Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 233 – Câu hỏi

Thẩm Kiều ngây người trong chốc lát rồi gật đầu, sau đó đợi Tống An thu dọn xong đồ đạc cùng về nhà.

Khi họ rời khỏi bệnh viên, đèn đuốc bên ngoài đã thắp sáng màn đêm, ánh đèn của nhà nhà hòa cùng đèn neon trên đường. Gió đêm thổi tới, Thẩm Kiều cảm thấy hơi lạnh lẽo, vô thức rụt cổ lại, ôm lấy cánh tay của mình.

“Nếu cháu lạnh thì khoác áo vest vào đi, đứng đây chờ dì một lát, dì đi lái xe.”

“Vâng thưa dì.” Thầm Kiều bây giờ gọi bà ấy là dì ngày càng thoải mái hơn rồi.

Cô đứng chờ ở cửa bệnh viện, giờ trời đã vào thu, gió đêm thật sự lạnh. Cô suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn khoác áo vest của Dạ Mạc Thâm lên vai.

Áo vest của anh rất rộng, khoác lên người cô giống một chiếc áo choàng lớn, chắn hết gió.

Thẩm Kiều cúi đầu ngửi, trên áo vest còn vương mùi hương của riêng mình Dạ Mạc Thâm, lành lạnh thanh thanh, giống như mùi thuốc lá.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều chớp chớp mắt, vô thức kéo chặt áo vest hơn. Cô chờ khoảng hai phút, Tống An đã lái xe đi tới, dừng ở phía trước cô không xa. Thẩm Kiều bước tới mở cửa xe ngồi vào.

“Nhớ cài dây an toàn.” Tống An nhắc nhở cô, sau đó lái xe đi.

Xe chạy vào làn đường, Thẩm Kiều đang nhìn ánh đèn neon trên đường thì đột nhiên nghe thấy Tống An hỏi mình: “Hôm nay cháu bị thương thế này là có chuyện gì? Rốt cuộc giữa cháu và Mạc Thâm đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện giữa cô và Dạ Mạc Thâm ư…

“Cách âm của văn phòng không tốt, lúc đó hẳn là cháu chưa ngủ, có thể nghe được hết những gì chúng ta nói.” Tống An không chờ cô trả lời đã bồi thêm một câu.

Nghe bà nói vậy, Thẩm Kiều ngơ người trong chốc lát rồi bắt đầu đỏ bừng cả mặt lẫn tai.

Không ngờ Tống An lại hiểu thấu tâm tư người khác như vậy, đến cả chuyện này cũng biết, vậy còn Dạ Mạc Thâm thì sao? Dì của anh có thể đoán được chuyện này, có phải anh cũng biết rồi không?”

“Giờ dì chỉ hỏi cháu một câu, cháu thật sự muốn sống cùng Mạc Thâm không?”

Cô phải trả lời thế nào chứ?

Thẩm Kiều khó nhọc mở miệng, khẽ đáp: “Dì, cháu… cháu biết dì là người tốt, nhưng mà… Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, giữa cháu vào Mạc Thâm có hơi phức tạp. Huống hồ gì… người thực sự được gả cho anh ấy cũng không phải cháu.”

“Chuyện của hai đứa Tiêu Túc đã nói hết với dì rồi, cháu được gả tới thay cho em gái mình. Bởi vì người nhà họ Thẩm cảm thấy Mạc Thâm hai chân tàn tật là chỗ chết, gả con gái vào nhà họ Dạ coi như vô vọng.”

Lời này nói rất đúng, Thẩm Kiều không có lý do gì để phản bác, chỉ có thể lặng yên rũ mắt xuống.

“Lúc đó dì đã nói với Mạc Thâm rồi, cho dù nó tàn tật, cháu vẫn bằng lòng gả cho nó. Cho dù là gả thay, nhưng đứa trẻ như cháu bây giờ rất hiếm, hơn nữa dì thấy cháu đối với Mạc Thâm cũng không tệ, cháu có thể trả lời dì được không?”

Nghe bà nói, Thẩm Kiều ngước mắt nhìn về phía Tống An: “Trả lời cái gì kia?”

“Cháu có thích Mạc Thâm không?”

Thẩm Kiều: “…”

Tống An nhoẻn miêng cười cười, “Thẳng thắn quá à? Vậy chúng ta đồi cách nói, cháu thấy cuộc hôn nhân này thế nào. Mặc dù từ đầu nó là một cuộc hôn nhân giao dịch, nhưng phần lớn những giao dịch hôn nhân đều nảy sinh tình cảm thật sự, cháu đã sống chung với nó mấy tháng, cháu cảm thấy thế nào?”

Thẩm Kiều: “Cháu… Cô vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, vấn đề này cho dù là Hàn Tuyết U chạy tới hỏi cô, cô cũng không biết phải đáp thế nào chứ đừng nói Tống An là bậc bề trên, Thẩm Kiều lại càng không biết phải làm sao.

“Xem ra trong lòng cháu vẫn rất rối rắm.” Tống An lắc đầu: “Xem ra hai đứa cần thêm thời gian.”

Thẩm Kiều rũ mắt xuống, “Dì à, dì đừng nói nữa, Dạ Mạc Thâm anh ấy… sẽ không thích cháu đâu.”

Nghe cô nói vậy, Tống An không nhịn được bật cười thành tiếng: “Dì còn không nhận ra sao, cháu có thề đoán thử lòng người xem? Nó có thích cháu hay không sao cháu không tự hỏi nó sẽ biết ngay thôi?”

Không cần hỏi, Thẩm Kiều thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa cô cũng từng hỏi qua anh.

Ngày ấy Dạ Mạc Thâm chất vấn cô có thích anh hay không, Thẩm Kiều cũng không khách sáo hỏi ngược lại, hỏi anh có thích mình không nhưng ánh mắt và biểu cảm lúc ấy của Dạ Mạc Thâm đã chứng minh…

Anh cực kỳ ghét bỏ cô.

Có lẽ người và người sống chung thực sự sẽ nảy sinh chút tình cảm, nhưng mà… Nếu trong lòng vẫn tồn tại vấn đề thì tình cảm đó cũng sẽ không hoàn mỹ.

“Rất nhiều chuyện cần phải hỏi, cháu không hỏi làm sao biết trong lòng người kia đang nghĩ gì? Huống hồ gì cho dù hỏi, người ta cũng chưa chắc đã nói ra lời thật lòng.” Nói tới đây, Tống An nhoẻn miệng cười, ánh mắt phảng phất như nhìn về xa xăm: “Rất nhiều vấn đề có hai mặt, như lúc dì hỏi cháu, cháu khó khăn lắm mới trả lời được, chắc chắn là bên trong có rất nhiều nguyên nhân.

Không phải cháu không thích Mạc Thâm, chỉ là vì một vài lý do cháu cảm thấy mình không thể thích nó, thậm chú cháu cảm thấy… mình không xứng với nó đúng không?”

Thẩm Kiều giật mình, cô nhìn Tống An bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Dì không phải là bác sĩ phẫu thuật sao, sao lại… là… bác sĩ tâm lý?”

Cô ấp úng hỏi, Tống An vội liếc mắt nhìn qua cô, nhận ra vẻ mặt và ánh mắt cô đều rất ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng.

“Ha ha, con bé này… Đã sắp làm mẹ rồi sao vẫn còn giống trẻ con thế chứ? Chẳng trách…”

Chẳng trách Dạ Mạc Thâm lại thay đổi nhiều như thế, bây giờ Dạ Mạc Thâm đã có sức sống hơn ngày trước nhiều, không những thế còn đắn đo cảm nhận của bà.

Ngày trước Dạ Mạc Thâm chỉ một lòng muốn báo thù, thề sẽ cướp lại Tập đoàn Tân Thời, chưa từng có người con gái nào bên cạnh.

Ông nội nhà họ Dạ đột nhiên ấn định hôn sự cho anh, ban đầu Tống An cũng rất lo lắng nhưng duyên phận trên đời không thể nói rõ, không ngờ anh và Thẩm Kiều lại đến được với nhau, tình thế này lại phát triển thành như thế thật sự Tống An cũng không ngờ.

Thẩm Kiều hơi xấu hồ, cắn môi dưới của mình.

Sau đó Tống An đưa cô về nhà, bà có một căn hộ nhỏ trong khu nhỏ yên tính, bên trong được bài trí rất ấm áp.

“Cháu ngồi trước đi, dì vào trong tay đồ rồi sẽ gọi điện thoại báo cho Mạc Thâm biết cháu đang ở chỗ dì, bảo nó tối tới đón cháu về nhà.”

“Cảm ơn dì.”

Sau khi bà đi, Thẩm Kiều ngồi xuống ghế salon, sau đó đưa mắt ngắm nhìn bài trí trong căn nhà. Cô ngồi một lát thì Tống An đã quay lại.

“Sao? Vào nhà rồi vẫn không nỡ cởi áo khoác sao?”

Thẩm Kiều bị những lời này làm cho đỏ mặt, đáp lại mộ cách cứng ngắc: “Cháu quên mất…: Sau đó cô vội vàng đưa tay cởi áo khoác xuống. Vì động tác quá mạnh, lúc cô cởi ra nghe thấy chát một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống mặt đất.

“Cái gì rơi vậy?” Tống An hỏi.

Thẩm Kiều vừa chuẩn bị xoay người tìm kiếm đã thấy Tống An cúi xuống trước mặt mình, nhặt cái hộp nhỏ bên chân cô lên.

“Đây là thứ gì?” Tống An hỏi, bà đặt nó vào tay Thầm Kiều: “Dì thấy nó rơi ra từ trong túi của áo vest.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *