Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 228 – Tôi xoa bóp cho cô nhé?

Ngay từ khi nói ra từ bệnh viện này, Dạ Mạc Thâm lập tức híp mắt lại nguy hiểm, đôi con ngươi màu đen cũng co rút lại, điện thoại của cô gái kia đang ở trong tay Dạ Lẫm Hàn, mà Dạ Lẫm Hàn cũng đang ở bệnh viện, điều này thể hiện cái gì?

Thể hiện rằng có thể cô gái kia đã xảy ra chuyện rồi.

Lúc này, trái tim dường như bị thứ gì bóp chặt, không cách nào thở Dạ Mạc Thâm nghe xong giọng nói khàn khàn đè nén lo lắng: “Bệnh viện nào?”

Dạ Lẫm Hàn nghĩ lại, sau đó nói ra một cái tên, sau đó còn nói tiếp: “Có tôi ở đây rồi, cậu xử lý chuyện công ty trước đi, không cần vội đến đây đâu.”

Sau đó lập tức cúp điện thoại, trả lại điện thoại di động cho Thẩm Kiều.

Vừa quay đầu lại mới phát hiện tay anh ta đã bịt chặt miệng Thẩm Kiều, vì vừa nãy Thẩm Kiều định lên tiếng, Dạ Lẫm Hàn lập tức vươn tay bịt miệng cô, không cho cô có cơ hội mở miệng.

Thẩm Kiểu nhíu chặt đôi mày thanh tú.

“Anh xin lỗi.” Dạ Lẫm Hàn trả lại điện thoại di động cho cô, mỉm cười: “Anh cũng muốn được ích kỷ một lân.

Trong lòng Thẩm Kiều lập tức có thứ gì đó rất nhỏ đang len lỏi, mà Tịnh Nhan bên cạn cô lại căng thẳng chớp mắt, một lát sau trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn Dạ Lẫm Hàn như thế này… Có vẻ như tình cảm đã ăn sâu bén rễ rồi.

“Người bệnh đã được đưa vào phòng cấp cứu, có lẽ trong chốc lát vẫn chưa thể ra ngay được, hai người bị thương thành thế này, anh đưa các em đi kiểm tra vết thương trước đã.”

“Không cần đâu.” Thẩm Kiều thấy anh ta đứng dậy định kéo mình, lập tức từ chối đề nghị của anh: “Anh đưa Tịnh Nhan đi trước đi, em ở đây trông chừng.”

Dạ Lẫm Hàn nhíu mày, không vui nói: “Kiều Kiều.”

“Anh cả, đây là chuyện rất quan trọng, xin anh đừng quấy rầy em nữa!”

Thẩm Kiều mím môi lạnh lùng nói.

Dạ Lẫm Hàn: “…”

Sắc mặt Tịnh Nhan thay đổi.

Một lúc sau, Dạ Lẫm Hàn cười gượng: “Từ đầu đến cuối anh vẫn không có cách nào với em cả, nếu em đã khăng khăng như vậy, vậy anh đưa Tịnh Nhan đi xử lý vết thương trước, đợi cô ấy quay lại trông chừng, em hãy đi xử lý vết thương với anh.”

Có lẽ cảm thấy sắp xếp như vậy cũng không khác cho lắm, Thẩm Kiều không lên tiếng nữa.

Dạ Lẫm Hàn dẫn Tịnh Nhan đi xử lý vết thương, chỉ còn lại Thẩm Kiều một thân một mình ngồi ở đó, thật ra cô và Tịnh Nhan đều bị thương không nhẹ, mấy người phụ nữ kia ra tay rất nặng.

Có thể nhìn thấy vết thương chồng chất.

Nhưng chỗ không nhìn thấy, vết thương bên trong càng nặng hơn nữa.

Bây giờ Thẩm Kiều chỉ động đậy cánh tay, nhấc chân lên thôi đã cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức.

Phụ nữ đánh nhau thật sự rất đáng sợ.

Cô cười tự giễu, lại lắc đầu.

Cũng không biết đã ngồi được bao lâu, Thẩm Kiều ngả ra sau, khi mệt mỏi định nhắm mắt lại, lại nghe thấy âm thanh xe lăn chuyển động.

Càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, khi tiếng xe lăn đi đến bên cạnh cô, Thẩm Kiều mở choàng mắt, sau đó nhìn thấy Dạ Mạc Thâm gần trong gang tấc.

Từ lúc cúp điện thoại vừa nãy đến bây giờ, mới có thời gian giây lát như vậy, anh đã có thề… Xuất hiện trước mặt cô rồi sao?

“Người phụ nữ tái hôn!”

Anh nổi giận nắm chặt bả vai cô, ánh mắt lạnh lùng đánh giá toàn thân cô mấy lần, khi thấy trên người cô tràn đây vết thương, trong tròng mắt đen của anh dâng lên ngọn lửa giận dữ: “Là ai làm cô bị thương thành thế này?”

Dứt lời, dường như anh nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt nhìn ra xung quanh, lại thấy chỉ có một mình cô, lại lạnh lùng chất vấn: “Dạ Lẫm Hàn đâu?”

Thẩm Kiều nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại, đôi môi màu hồng của cô cũng giật giật, khẽ nói: “Động tác của anh có thể nhẹ nhàng hơn chút được không… Vai tôi đau lắm.”

Trên người cô tràn đầy vết thương, bả vai bị anh nắm chặt lúc này cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp rời ra đến nơi.

Dạ Mạc Thâm sững sờ, tỉnh táo lại phát hiện ra sắc mặt và đôi môi cô đều trắng nhợt, lúc này mới vội vàng thả tay ra.

Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú càng trở nên u ám hơn nữa, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Một lát sau, anh đổi sang nắm chặt cổ tay cô: “Đi gặp bác sĩ với tôi.

“Đừng, đau.” Thẩm Kiều chỉ chỉ cổ tay mình.

Dạ Mạc Thâm khựng lại, cuối cùng vẫn không buông cô ra, trái lại còn nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên, khi nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của cô phủ kín những vết cào, vết nhéo lớn nhỏ đan xen phức tạp, đôi mắt đen kia bắn ra vẻ tàn nhẫn dữ dội.

“Do ai làm?”

Trái tim Thẩm Kiều chẳng hiểu ra sao đã mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Rõ ràng trong điện thoại, Dạ Lẫm Hàn nói với anh rằng, bảo anh xử lý chuyện của công ty trước di, nhưng mà chỉ mới cúp điện thoại được mấy phút, anh đã xuất hiện trước mặt mình, nếu không phải anh vượt đèn đỏ chạy đến, cũng là anh lái xe rất nhanh đến đây.

Còn tại sao anh lại phải gấp gáp như vậy, bây giờ Thẩm Kiểu đã không còn muốn suy tính xem nguyên nhân từ đâu nữa rồi, cô chỉ biết rằng, bây giờ anh quan tâm đến co.

Giọng nói của cô nhẹ đi mấy phần: “Người đánh tôi bị thương còn bị thương nặng hơn tôi, Dạ Mạc Thâm… Có lẽ tôi đã phạm vào một chuyện rất nghiêm trọng rồi.”

Dạ Mạc Thâm nghe vậy không kiểm được nhíu chặt đôi mày: “Tại sao lại như vậy? Nói cho rõ ràng!”

Thẩm Kiều lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi nói, lần này vì tôi đánh người ta bị thương mà phải ngồi tù thì sao? Nếu tôi ngồi tù cả đời không ra được nữa, vậy sau này…

Anh cũng đừng buồn.”

Khi nói đến câu cuối cùng, thậm chí Thẩm Kiều còn cúi đầu xuống, nhìn mũi chân mình không nói câu nào nữa.

Dạ Mạc Thâm vẫn luôn nhíu chặt lông mày, rốt cuộc cô gái này đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?

“A.” Thẩm Kiều đột nhiên kinh ngạc kêu lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm vừa kéo cô vào lòng: “Anh…”

Dạ Mạc Thâm nắm chặt quai hàm tỉnh xảo của cô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tuy rằng tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không phải ai cũng có thể động vào người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm này, khiến cô bị thương thành ra như vậy, người kia nhất định phải trả cái giá thật lớn.”

Thẩm Kiều: “…”

“Tiếp theo, cô kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, không được bỏ qua bất kỳ một chỉ tiết nào.”

Thẩm Kiều lại lắc đầu: “Tôi không muốn nói.”

Dạ Mạc Thâm nghe vậy híp mắt lại nguy hiểm: “Muốn chết à?”

“Tôi đau.” Thẩm Kiểu hít mũi, đột nhiên chủ động khom người dựa gần vào lồng ngực anh, vươn tay ôm chặt cổ anh: “Toàn thân đều đau đớn, tôi chẳng muốn giải thích cái gì ca.

Cơn giận vừa nãy còn bắn ra ngoài tung tóe lập tức biến mất sạch sẽ, chẳng biết từ lúc nào, Dạ Mạc Thâm phát hiện trái tim mình đã mềm đến mức chẳng ra hình dáng gì, nhìn cô gái bé nhỏ gầy gò không chút thịt trong lòng mình, cổ họng anh khô khan nuốt nước bọt.

“Đau ở đâu?”

Thẩm Kiều nhắm hai mắt lại: “Chỗ nào cũng đau.”

Dạ Mạc Thâm khựng lại: “Vậy…

Tôi xoa bóp cho cô nhé?”

Thẩm Kiều: “…”

Tiêu Túc đi theo: “…”

Xin anh đừng coi tôi là không khí được không? Ha ha ha, gửi biểu tượng mỉm cười tạm biệt!

Tuy rằng Thẩm Kiều không nhận lời, nhưng Dạ Mạc Thâm vẫn vươn tay đặt lên gáy cô, chỗ kia bị nhéo đến mức xanh tím thành mảng lớn, khi cô ngồi xuống sát bên cạnh mình, anh cúi đầu là có thể nhìn thấy được.

Cần cổ ban đầu trắng nõn bóng loáng, lúc này lại xuất hiện đầy vết bầm tím, Dạ Mạc Thâm vừa đau lòng vừa tức giận, khi đặt tay lên cũng hơi dùng sức, tức giận xoa nắn.

Thân thể Thẩm Kiều run lên, trái tim anh mềm mại đến rối tinh rối mù, sau đó động tác trên tay cũng nhẹ hơn rất nhiều, nhẹ nhàng giúp cô xoa nắn vết thương.

“Khá hơn chút nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *