Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 212 – Cô thật sự không hối hận sao?

“Đến gần một chút.”

Thẩm Kiều lại bước thêm một bước nhỏ: “Cậu Dạ?”

Dạ Mạc Thâm nhìn người phụ nữ còn cách mình tận bảy tám bước, sự châm biếm trong đáy lòng càng dâng cao: “Tôi cho cô năm giây, cô tốt nhất là lập tức đi đến trước mặt tôi.”

“Năm.”

“Bốn.”

Bỗng chốc, Thầm Kiều ngước mắt trừng về phía Dạ Mạc Thâm.

Không nghĩ tới anh lại còn đếm, do dự một lúc, rốt cuộc khi anh đếm ra mấy giây cuối cùng cô mới đi đến trước mặt anh.

Âm thanh dần biến mất, khí tức trên người Dạ Mạc Thâm đột nhiên trở nên hơi lạnh: “Chết tiệt, mợ hai cô dám để tôi chờ đợi!”

Thẩm Kiều hơi đổi sắc mặt: “Cậu Dạ, tôi…..aa.”

Lời cô còn chưa nói xong, tay liền bị người thô bạo tóm lấy. Một giây sau Dạ Mạc Thâm dùng sức kéo cô vào trong lồng ngực mình, nắm chặt cằm cô, ngay lập tức nụ hôn tới tấp như mưa to gió lớn rơi vào trên môi cô.

“A…” Thẩm Kiều ngã vào lồng ngực anh, ngồi trên đùi anh, quanh người đều bị hơi thở nam tính của anh bao phủ.

Khoang miệng bị môi lưỡi anh lấp kín, cường độ hôn của Dạ Mạc Thâm rất lớn, hung hăng chiếm đoạt mỗi một nơi trong miệng cô, hút hết những gì thơm ngọt thuộc về cô, đồng thời cũng cướp đoạt tất cả hô hấp của cô.

Cô muốn giãy dụa nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ anh đòi hỏi.

Khoảng chừng qua mấy phút, Dạ Mạc Thâm đột nhiên lùi về, nắm chặt cằm cô, ánh mắt anh hung hãn nhìn môi cô trừng trừng.

“Có phải là tôi không làm chút gì đó, cô đã quên thân phận của mình rồi?”

Tuy rằng anh hôn dùng sức rất mạnh, nhưng Thẩm Kiều cũng không mất di lý trí. Đại khái là do thời gian quá ngắn, cho nên cô mới giữ được tỉnh táo.

Thẩm Kiều đối diện với Dạ Mạc Thâm, tròng mắt đen nhánh của anh sâu như biển rộng, sự tức giận như những ngọn sóng đang cuồn cuộn trên mặt biển. Thầm Kiều nháy mắt một cái, âm thanh nhẹ nhàng: “Tôi đương nhiên biết thân phận mình là gì.”

“Vậy cô nói cho tôi biết một chút?”

Thẩm Kiểu nở nụ cười trầm thấp: “Cậu Dạ, anh hỏi tôi không bằng hỏi chính mình? Ở trong lòng anh, thân phận tôi là gì thì chính là cái đó.”

Dạ Mạc Thâm: “…”

Chết tiệt.

Anh đang nổi giận với cô, cô lại còn bày ra bộ dạng này với anh?

“Mợ hai, cô là đang ép tôi nổi giận với cô sao?” Hai tay Dạ Mạc Thâm bóp lấy bờ vai cô, hơi dùng sức. Thầm Kiều bị đau, đôi mi thanh tú nhăn lại, bờ môi hồng nhạt giật giật như muốn kêu đau thành tiếng.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm sắc sảo nhìn chằm chằm cô: “Làm sao? Coi như là vậy, cô cũng phải bày ra dáng vẻ sống dở chết dở sao?

Thẩm Kiểu đột nhiên hồi phục tinh thần. Hoá ra anh đang giận dữ với cô. Đáng tiếc cô đã sớm quyết tâm, cô nhắm mắt lại khẽ nói: “Cậu Dạ trút giận xong rồi, có thể buông tôi ra được không?”

Một hồi im lặng đáng kể qua đi, rốt cuộc Dạ Mạc Thâm không nhịn được bùng nổ: “Thả ra? Đời này cũng không thể!”

Bàn tay to của anh trực tiếp xốc vạt áo cô lên. Động tác thô bạo làm Thẩm Kiều sợ hết hồn, cô đè bàn tay không có chừng mực của anh lại: “Anh muốn làm gì?”

Dạ Mạc Thâm đánh giá Thầm Kiều trước mắt, thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô cuối cùng cũng có vẻ sốt ruột, ác liệt hỏi: “Lúc này mới biết sợ? Mới vừa rồi không sao cả mà? Tôi còn thật sự cho rằng cái gì cô cũng không để tâm.”

“.” Hơi thở Thẩm Kiều nhẹ nhàng, đè tay anh không cho anh nhúc nhích: “Cậu Dạ, tôi còn có rất nhiều công việc cần xử lý, tôi…”

“Đừng nói những cái này.” Tay Dạ Mạc Thâm vẫn dùng sức, vẫn muốn đem quần áo cô kéo lên. Thẩm Kiều sốt ruột mà hơi thở trở nên gấp gáp: “Dạ Mạc Thâm!”

Tay Dạ Mạc Thâm rốt cuộc dừng lại, anh cười nhạo lên tiếng: “Gọi thêm tiếng nữa.”

Khoé miệng không nhịn được giật giật, Thẩm Kiều không còn gì để nói, đương nhiên không làm theo ý anh. Động tác trên tay Dạ Mạc Thâm tiếp túc, ánh mắt ác liệt: “Cần tôi phải cưỡng bức cô không? Gọi hay không gọi?”

Thẩm Kiều run rầy một hồi, lại lên tiếng: “Dạ Mạc Thâm, anh… đến cùng là muốn làm gì?”

“Ừm, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Bàn tay to của anh nóng hừng hực như một khối thép bị thiêu đến đỏ lên đặt trên da thịt khiến cô run rẩy. Sau khi tim Thẩm Kiều đập mạnh, cô cố gắng khiến cho vẻ ngoài của mình bình tĩnh lại.

“Tôi từng nói trước với anh, hiện tại tôi đang mang thai, không thể…

không thể…”

Động tác Dạ Mạc Thâm ngừng lại, anh nheo mắt.

Suýt nữa quên chuyện cô đang mang thai.

Sau khi Thẩm Kiều nói xong, thấy anh ngừng hành động, cho là anh sẽ thả mình đi, ai biết tay anh lại tìm đến vị trí bụng cô.

Đã qua một khoảng thời gian dài, bụng dưới Thẩm Kiều chỉ hơi nhô lên một chút. Thời điểm tay Dạ Mạc Thâm chạm vào, Thẩm Kiều còn bị doạ giật mình, còn suy nghĩ không phải là anh muốn làm gì con cô đó RỊ, LỆ I8 chứ?

Chờ giây lát, bàn tay ấm áp của Dạ Mạc Thâm chỉ là bao phủ lên, không có động tác nào khác.

Sau một lát anh mới khàn giọng lên tiếng hỏi: “Sinh con cho một tên như vậy, thật sự không hối hận sao?”

Thẩm Kiểu: “…”

Đứa bé cũng không phải Lâm Giang, cô có thể nói thế nào? Thẩm Kiều cụp mi mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng run rầy.

“Anh không hiểu.”

“Anh là đàn ông, anh sẽ không mang thai, anh không có trái tim của một người mẹ.”

Nhìn dáng vẻ này của cô, đột nhiên Dạ Mạc Thâm nhớ tới dáng vẻ mẹ anh lúc trước. Vừa nhớ tới hình bóng mẹ lúc bà sắp qua đời, ánh mắt Dạ Mạc Thâm chìm xuống mấy phần, vùi đầu vào cần cổ Thẩm Kiều.

Lúc trước mẹ anh trước khi chết bắt anh nhất định phải về nhà họ Dạ.

Đáy lòng Dạ Mạc Thâm oán hận.

Người đàn ông kia mang bồ nhí vào cửa, đuổi người vợ danh chính ngôn thuận ra ngoài. Tại sao mẹ anh còn muốn sinh con cho loại đàn ông này.

Mẹ anh lúc đó lôi kéo tay anh, iItffffi cười tủm tỉm nhìn anh.

“Mạc Thâm ngốc, mẹ sinh con ra cũng không phải vì ông ta, mà chính là vì con.”

Lúc đó, Dạ Mạc Thâm chấn động. Làm sao có thể là vì anh, anh nheo mắt lại hỏi: “Vì con?”

Tống An ở bên cạnh nghe vậy thở dài nói: “Đúng vậy đó Mạc Thâm, con cho rằng chị ấy là vì cái tên đàn ông cặn bã kia sao? Thật ra ông ta là gì chứ? Nguyên nhân lớn nhất chính là vì con, con là chị ấy mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra được.

Tuy rằng dòng máu đang chảy trong người con có một nửa là của tên cặn bã kia, nhưng quan trọng nhất là một nửa còn lại là của mẹ con. Hơn nữa lúc con nằm trong bụng mẹ, hai người là một thể. Một người mẹ…chắc chắn không thể tàn nhẫn giết chết con của chính mình.”

Dạ Mạc Thâm: “…”

Mẹ của Dạ Mạc Thâm là chị của Tống An, tên là Tống Tâm.

Sau khi gả cho cha của Dạ Mạc Thâm không bao lâu, cha anh liền đi quá giới hạn. Sau đó ông ta còn mang bồ nhí kia về nhà họ Dạ. Tống Tâm trực tiếp ly hôn, sau đó rời khỏi nhà họ Dạ. Không bao lâu bà phát hiện mình mang thai. Lúc đó Tống An khuyên Tống Tâm hãy bỏ đứa bé này, Tống Tâm cũng liều mạng bảo vệ.

Cho nên mới có Dạ Mạc Thâm.

Nói một cách chính xác, những chuyện Thẩm Kiều trải qua cũng gần giống với mẹ anh. Chỉ có điều Tống Tâm và Thẩm Kiều lại khác nhau, Tống Tâm không có tái giá, một mình nuôi nấng Dạ Mạc Thâm lớn lên, còn Thẩm Kiều gả cho Dạ Mạc Thâm.

Lúc ban đầu, Dạ Mạc Thâm cũng không thể chấp nhận nguyên nhân của Thẩm Kiều. Trừ anh ra, anh không muốn đổ vỏ thay cho người đàn ông khác. Thậm chí anh còn cảm thấy Thẩm Kiều ngu xuẩn, không đáng vì một tên cặn bã mà sinh con.

Có thể là do sau đó cô liều mạng bảo vệ đứa bé, khiến cho anh nhớ tới mẹ của mình, với lại…cơ thể của cô không thích hợp phá thai, lúc này mới giữ lại đứa bé kia đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *