhịn được nhếch khóe môi.

Anh chỉ muốn chuyên tâm thoa thuốc cho cô, với mớ thương tật đầy người đó của cô, anh còn có thể làm chuyện gì khác đây!

Thẩm Kiều nhắm mắt đợi cả buổi, cho tới khi cảm nhận được chất lỏng lành lạnh bôi trên trên vết thương cô mới mở mắt ra, sau đó được chứng kiến cảnh Dạ Mạc Thâm đang cúi đầu, nghiêm túc nặn thuốc ra ngón tay rồi thoa lên vết thương cho cô.

Động tác của anh khá cần thận, hơn nữa còn rất chăm chú, động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ làm đau cô.

“Mạc Thâm… cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với con.

Bống chốc, lời nói của Tống An lúc ăn cơm tối lại vang bên tai, Thẩm Kiều nhìn phần tóc đen nhánh phía sau đầu Dạ Mạc Thâm, cảm giác lúc này như trái tìm được lấp đầy.

Không thích cô thì có làm sao.

Chỉ cần… có một chút tình cảm là đủ rồi.

Phần còn lại… cứ để cô hoàn thành nốt di.

Thẩm Kiều nghĩ như vậy, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười mỉm.

Dạ Mạc Thâm thoa một hồi, phát hiện cô nàng này lại im lặng lạ thường, nhưng lại cảm giác được một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình, anh ngước đầu lên vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.

Chưa đợi anh nhìn rõ ràng, Thẩm Kiều đã bối rối dời tắm mắt sang hướng khác, giống như chú nai con gặp phải bác thợ săn, sợ hãi chạy trốn nhưng do hoảng loạn lại quên mất lối ra.

“Vừa rồi em ngắm tôi?’ Dạ Mạc Thâm lạnh lùng hỏi.

Thẩm Kiều khẩn trương, lắc đầu chối bỏ nhưng Dạ Mạc Thâm không tin, anh nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thằng vào mắt anh: “Tôi nhìn thấy rồi, em còn không chịu thú nhận em thích tôi?”

“Tôi…” Đôi môi Thẩm Kiều run rầy, không thốt ra được câu nào.

Cô vẫn không đủ can đảm để thừa nhận mình thích anh ta, sau khi thừa nhận rồi, chẳng phải sẽ bị anh ta cười nhạo hay sao?

Giả dụ như, hiện tại anh cũng có chút tình cảm với cô, nhưng nếu biết cô có ý nghĩ như vậy với anh, có thể anh sẽ bắt đầu chán ghét cô hay không?

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiểu cắn chặt răng, không muốn nói câu gì.

Dạ Mạc Thâm chỉ là muốn một câu trả lời từ cô, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới vấn đề này, người phụ nữ này luôn luôn tỏ vẻ “tôi sẽ không thích anh, hoặc là ngậm miệng không nói lấy một chữ.

“Cũng được.” Anh buông tay, vừa tiếp tục thoa thuốc cho cô vừa lạnh lùng nói: “Dù sao tôi cũng sẽ không thích em.”

Thẩm Kiều không tức giận, bởi vì hôm nay trong lòng cô tràn đầy sự ngọt ngào.

Còn lại được vài tháng, chờ thêm một lúc nữa… có thể Dạ Mạc Thâm sẽ thích cô nhiều hơn!

Sau khi thoa thuốc xong, Dạ Mạc Thâm quẳng lại tuýp thuốc thoa ngoài da đó cho cô: “Được rồi, lăn đi ngủ di.”

Âm thanh rất lạnh, ngay cả ánh mắt cũng mang theo mấy phần kiêu ngạo, Thẩm Kiểu chụp lấy tuýp thuốc, ê a một tiếng sau đó nhặt quần áo chuẩn bị mặc vào, Dạ Mạc Thâm đè tay cô lại: “Bộ quần áo này đã mặc cả một ngày, em còn không chịu thay? Đi thay quần áo rồi ngủ tiếp.”

Nghe được lời này, hai mắt Thẩm Kiều sáng rực lên như chất chứa những vì sao lấp lánh.

Dạ Mạc Thâm dừng một cái, chuyển sang giọng điệu dữ tợn: “Không phải tôi quan tâm cô, chỉ là không hy vọng vết thương của cô lại chuyển biến xấu di, đến lúc đó lại ảnh hưởng tới công việc, hiểu chứ?”

“À.” Thẩm Kiều gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn long lanh nhìn Dạ Mạc Thâm không rời.

Sau đó, Thẩm Kiều cầm thuốc di thay đồ. Sau đó nằm xuống. Sau đó, không quan tâm Dạ Mạc Thâm đang làm gì nữa.

Buổi tối của sau đó, cô mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ, Dạ Mạc Thâm kề bên tai cô nói rât nhiều lời ân ái. Sau đó còn lấy đâu ra một đôi bông tai màu hồng nhạt, tự tay đeo giúp cô.

Và sau đó, đôi môi mỏng sáp lại gần, hôn xuống gáy cô.

“Thẩm Kiều, em là của tôi.”

Dạ Mạc Thâm trong giấc mơ, giống như một người đàn ông thâm tình theo đuổi tình yêu đã nhiều năm, sự lạnh nhạt trên mặt đều biến thành vẻ ôn hòa. Lúc Thẩm Kiều cho rằng cô xém bị say chết trong mơ, trên cánh tay truyền tới đau đớn.

Cô phục hồi tinh thần, phát hiện là do Dạ Mạc Thâm cầm dao rạch vào tay cô, máu tươi phún tung tóe, cô hoảng sợ bụm lấy cánh tay hỏi anh tại sao?

Dạ Mạc Thâm liếc cô, giọng nói cực kỳ rét buốt.

“Loại phụ nữ như cô, cũng xứng đề Dạ Mạc Thâm tôi yêu sao?”

Tiếp đó con dao lại đâm tới, Thẩm Kiều sợ hãi thét lên, giật mình tỉnh giấc.

Đập vào mắt là ánh mặt trời chói lóa, Thẩm Kiều nhìn xung quanh, hóa ra trời đã sáng, còn những thứ phát sinh vừa rồi đều là do cô đang nằm mơ.

Thẩm Kiều thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Hù chết cô rồi!

Còn tưởng là thật, hóa ra đang nằm mơ.

Nhưng mà, dáng vẻ hung tợn của Dạ Mạc Thâm trong mơ thật sự hù chết cô, giống y như thật.

Tỉnh táo lại, Thẩm Kiều lết tấm thân đi rửa mặt.

Cô nhìn chính mình trong gương, xinh đẹp không đủ, tướng tá so ra cũng chỉ xếp dạng trung bình, hơn nữa còn không thích ăn diện, vóc dáng không đủ nóng bỏng.

Nhưng còn Dạ Mạc Thâm, người ta lại rất khôi ngô tuấn tú. Rốt cuộc giấc mơ đó… là muốn báo hiệu điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *