Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 227 – Tại sao điện thoại di động của cô ây lại ở chỗ anh?

Sau khi Thẩm Kiều được anh ta cứu về, Dạ Lẫm Hàn mới phát hiện trên người cô có nhiều chỗ xanh tím, hơn nữa còn có rất nhiều vét nhéo vết cào, nhìn qua thôi cũng đủ thấy mà giật mình.

“Sao lại thành ra thế này?” Dạ Lẫm Hàn nắm chặt cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, sốt sắng hỏi.

Bây giờ Thẩm Kiều cũng không để ý đến quan hệ giữa mình và anh ta nữa, lật tay nắm chặt anh ta, sốt ruột nói: “Bên kia xảy ra chuyện, anh mau cho bảo vệ di chuyển những chiếc giá kia đi.”

“Kiều Kiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc này lại có lỗ hồng? Còn em lại bị thương thành thế này?”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Bây giờ em không kịp giải thích với anh, có thể đưa cô ta đi bệnh viện được không?”

Tuy rằng cô rất ghét Thi Bảo Cảm, nhưng không thể phủ nhận nếu cô ta xảy ra chuyện ở đây, có lễ toàn bộ Tập đoàn Tân thời đều sẽ bị liên lụy, quan trọng nhất là Tịnh Nhan cũng tham gia vào, bản thân cô ấy không sao, nhưng cô ấy không ngờ được lại liên lụy đến người khá!

c “Được, anh di lái xe, em đợi anh.”

Noi xong, Dạ Lẫm Hàn nhanh chóng buông tay cô ra đi lái xe, có điều khoảng cách từ bệnh viện đến Tập đoàn Tân thời rất ngắn, trước khi Dạ Lẫm Hàn lái xe đến, xe cứu hộ đã đến đây trước rồi, sau khi bác sĩ và y tá có mặt, nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng cấp cứu cho Thi Bảo Cầm, sau khi làm xong những bước cấp cứu cơ bản nhất lại đặt cô ta lên cáng thương, sau đó nâng lên xe cứu thương.

Thẩm Kiều bước nhanh đuổi theo, khi ra đến bên ngoài đúng lúc gặp được Dạ Lẫm Hàn vừa lái xe từ bãi đỗ xe ra, anh ta hạ cửa kính xe xuống: “Kiều Kiều, mau lên xe, anh đưa em đến bệnh viện luôn.”

“Được!” Thẩm Kiều gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe cùng lên xe.

“Mình cũng đỉ!” Sau khi Tịnh Nhan nhìn thấy Thẩm Kiều chạy ra cũng đã nhanh chóng đi ra theo cô, sau đó thấy cô bước lên xe, cũng nhanh chân cùng leo lên ngồi vào trong xe.

Âm!

Sau khi đóng cửa xe lại, Thẩm Kiều kinh ngạc nhìn cô ấy.

“Sao cậu cũng đi? Không phải mình đã bảo cậu về bộ phận trước đi cơ mà?”

Tịnh Nhan nghe nói vậy hung dữ trừng mắt lườm cô một cái: “Cậu định ôm hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào mình, mình còn lâu mới thua kém tính toán của cậu, nếu cô ta định đồ hết mọi chuyện lên đầu cậu, vậy cứ thêm một suất cho mình luôn đi.”

Nói đến đây, Tịnh Nhan cắn chặt răng: “Dù sao Tịnh Nhan mình dám làm dám chịu, không có gì phải sợ, cùng lắm thì… Mình đền cái mạng này cho cô ta thôi.”

“Đừng có ăn nói linh tinh!” Thầm Kiều đè tay cô ấy lại, tỉnh táo mở miệng: “Lúc đó đoàn người hỗn loạn, rốt cuộc cô ta có đẩy chúng ta ra ngoài hay không vẫn phải đợi điều tra có bằng chứng, bây giờ cậu muốn lên xe, mình không ngăn được cậu, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu tuyệt đối không được là người đầu tiên xông lên, cũng không cho cậu liều lĩnh tự nhận bừa bãi.”

Ngay từ khi vừa bắt đầu Tịnh Nhan còn nghe không hiều, sau đó lại chậm rãi suy nghĩ tỉnh táo lại: “Ý của cậu là, có khả năng cô ta cũng không cho rằng chúng ta là người đã đầy cô ta?”

“Ai đẩy vẫn chưa nói rõ ràng được, nhưng khả năng cực kỳ lớn là không phải chúng ta.” Thẩm Kiểu cần thận nhớ lại một lát: “Lúc đó hai chúng ta bị người ta khống chế, trên người bị nhiều vết thương như vậy, chúng ta lo cho thân mình còn chưa xong, xác suất có thể đầy cô ta ra xa như vậy thật sự là quá nhỏ.”

“Đúng vậy.” Dạ Lẫm Hàn lái xe đằng trước tuy rằng không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng từ cuộc nói chuyện giữa hai người cũng hiểu được mấy phần, gật đầu đồng ý: “Chuyện gì cũng phải điều tra cần thận, cho nên đừng liều lĩnh tự nhận bừa bãi, bây giờ chúng ta cứ đến bệnh viện xem tình hình trước đã, sau đó anh sẽ liên lạc với người chuyên nghiệp đến đây, các em đừng căng thẳng quá.”

Tịnh Nhan nghe nói vậy lập tức cực kỳ cảm động nhìn Dạ Lẫm Hàn, sau đó ôm cánh tay Thẩm Kiểu thì thầm nói: “Anh cả Dạ đáng tin hơn cậu Dạ chồng cậu nhiều, hơn nữa người ta còn dịu dàng nữa.”

Tuy rằng cô ấy đã hạ giọng xuống rất thấp, nhưng dù sao vẫn ở trong xe, không gian có hạn, Dạ Lẫm Hàn vẫn có thể nghe được.

Quả nhiên, xuyên qua kính chiếu hậu, Thẩm Kiều thấy Dạ Lẫm Hàn nhìn cô một cái, đành phải thấp giọng nói: “Đừng nói lung tung.”

Tịnh Nhan cong môi không nói gì nữa.

Đi theo xe cứu hộ đi thằng đến bệnh viện, sau khi xuống xe Thẩm Kiều lảo đảo suýt nữa ngã xuống mặt đất, may mà Dạ Lẫm Hàn nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô: “Không sao chứ?”

Tịnh Nhan cũng đi ra ngoài theo: “Kiều Kiều bị thương quá nặng, hay là đi xử lý vết thương trước đã.”

“Mình không sao.” Thẩm Kiều gắng gượng đứng dậy, vừa nãy quá mức lo lắng, bây giờ mới phát hiện đầu gối của mình đau đến mức không chịu đựng được, hẳn là bị đập vỡ rồi, cho nên mới cảm thấy đau đến mức như vậy. “Vừa nãy mình không cần thận thôi, chúng ta cứ đi lên xem tình hình một lát đã rồi nói sau.

Dạ Lẫm Hàn nhíu mày, ý thức được mức độ nghiêm trọng của mọi chuyện, lúc này mới gật đầu: “Được, trước tiên cứ xem tình hình đã, nếu không có vấn đề gì, vết thương trên người em và Tịnh Nhan đều phải tìm bác sĩ xử lý mới được.”

“Em biết rồi.”

Thẩm Kiều không dấu vết gì đầy anh ta ra, sau đó bước nhanh bỏ đi.

Thấy Thi Bảo Cầm được đầy vào phòng phẫu thuật, Thẩm Kiều lại đột nhiên nhớ đến một người, Thi Bảo Cầm thành ra thế này, có phải gọi điện thoại cho Lâm Giang hay không?

“Kiều Kiều, cậu đang nghĩ gì vậy?” Tịnh Nhan đột nhiên hỏi.

Thẩm Kiều nghe thấy mới tỉnh táo lại, môi giật giật: “Mình đang nghĩ… Có nên gọi điện thoại cho chồng cô ta hay không?” . Truyện Võng Du

“Hả? Cậu biết chồng cô ta sao?

Nhưng không phải cô ta nói…” Cậu là bồ nhí sao?

Những cậu này suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, may mà Tịnh Nhan kịp thời phanh lại, sau đó liếc nhìn Thẩm Kiều một cái: “Gọi điện thoại cho chồng cô ta có ổn không? Dù sao…

Cô ta đã thành ra như vậy rồi.”

Thẩm Kiều suy nghĩ một lát, vẫn lấy điện thoại di động ra: “Mình gửi một cái tin nhắn đã.”

Dạ Lẫm Hàn đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nuông chiều.

“Muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần kiêng dè gì cả, dù sao chuyện này cũng không phải sai lầm của em.”

Thẩm Kiều nghe vậy không kiểm được liếc nhìn Dạ Lãm Hàn một cái.

“Còn không phải sao? Là cô ta dẫn mấy người phụ nữ đến Tập đoàn Tân thời để gây chuyện trước mà, thành ra thế này cũng là do cô ta gieo gió gặt bão thôi.”

“Nói đúng đó Kiều Kiều, ngược lại mình cảm thấy cậu nên gọi điện thoại báo bình an cho cậu Dạ mới phải, dù sao anh ấy cũng là chồng cậu mà.”

Lời nói vô tình của Tịnh Nhan khiến Dạ Lẫm Hàn đứng bên cạnh thay đổi sắc mặt, Tịnh Nhan khựng lại, cười hì hì nói: “Vậy hay là… Vẫn nên không gọi thì hơn.”

Thẩm Kiều: “…”

Cô chẳng biết làm sao liếc nhìn Tịnh Nhan một cái, rất muốn hỏi cô có thể có chút khí phách nào không.

Có điều lời nói của Tịnh Nhan cũng đã nhắc nhở cô, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn xảy ra ở Tập đoàn Tân thời, cho dù thân là cấp dưới, quả thật cô cũng nên thông báo cho Dạ Mạc Thâm một tiếng.

Suy nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Thẩm Kiều giãy giụa, đang định đi gọi điện thoại cho Dạ Mạc Thâm, chẳng qua động tác còn đang do dự, không ngờ Dạ Lẫm Hàn đột nhiên giơ tay cầm lấy điện thoại di động của cô, giọng nói dịu dàng.

“Vẫn nên gọi điện thoại thông báo cho Mạc Thâm một tiếng di.”

Nói xong anh ta tự ý ấn nút bấm, Thẩm Kiều khựng lại, sau đó nói: “Để em nghe.”

Vừa dứt lời, Dạ Mạc Thâm bên kia lại nghe điện thoại rất nhanh, vì đang đứng rất gần, cho nên Thẩm Kiều còn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dạ Mạc Thâm.

“Có chuyện gì?”

Thẩm Kiều đang định lên tiếng đã nghe thấy Dạ Lẫm Hàn nói: “Là tôi đây.”

Bên kia im lặng một lát, sau đó cười lạnh lùng: “Tại sao điện thoại của cô ấy lại ở trong tay anh?”

“Chúng tôi đang ở bệnh viện.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *