Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 21 – Như tát

vào mặt Thẩm Kiều nắm chặt hợp đồng trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, cô mở nắp bút ra, ký tên của mình vào phía cuối.

Sau đó sắp xếp lại hợp đồng, đứng dậy từ từ đi về hướng anh.

Dạ Mạc Thâm hài lòng nhướng mày: “Có thể dùng tiền đuổi phụ nữ đi, là đơn giản nhất.” Một giây sau, Thầm Kiều dùng sức đập hợp đồng lên bàn, Dạ Mạc (} Thâm không vui nhíu mày.

“Đừng dùng tiền để mua chuộc tôi, tôi ở lại nhà họ Dạ là theo như nhu cầu mỗi bên, anh không phá bỏ đứa con của tôi, tôi rất cảm kích anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể dùng tiền để làm nhục tôi!” “Xùy.” Dạ Mạc Thâm cười giễu cợt, ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai: “Không phải loại phụ nữ như cô đầu xem tiền tài như mạng sao?” “Anh!” Thầm Kiều nắm chặt tay, muốn tranh luận với anh.

Nhưng chỉ chốc lát đã buông ra, cười khẽ, nói: “Được thôi, anh thấy tôi thế nào, thì tôi chính là loại người thế đó.

Dù sao () chúng ta cũng theo nhu cầu hai bên mà thôi, hợp đồng này tôi đã ký tên, anh yên tâm, đến lúc thì tôi sẽ rời đi.” Trong khoảng thời gian này, nhất định cô phải tìm cách giải quyết.

“Được lắm, tôi rất mong chờ ngày cô rời đi đó.” Một giây sau, bóng dáng bé nhỏ quay người rời đi, không cầm theo tờ chỉ phiếu trên bàn kia.

Dạ Mạc Thâm nheo con mắt hẹp dài.

Tấm chi phiếu kia không ít tiền, thế nhưng cô lại chưa từng liếc qua dù một chút, là giả vờ, hay là… Thật () sự không có hứng thú với tiền bạc? Nếu như không có hứng thú với tiền bạc, thì cô đến nhà họ Dạ có mục đích gì? Sau khi ký hợp đồng, Thẩm Kiều và Dạ Mạc Thâm coi như là có mối quan hệ trên hợp đồng mà ở chung với nhau, bớt tranh cãi rất nhiều.

Cô vẫn theo sự sắp xếp của Dạ lão gia, đến công ty làm trợ lý cho Dạ Mạc Thâm.

Thẩm Kiểu không ngốc, năng lực làm việc cũng tạm được, chỉ cần cho cô cơ hội học tập, cô luôn có thể nắm chặt cơ hội của mình.

Không đến một tuần, Tiêu Túc đã có cách nhìn khác về người phụ nữ này.

().

“Cậu Dạ, cô ấy vẫn có chút tài năng.” Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng, “Thật sao?” Tiêu Túc gật gật đầu, “Chuyện cậu Dạ giao cho cô ấy làm, cô ấy đều hoàn thành tốt.” Thật sự tốt, trật tự không lộn xôn.

“Dựa vào thủ đoạn để gả vào nhà họ Dạ, sẽ là một kẻ ngốc sao?” Câu nói này… Làm Tiêu Túc nghẹn lời, không trả lời, anh ta cúi đầu kiểm tra lịch trình, “Ban đêm có tiệc rượu, cậu Dạ muốn dẫn cô Thẩm (Cô vợ đánh trảo) đi cùng sao?” “Dẫn cô ta theo?” Ngón tay giữa của Dạ Mạc Thâm gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào nội dung trên laptop: “Dẫn cô ta đi để mất mặt xấu hồ à?” Tiêu Túc không dám nói gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng.

Sau đó hai người nói vài chuyện khác, Tiêu Túc chuẩn bị di ra.

Đột nhiên Dạ Mạc Thâm lại mở miệng: “Gọi Thẩm Kiều vào đây.” “Vâng.” Lúc Tiêu Túc đi ra khỏi phòng làm việc liền bĩu môi.

Hình như gần đây cậu Dạ vẫn () luôn làm chuyện mất mặt.

Vừa rồi cậu ấy mới nói Thẩm Kiều sẽ làm mất thề diện, bây giờ lại để mình gọi cô ấy đi vào.

Chẳng lẽ muốn dẫn cô ấy tham gia buổi tiệc? Chỗ làm việc của Thẩm Kiều ở bên cạnh.

Lúc Tiêu Túc gọi cô, cô đang xử lý một vài văn kiện.

“Chờ tôi hai phút, sẽ xong ngay.” “Cô không muốn sống hả?” Tiêu Túc đi đến phía sau cô, nghiêm túc mở miệng: “Cậu Dạ bảo cô qua, cô trì hoãn một phút thử xem?” Thẩm Kiều chỉ có thể nhíu đôi mi thanh tú, bỏ văn kiện xuống.

Sau đó (}) hít sâu một hơi, “Biết rồi.” Tiếp đó đứng dậy đi về phía văn phòng.

Thẩm Kiều vừa đi vào văn phòng, Tiêu Túc đã núp sau cánh cửa nghe lén.

“Cậu Dạ, ngài tìm tôi?” Dạ Mạc Thâm có yêu cầu khi để cô ở công ty làm việc, đó là đừng để cho người khác biết quan hệ của bọn họ.

Ở công ty, cô chỉ là trợ lý của anh, chỉ thế thôi.

Gặp nhau phải gọi anh là cậu Dạ giống người khác, phải dùng kính ngữ.

Từ đầu Thẩm Kiều không quen, về sau số lần gọi càng nhiều, nên dần quen.

Dạ Mạc Thâm im lặng () không nói gì, ném cho cô thư mời màu vàng.

Thẩm Kiều ngơ ngác một lát thì đi lên cầm lấy, sau khi nhìn thoáng qua mới hỏi: “Cậu Dạ muốn tham gia buổi tiệc này?” Đầu óc Thẩm Kiều xoay chuyển cực nhanh, trong đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng khác thường: “Tôi nhớ tập đoàn Lục thị, nhà họ Lục cũng có trong danh sách được mời, không có gì bất ngờ thì anh ta cũng sẽ tham gia buổi tiệc này.

Cậu Dạ có thể thừa dịp này đề cập với anh ta về chuyện hợp tác.”

Đáy mắt màu đen của Dạ Mạc () Thâm hiện lên sự tán thưởng.

Ổ, người phụ nữ này cũng phản ứng rất nhanh, trí nhớ không tệ.

b Vệ “Vậy thì cậu Dạ, tôi sẽ lập tức chuẩn bị giúp ngài.” “Cô đi cùng tôi di.” Thẩm Kiều vừa mới xoay người, đã nghe lời Dạ Mạc Thâm nói.

Trong khoảnh khắc cô dừng bước, nghỉ hoặc quay đầu nhìn về phía anh: “Cậu Dạ gọi tôi?” “Tôi không có sở thích nói chuyện hợp tác với người khác trong buổi tiệc, nên cô đi theo.” () Nghe đến đó, Thẩm Kiều hiều rõ, gật đầu nói: “Tôi biết, lúc đó tôi sẽ đi chào hỏi tổng giám đốc Lục, không còn việc gì tôi ra ngoài trước.” “Còn nữa.” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh như băng quan sát cô.

Ánh mắt kia nhìn từ đầu tới chân, làm Thẩm Kiều cảm thấy không thoải mái, vô thức kẹp chặt chân lại.

“Thay quần áo đi.”Anh nhíu mày, Thẩm Kiều cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, đều là quần áo cũ của cô, không quá mắc tiền.

Nhưng khi mặc cô lại cảm thấy dễ chịu, vả lại mấy hôm nay anh vẫn chưa nói gì () cả, nên cô vẫn mặc.

Cô cắn môi dưới, “Tôi biết rồi, lát nữa tan tầm tôi sẽ đến cửa hàng gần đây đổi bộ khác.” “Tiêu Túc!” Tiêu Túc đang ở ngoài nghe lén bỗng nhiên run rầy.

Cái gì, tại sao mình lại tiếp tục bị phát hiện chứ? Tiêu Túc không dám lề mề, nhanh chóng cất bước di vào trong.

“Cậu Dạ.” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh lẽo như băng nhìn qua anh ta.

Tiêu Túc hiểu được tin tức bên trong ánh mắt của Dạ Mạc Thâm, sau đó thử hỏi: (} “Cậu Dạ, vậy tôi dẫn cô Thẩm đi chọn lễ phục dành cho buổi tiệc tối nay phải không?” “xừ,n Quả nhiên đã đoán đúng, Tiêu Túc thở dài một hơi: “Vậy tôi đi chuẩn bị trước.” Nửa giờ sau.

Ba người cùng xuất hiện ở cửa hàng.

Thẩm Kiều đi theo sau Dạ Mạc Thâm tiến vào một cửa hàng cao cấp.

Bên trong trang trí rất xa hoa, còn có tiếng nhạc du dương nữa.

Dù Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn, nhưng trang phục trên người ) anh là loại đắt tiền.

Làm cho anh toát ra khí chất mạnh mẽ, nhân viên bán hàng nhanh chóng nở nụ cười nhiệt tình đi đến đón tiếp.

“Chào ngài, hoan nghênh ngài đến cửa hàng.” Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm lạnh lùng, đôi mắt sâu thằm không đề ý đến nhân viên bán hàng.

Ngược lại là nói chuyện với Tiêu Túc ở phía sau anh: “Lựa cho cô ấy một bộ quần áo di, thích hợp tham gia buổi tiệc.” Thẩm Kiều trốn ở sau lưng Tiêu Túc, thật ra cô hơi sợ hãi.

Lần đầu tiên vào cửa hàng thế này, trong cửa hàng còn trang trí (} những bóng đèn sáng long lanh làm cô không ngóc đầu lên được.

Thật ra, trước kia cô cũng từng cùng bạn thân đi đến những nơi như vậy, nhưng quãng thời gian kết hôn với Lâm Giang kia, cô đã quên đi những ngày tháng đó.

Vốn vẻ mặt của nhân viên bán hàng còn mang theo ý cười, nhưng khi nhìn đến quần áo Thẩm Kiểu đang mặc, thì nụ cười không giữ được nữa rồi.

“Cô gái này à?” “Đúng!” Tiêu Túc gật đầu, nghiêm túc nói: “Chọn đồ cho cô ấy, đừng để xảy ra sai sót gì.” {} “Được được, cô gái, cô đi theo tôi.” Nhân viên cửa hàng dẫn Thẩm Kiểu đi vào bên trong.

Một lát sau, Thẩm Kiều mặc váy trắng sọc đen đi tới.

Bởi vì cậu Dạ dẫn cô tới, cho nên nhân viên cửa hàng dẫn cô đến tham khảo ý kiến của Dạ Mạc Thâm.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh lẽo, nói: “Đổi!” Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, xoay người đi đổi chiếc váy khác.

Lần này lại đổi chiếc váy đen tuyền, Dạ Mạc Thâm nhíu mày.

Thẩm Kiều im lặng nắm chặt tay, tiếp lục xoay người đi.

Đổi qua đổi lại, (} lông mày Dạ Mạc Thâm nhíu chặt hơn, giống như nhiệt độ trong cửa hàng bị hơi lạnh của anh bao phủ.

Lúc nhân viên bán hàng dẫn cô đi thêm lần nữa, Dạ Mạc Thâm đập báo cáo lên bàn bộp một tiếng.

Thẩm Kiều giật nảy mình, vô thức cắn môi dưới.

“Nếu không… Hay là đừng thử nữa, tôi…” Dạ Mạc Thâm vốn coi thường cô, làm Thẩm Kiều gần như không thể ngẩng đầu lên được, cô biết mình không có khí chất, không thích hợp mặc những chiếc váy này, dựa vào khí chất của cô, cô vốn không {) thể mặc nó.

Thầm Kiều mặc những chiếc váy giá trị đắt tiền này, chính là chuyện cười.

Nhưng mà Dạ Mạc Thâm lại bất ngờ mở miệng: “Đừng cho cô ấy mặc như bà cụ non nữa, cô ấy chỉ mới ba mươi chứ không phải năm mươi tuổi.” Dứt lời, ánh mắt sắc bén của Dạ Mạc Thâm liếc nhìn nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng lập tức cảm nhận được áp lực đè lên vai mình, sắc mặt cô ta hơi tái đi, ngây ngốc gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *