Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 232 – Về nhà nhé, dì nầu cơm

Ly hôn với cô? Nghe thấy thế lông mày Dạ Mạc Thâm lập tức cau lại, trước kia đúng thật là anh từng muốn ly hôn với cô, nhưng qua khoảng thời gian ở chung này, anh chợt nhận ra cô gái này hình như không phải loại người mà anh nghĩ, có lẽ…

“Dì biết cháu ít nhiều gì cũng sẽ để ý tới đứa bé kia, nhưng sức khỏe của con bé không thể bỏ đứa bé được, cháu phải học cách chấp nhận đi”

Nghe đến đây, Dạ Mạc Thâm ngước mắt nhìn dì của mình một cái: “Ý của dì là cháu phải nghe theo sự sắp đặt của nhà họ Dạ, tiếp tục sống với đứa con gái đó sao? Thậm chí…

không màng đến việc nó là do vợ cháu ngoại tình mà có?”

Sắc mặt Tống An thay đổi, sau đó nói một cách bất đắc dĩ: “Cái gì gọi là vợ ngoại tình hả? Cũng không phải nó gả cho cháu rồi mới mang thai, nó chỉ gặp phải người xấu, nếu cháu thương nó…, hẳn là phải cảm thấy có lỗi, sau này phải đối xử tốt hơn với nó chứ. Dì thấy nó… đôi mắt trong veo, không có chút ý đồ xấu gì.

Điều mấu chốt là bây giờ cháu ngồi xe lăn, nó không ghét bỏ cháu mà ngược lại còn chăm sóc cháu, kiểu con gái này rất khó có được.”

Dạ Mạc Thâm không để vào tai những lời này nhưng cũng nắm bắt được mấy chữ đặc thù, mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm vào dì mình với ánh mắt nguy hiểm: “Ai nói cháu thích cô ta?”

Tống An vốn chỉ thuận miệng nói, ai mà biết anh lại để ý câu nói này, bà bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Sao hả? Dì nói cả đoạn dài cháu chỉ nghe được một câu này thôi sao? Dạ Mạc Thâm, dì không biết cháu có thích nó hay không, nhưng nhất định là cháu có quan tâm đến nó? Nếu không sao cháu lại bắt Tiêu Túc đưa dì tới hỗ trợ lúc nửa đêm chứ? Cháu ăn no rửng mỡ hay là làm từ thiện?”

Bà ấy nói cho Dạ Mạc Thâm mất hết mặt mũi, khiến sắc mặt Dạ Mạc Thâm thay đổi.

“Chẳng lẽ cháu không nghĩ xem tại sao mình lại làm những chuyện đó?” Tống An lại nói thêm một câu.

Sau khi thành công thấy vẻ mặt Dạ Mạc Thâm thay đổi, lúc này Tống An mới vênh vang tự hào nhếch khóe miệng, sau đó đặt mấy lọ thuốc lên bàn: “Mấy ngày tới nó không được đụng vào nước, hơn nữa mỗi sáng phải thay rửa tiêu độc bôi thuốc, cháu tự làm di.”

Nghe bà nói thế Dạ Mạc Thâm mím môi nói: “Cháu sẽ đưa cô ấy đến đây mỗi ngày.”

“Dì rất bận, nếu không có việc gì lớn đừng cứ tìm dì mãi thế, chút vết thương nhỏ này chẳng lẽ cháu không tự xử lý, thay thuốc được sao? Vậy cháu cứ để mặc vết thương của nó tiếp tục nặng đi hoặc nhiễm trùng luôn cũng được.”

Nối xong, Tống An xoay người đi vào phòng làm việc kéo ngăn kéo ra, đúng lúc y tá gõ cửa nhắc nhở bà ấy: “Bác sĩ Tống, nửa tiếng nữa có ca phẫu thuật, bây giờ bắt đầu chuẩn bị.”

“Được rồi, tôi tới ngay đây.”

Tống An gật đầu. Cô y tá vừa rời khỏi, Tống An nhìn về phía Dạ Mạc Thâm: “Đã nghe thấy chưa? Dì phải đi phẫu thuật ngay bây giờ, con bé đang nghỉ ngơi bên trong, chờ nó tỉnh cháu đón nó về thằng nhà di.”

Tống An mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Dạ Mạc Thâm. Anh nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy lọ thuốc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cầm mấy bình thuốc này.

Phía trong rất yên tĩnh, Thẩm Kiều hẳn là còn đang nghỉ.

Thực ra Thẩm Kiều không nghỉ ngơi, sau khi Tống An đi ra ngoài, cô liền xuống giường định ra ngoài nhưng vừa tới cửa đột nhiên nghe được đoạn dối thoại của hai người, vì thế nên đã nghe không sót một lời hai người nói.

Nghe xong cô lại không dám ra ngoài nữa, cô chột dạ, chỉ có thể mau chóng quay về giường nằm nhắm mắt.

Nhưng cơ thể cô quá đau, toàn thân được lau thuốc lại dinh dính, nằm rất khó chịu, vậy nên cô nhíu chặt mày lại.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, là tiếng của bánh xe lăn. Tuy tiếng rất nhỏ nhưng nơi đây quá yên tĩnh, Thẩm Kiều nghe thấy rất rõ.

Nhận ra Dạ Mạc Thâm có thể đang tiến vào, Thẩm Kiều nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình và dì Tống An ban nãy, lông mi khẽ rung nhẹ, sau đó lăn lộn trở mình rồi quay lưng ra ngoài.

Nếu không Dạ Mạc Thâm vào cô có thể sẽ bị lộ.

Cánh cửa bị đẩy ra, Dạ Mạc Thâm quả nhiên đã tiến vào.

Bánh xe của anh nhẹ nhàng đến bên chiếc giường, nhìn Thẩm Kiều nằm trên giường anh liền thấy trên cánh tay trắng nõn và cổ cô toàn là vết thương.

Lúc nhìn thấy những vết thương này, trong con ngươi màu mực của anh hiện lên sự tàn độc.

Anh sẽ không tha thứ cho kẻ làm tổn thương cô!

Thẩm Kiều đang nằm không thề lý giải được cơn ớn lạnh ập tới, nó không chỉ lạnh lẽo mà còn khiến bả vai cô không kìm được mà run lên, sao lại như vậy chứ?

Chẳng lẽ Dạ Mạc Thâm phát hiện cô giả vờ ngủ rồi sao?

Nghĩ đến đây, lông mi Thẩm Kiều run lên, vừa định di chuyển liền cảm nhận được hơi thở của Dạ Mạc Thâm ập tới, hóa ra anh đã bất thình tình tới đằng sau cô, đưa tay vân vê góc áo của cô rồi nhẹ nhàng kéo lên.

Thẩm Kiều vô thức co người lại nhưng mau chóng kiểm chế được.

Dạ Mạc Thâm… anh đang làm gì vậy?

Thẩm Kiều không biết Dạ Mạc Thâm đang chăm chú nhìn vết thương trên lưng cô, sau đó đôi mắt đen ngày càng trầm xuống, cuối cùng còn đen hơn cả màn đêm.

Dạ Mạc Thâm nhìn không lâu, nhưng đối với Thẩm Kiều đang giả vờ ngủ, từng phút giây đều là giày vò. Làn da của cô tiếp xúc với không khí, cô muốn cử động lại không dám động, sợ Dạ Mạc Thâm phát hiện mình giả vờ ngủ, đến lúc đó sẽ rất xấu hồ.

Cô chỉ có thể cố kìm nén, cuối cùng Dạ Mạc Thâm cũng buông tay xuống, Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người thư thái hơn nhiều.

Lát sau, Dạ Mạc Thâm đi ra ngoài, cuối cùng Thẩm Kiều cũng cảm thấy tự do hơn. Cô từ từ xoay người nhìn vị trí Dạ Mạc Thâm vừa ngồi, như đang suy nghĩ gì.

Sau đó Thẩm Kiều thật sự ngủ mất, đến khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Thẩm Kiều xoay người ngồi dậy, phát hiện cơn đau trên người đã giảm không ít, không thể không cảm phục tài chữa bệnh của Tống An và tác dụng của cao dán này.

Nhưng mà…

Mọi người đâu hết rồi? Cả văn phòng đều yên tĩnh, Tống An hẳn là đi phẫu thuật chưa về, còn Dạ Mạc Thâm di đâu rồi?

Nghĩ tới đây, Thầm Kiều vội vàng đứng dậy nhưng lại phát hiện có thứ gì đó trên người rơi xuống, cô cúi đầu liền thấy đó là áo vest của Dạ Mạc Thâm.

Cái này… Thẩm Kiều nhặt áo khoác lên, Dạ Mạc Thâm tự nhiên lại đắp áo khoác lên người cô có phải chứng tỏ sau khi cô ngủ anh đã quay lại?

Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Kiều bỗng chốc thấy khó chịu.

Cô cầm áo vest đứng dậy ra ngoài, nhận ra Tống An đã quay về.

“Cháu tỉnh rồi à.” Tống An quay đầu cười cười nhìn cô: “Mạc Thâm có việc, ra ngoài cùng Tiêu Túc rồi, tối hôm nay cháu ăn cơm cùng dì nhé?”

Nghe thấy vậy Thẩm Kiểu hơi khựng lại rồi gật đầu trong vô thức.

“Được rồi, nhưng mà… anh ấy đi đâu?”

Thấy cô cầm áo của Dạ Mạc Thâm trong tay, Tống An nhịn không được nhếch khóe miệng: “Nếu cháu đã muốn biết như thế…, chi bằng tự mình gọi điện hỏi xem?”

Tự mình gọi điện hỏi?

Thẩm Kiều mím môi, “Dì, chúng ta đi đâu ăn?”

“Về nhà dì nhé, dì nấu cơm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *