Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 213 – Không liên quan đến anh

Thầm Kiều ngơ ngác mà tuỳ ý để Dạ Mạc Thâm chôn trong cần cổ cô, cảm giác cằm anh như đặt trên bả vai. Khi cô nghĩ anh định làm gì đó, thì anh vẫn lặng lằng tựa vào vai cô.

Điều này khiến Thẩm Kiều thấy lạ, bởi vì hơi thở trên người Dạ Mạc Thâm đột nhiên trở nên thật bi thương. Cô đang được anh ôm cũng cảm giác được một cách rõ ràng.

Bi thương?

Trong nháy mắt, Thẩm Kiều cho là cảm giác của mình chắc là đã sai?

Dạ Mạc Thâm sao lại có thể có loại cảm xúc bi thương này?

“Anh làm sao vậy?” Thẩm Kiều nghi hoặc hỏi một câu, chẳng lẽ chuyện của cô làm anh nhớ tới cái gì?

Dạ Mạc Thâm không trả lời, cũng không nhúc nhích, vẫn cứ lằng lặng gác cằm lên vai cô. Thẩm Kiều hơi nhúc nhích một chút, anh liền giam giữ cổ tay cô, giọng nói khàn khàn: “Đừng động đậy, để tôi ôm một lúc.”

Tiếng nói anh trầm thấp u ám, mang theo thương cảm nồng đậm.

Thẩm Kiều ngẩn ra, trong lòng cảm giác hồi hộp. Giọng điệu này, âm thanh này…cho nên cô cảm thấy anh đang bi thương không phải là nhầm lẫn?

Sau đó, Thẩm Kiều không cử động nữa, đề anh lằng lặng dựa vào.

Thậm chí…có chút đau lòng giơ một cánh tay lên, chậm rãi chạm vào lưng Dạ Mạc Thâm.

Ngay khi vừa chạm vào, cơ thể Dạ Mạc Thâm cảm nhận được mạnh mẽ chấn động một hồi, sau đó không có động tĩnh.

Hai người cứ ngồi lằng lặng như vậy. Dạ Mạc Thâm dựa vào bờ vai cô, một lát sau hô hấp dần đều đều lại.

Thẩm Kiều: ”? “

Anh là đang ngủ thiếp đi sao?

Thẩm Kiều len lén cúi đầu liếc mắt nhìn anh, phát hiện hai quầng thâm đen dưới vành mắt. Xem ra gần đây anh ngủ không được ngon giấc.

Thẩm Kiều liền mềm lòng, tuỳ ý để anh dựa vào nghỉ ngơi, một hồi lâu không dám nhúc nhích.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, Tiêu Túc và Dạ Lẫm Hàn cùng nhau đi vào. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, lời nói đến bên môi đều hoàn toàn dừng lại. Sau đó, Tiêu Túc không thề tin trợn mắt lên, duỗi tay chỉ vào cô.

“Mợ hai, cô cùng cậu hai đây là…”

“Suyt.” Thẩm Kiều theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên môi, ra hiệu Tiêu Túc im lặng.

Tiêu Túc không thể làm gì khác hơn là câm miệng, Thẩm Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô chú ý tới một ánh mắt sáng rực đang rơi trên mặt cô, lúc này mới phát hiện người tới không chỉ có Tiêu Túc, còn có Dạ Lẫm Hàn.

Anh nhìn hai người bọn họ chằm chằm, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Thẩm Kiều. Vốn dĩ khuôn mặt điểm đạm sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì giận tái đi, chân mày cau lại.

Tiêu Túc ho nhẹ một tiếng: “Nếu cậu Dạ và mợ hai đang bận bịu, vậy chúng ta ra ngoài trước di.”

Dạ Lẫm Hàn không nhúc nhích, âm thanh mang theo mấy phần lạnh lẽo: “Tôi còn có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với Mạc Thâm.”

– 1i Tiêu Túc: “…Phó tổng Dạ, nhưng mộ…

“Đang là giờ làm việc, chuyện này là như thế nào?” Dạ Lẫm Hàn không vui nhắc nhở một câu, tiếng nói của anh không lớn không nhỏ, nhưng lại vang tới từng ngóc ngách trong phòng.

Tiêu Túc: “Phó Tổng Dạ, đây là văn phòng của cậu Dạ, cậu Dạ muốn làm gì thì làm cái đó.”

“Nhưng cậu ta đừng quên, dù ây là phòng làm việc của cậu ta hưng cũng là công ty nhà họ Dạ.”

Đột nhiên xuất hiện một cây duốc trực tiếp đốt văn phòng, ngay cả Thầm Kiều cũng giật mình, sửng sốt nhìn Dạ Lẫm Hàn đang nổi giận.

Bình thường người này tính tình rất dịu dàng, sao tự nhiên lại hung dữ như thế?”

Cô theo bản năng nuốt nước bọt, chưa kịp phản ứng lại, Dạ Mạc Thâm đã giật giật, âm thanh từ bả vai cô truyền tới.

“Sáng sớm phó tổng Dạ chạy đến phòng làm việc của tôi nổi giận đùng dùng là bị làm sao?”

Đại khái là Dạc Mạc Thâm mới vừa tỉnh lại, âm thanh trầm thấp còn mang theo một tia mê hoặc, Thẩm Kiều nghe được trong lòng cũng ngưa ngứa.

Cơ thể cao to rốt cuộc nhúc nhích một chút, Dạ Mạc Thâm chậm rãi ngầng đầu lên, con ngươi màu mực nghiêm túc nhìn Dạ Lẫm Hàn.

Dạ Lẫm Hàn không chút sợ hãi đối đầu với ánh mắt của anh, hai người lạnh như bằng nhìn nhau.

“Ông nội đem tập đoàn Tân Thời giao cho em, cũng không nói sẽ cho phép em ẩu tả như vậy chứ?” Dạ Lẫm Hàn đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, âm thanh không mặn không nhạt nói.

Khoé môi Dạ Mạc Thâm nhẹ cong lên: “Cái gì gọi là ầu tả? Mỗi khi “` Dạ Mạc Thâm em quyết định chuyện gì, cũng đều là vì tập đoàn Tân Thời cả, lúc nào thì ầu tả?”

“Bây giờ đang là giờ làm việc, em ở đây làm cái gì?”

Dạ Mạc Thâm nhíu mày: “Anh không thấy hết sao?”

Dứt lời, tay anh vòng tới bên hông Thẩm Kiều, nặng nề bóp một cái. Thẩm Kiều bất ngờ kêu lên một tiếng.

Dạ Lẫm Hàn thấy thế, tay nắm chặt mấy phần.

“Em…

“Anh đang tức cái gì? Dạ Mạc Thâm em ôm vợ của chính mình, làm việc mệt mỏi nên dựa vào cô ấy ngủ một lát thì như thế nào?”

Dạ Lẫm Hàn mím môi, nhẫn nhịn cơn giận, nói: “Vô lý! Nếu như những người khác đến rồi nhìn thấy…”

“Lúc nào là vô lý? Em cùng lắm chỉ ôm cô ấy ngủ một giấc thôi, nếu như em và cô ấy làm chuyện… thân mật giữa hai vợ chồng kia. Anh nghĩ thế nào?” Lúc nói lời này, Dạ Mạc Thâm cố ý đến gần Thầm Kiều, môi mỏng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô một cái.

Tình huống này khiến cho hai mắt Dạ Lẫm Hàn càng chấn động hơn. Anh ta nhìn về phía Thẩm Kiều, vốn cho rằng trên mặt cô sẽ mang vẻ mặt chịu đựng, ai ngờ sắc mặt cô vẫn bình thản, không có chút nào là nhẫn nhịn.

“Tài liệu ở đây, em tự xem đi.”

Anh ta bỏ lại câu này, sau đó quay người đi mất.

Chờ sau khi Dạ Lẫm Hàn rời khỏi, Tiêu Túc cũng vội vàng ra khỏi văn phòng. Nơi đây chỉ còn lại hai người, phản ứng của Thẩm Kiều ng không có dư thừa gì, chỉ có bản hân cô biết, dưới đáy lòng cô bốn bề dậy sóng.

Dạ Mạc Thâm cố ý đối xử với mình như thế trước mặt Dạ Lẫm Hàn, chính là diễn kịch cho anh ta xem, cố ý làm anh ta tức giận mà thôi.

Người ngoài di rồi, có lẽ Dạ Mạc Thâm sẽ trở lại như cũ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiểu cũng không nói chuyện, yên lặng chờ đợi.

Không ngờ Dạ Mạc Thâm lại đỡ cô đứng lên: “Đi làm việc đi, tan ca chờ tôi. Chúng ta cùng nhau về nhà.”

Thẩm Kiều run lên một lúc, mới chậm rãi gật đầu: “Được.”

Sau đó cô chết lặng đứng dậy đi ra ngoài, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Đột nhiên một bóng người nhô ra, nắm lấy cánh tay lôi cô ra ngoài.

Thẩm Kiều đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn thấy người cầm tay cô không phải ai khác, mà là Dạ Lẫm Hàn. Sắc mặt cô biến đổi: “Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!”

Dạ Lẫm Hàn không nói lời nào kéo cô vào trong thang máy, sau đó tự mình ấn xuống tầng trệt. Thẩm Kiều thấy thế, ngược lại tỉnh táo hơn: “Anh cả, rốt cuộc anh có chuyện gì?”

Sắc mặt Dạ Lẫm Hàn không có ý tốt: “Anh muốn giúp em, giúp em chuyển việc. Em không đồng ý thì cũng thôi. Tại sao phải ở bên cạnh cậu ta? Lẽ nào, em không cảm thấy nhục nhã sao?”

“Nhục nhã?”

“Cậu ta cố ý lợi dụng em diễn kịch cho anh xem. Kiều Kiều, như vậy mà em cũng thấy ổn sao? Một người đàn ông nếu không hiều được phải trân trọng người phụ nữ, vậy em ở bên cạnh cậu ta cả đời cũng sẽ không hạnh phúc!”

Tim Thẩm Kiều loạn nhịp, sau đó bình tĩnh giật tay mình về.

“Đây là chuyện của chính em, không liên quan đến anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *