Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 206 – Chúng ta trở về di

“Chắc chắn là Dạ Mạc Thâm cố ý gọi anh tới đây để trả thù tôi.”

Thầm Kiều vuốt ve chỗ cổ tay bị nắm tới tái xanh của mình, nơi đó còn thấy hơi đau.

Nhưng cả hai người đều đang ở trong thang máy rồi, cô còn cơ hội để chạy ra ngoài sao?

“Mợ hai, chút nữa xuống tới dưới sảnh, nếu mà cô còn làm những hành động kỳ quái như vừa rồi, đề cho nhân viên nhìn thấy thì họ nhất định sẽ chê cười và chế giễu cô đó.

Đến lúc đó, người ta nói cái gì tôi cũng không chịu trách nhiệm được đâu!”

Đây là Tiêu Túc đang uy hiếp cô sao? Thẩm Kiều nhìn về phía cậu ta, nhưng Tiêu Túc đã kịp thời nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Trước khi Thầm Kiều chuyền ánh mắt qua, cậu ta giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Thang máy từ từ chạy xuống phía dưới, rất nhanh đã tới sảnh tầng một. Đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra thì Tiêu Túc cất lời phía sau lưng cô: “Mợ hai, chúng ta đi thôi.”

Cũng không còn cách nào khác, Thầm Kiều cũng không hề muốn bị người khác xì xào, bàn tán sau lưng cô nên chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tiêu Túc ra ngoài.

“Chắc chắn hai người đó sẽ không đi quá xa đâu! Bây giờ, chúng ta cứ đi thẳng tới những quán xung quanh đây tìm xem. Chắc là có thề tìm được đó!”

Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều trầm mặc một chút rồi hỏi lại: “Đi tới những quán ăn ở gần đây mà cũng có thể tìm được bọn họ sao?”

“Đương nhiên là có thể rồi.”

Dáng vẻ của Tiêu Túc giống như đã có dự tính sẵn ở trong lòng. Thật ra, tại thời điểm cậu ta chạm mặt Dạ Mạc Thâm, Tiêu Túc có hỏi anh một chút. Sau đó, trong câu trả lời của Dạ Mạc Thâm, anh đã cố ý nói cho cậu ta biết anh sẽ đi đâu.

Nếu không phải Dạ Mạc Thâm cố ý cung cấp manh mối cho Tiêu Túc thì hiện tại nếu như bảo cậu ta ngẫu nhiên đi tìm mấy quán ăn ở xung quanh, quả thật chưa chắc cậu ta đã có thể tìm được.

Dù sao có biết bao nhiêu là cửa hàng như vậy, có quỷ mới biết anh sẽ đi vào cửa hàng nào?

“Nhưng mà… lúc nãy Tuyết U cũng đã tới hỏi xem tôi có muốn di hay không, tôi đã từ chối rồi. Nếu bây giờ lại đi tìm bọn họ thì có vẻ không được hay lắm…” Thẩm Kiều nghĩ tới đây, bước chân bắt đầu hơi chậm lại, có chút do dự.

Nhưng cơ bản là Tiêu Túc không đề cho cô có cơ hội tiếp tục chất vấn bản thân, cậu ta nói thẳng: “Chẳng có việc gì cả! Cô cứ nói là đột nhiên cô lại thấy đói bụng thôi. Mợ hai à, nếu mà cô không lo lắng trước thì cần thận đến một ngày nào đó, cậu Mạc Thâm sẽ thực sự bị người ta cướp đi mất đó.”

Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, Thẩm Kiều cảm thấy có chút sầu não. Nếu không phải do Tiêu Túc kiên quyết kéo cô xuống đây, thật ra cô cũng không có ý định đi.

Chỉ là bây giờ… coi như hoàn toàn phù hợp với ý muốn của cậu ta vậy.

Quên đi, vẫn nên đi xem một chút thôi.

“Mợ hai, mặt mũi không phải là thứ quan trọng như vậy! Hơn nữa, nếu ngày nào đó cậu Mạc Thâm thật sự bị cướp đi rồi, thậm chí người làm điều đó lại chính là người bạn tốt của cô thì không phải cô sẽ càng mất mặt hơn sao?”

Cậu ta nói rất đúng, rất có đạo lý, khiến cho cô không có lời nào có thể phản bác lại.

Nhưng không đúng, đột nhiên Thầm Kiều phản ứng lại khá mạnh mẽ: “Anh nói bừa cái gì thế? Chúng ta chỉ là đi đến tìm anh ấy để cùng ăn cơm thôi mà! Sao trông dáng vẻ của anh giống như là đang đi bắt gian vậy?”

Tiêu Túc gãi đầu, mỉm cười xấu hổ.

Thôi được rồi, chỉ cần mợ hai bằng lòng đi cùng cậu ta tới đó thì chẳng có chuyện gì là quan trọng hơn cả.

Mặc dù nói vậy, Thầm Kiều vẫn đi theo Tiêu Túc. Không biết bọn họ đã đi được bao lâu, tóm lại cảm giác Tiêu Túc đã đưa cô đi lòng vòng một lúc lâu. Nhưng hình như trên đường đi tới đó, cậu ta không giống như đang đi tìm kiếm, mà là nhanh chóng đi tới một nhà hàng đã có dự định ở an.

“Mợ hai, chính là ở trong nhà àng này.”

Thẩm Kiều nhìn cậu ta, sau đó nhìn theo ánh mắt cậu ta, xuyên qua tấm kính thủy tỉnh mà trông thấy hai người họ đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ. Dạ Mạc Thâm và Hàn Tuyết U không phải ngồi kiểu đối diện nhau, mà là ngồi sát bên cạnh nhau.

Hàn Tuyết U vừa cầm thực đơn, vừa nhỏ nhẹ nói gì đó với Dạ Mạc Thâm. Cô ta cố ý vô tình nghiêng người sang để làm trượt áo xuống, nhưng lại không làm lộ quá nhiều, chỉ là hơi có xu hướng trượt xuống.

Nếu nói cô ta giả vờ thì hình như chỉ là vô tình, nhưng nếu bảo là vô tình thì hình như… thật sự có chút cố ý.

“Đó, mợ hai, cô nhìn thấy chưa?

Bây giờ, cô đã tận mắt nhìn thấy rồi nhé! Cô xem, vậy mà cái người phụ nữ Hàn Tuyết U kia lại dám ngồi gần cậu Mạc Thâm, sau đó còn… lộ ra bả vai nữa. Đây rõ ràng là có âm mưu xấu xa trong lòng mà! Thế cô có còn muốn lựa chọn tiếp tục tin tưởng cô ta không?”

Thẩm Kiều nhìn chằm chằm hai người ở bên trong, yên lặng không nói gì.

Tiêu Túc: ‘… Mợ hai, chúng ta đi vào chứ?”

//

Hàn Tuyết U khá tự tin vào bản thân mình, nếu như Dạ Mạc Thâm thực sự không có thích Thầm Kiều như đã nói thì chỉ cần cô ta kiên trì, cố gắng một khoảng thời gian chắc chắn sẽ lấy được sự chú ý và ưu ái của anh.

Dù sao nếu xét về diện mạo, cô ta không tin Dạ Mạc Thâm sẽ không rung động trước cô ta.

Đang nói chuyện, đột nhiên Hàn Tuyết U phát hiện ra tầm mắt Dạ Mạc Thâm không dừng trên quyền thực đơn mà lại nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cô ta dừng lại một chút, im lặng nhìn theo ánh mắt của anh rồi lên tiếng: “Anh Mạc Thâm, làm sao vậy? Bên ngoài có gì sao?”

Sau đó, cô ta định đứng hẳn lên để nhìn cho rõ hơn.

“Không có gì.” Dạ Mạc Thâm thu hồi ánh mắt. Con ngươi đen như mực khôi phục lại vẻ lạnh băng như cũ, môi mỏng cũng mím chặt lại thành một đường.

Hàn Tuyết U cũng không để ý lắm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, mỉm cười nói: “Anh Mạc Thâm, anh muốn ăn món gì?”

“Cô muốn chọn món nào cũng được.” Dạ Mạc Thâm ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô ta. Ánh mắt này của anh thực sự rất sắc bén, khiến cho ban đầu Hàn Tuyết U bị dọa sợ, tưởng như trong đó có chứa dao nhọn bay thẳng về phía cô ta.

Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Tuyết U lại có thể tự tìm ra được điềm mấu chốt.

Loại đàn ông lạnh như băng giống như Dạ Mạc Thâm, trước khi nắm được trái tim anh thì anh nhất định sẽ giống như một khối băng lạnh lẽo, rất khó bị tan chảy. Nhưng một khi đã tan rồi thì anh còn có thể trở thành một người nóng bỏng hơn cả lửa.

Cô ta nhất định, nhất định không thề để vuột mất Dạ Mạc Thâm.

Nhất định phải bắt được anh!

Hàn Tuyết U mỉm cười quyến rũ, cô ta cố gắng làm cho giọng nói của mình càng nhẹ nhàng càng tỉnh tế càng tốt: “Được rồi, vậy tôi sẽ tự gọi theo chủ ý của mình.”

Vì thế cô ta gọi một người bồi bàn tới, vừa chỉ vào thực đơn vừa nói ra những món ăn muốn gọi.

Dạ Mạc Thâm nghe thấy tên của những món ăn đó thì khẽ chau mày lại, anh hơi đăm chiêu nhìn Hàn Tuyết U.

“Cô biết tôi thích ăn cái gì sao?”

Nghe thấy câu hỏi của anh, Hàn Tuyết U ngại ngùng cụp mắt xuống, dịu dàng trả lời: “Trong một lần vô ý nên đã biết được, anh Mạc Thâm sẽ không để ý đó chứ?”

“Ồ.“ Dạ Mạc Thâm nhíu mày, vẻ tươi cười trong đáy mắt có chút chế giễu: “Vô ý biết được sao?”

“Vâng ạ.” Gương mặt Hàn Tuyết U hơi ửng đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt là dáng vẻ xấu hồ, ngại ngùng và một chút rụt rè của những cô gái nhỏ: “Thật ra khi công ty chúng tôi chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Tân Thời thì thư ký chúng tôi có mang đến một chút tư liệu về anh. Sau đó, tôi có… nhìn lướt qua một chút chỗ tư liệu đó, rồi tự nhiên lại nhớ được vài thứ về anh.”

Mà khi đó, ở bên ngoài Thẩm Kiều đang ngồi xổm trên mặt đất, cô nhìn rõ hết tất cả mọi hành động của bọn họ, cũng như nghe không sót một chữ nào trong cuộc đối thoại giữa hai người. Cô cứ lằng lặng ngồi ở đó, im lặng quan sát tất cả.

Tiêu Túc nhịn không được cằn nhẳn: “Mợ hai à, tôi nói này, người bạn thân của cô thật sự rất ghê tởm!

Rốt cuộc trong lòng cô ta có tính toán gì vậy? Cô nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô ta bây giờ đi, hiện tại cô còn có thể nói với tôi là cô ta không phải loại người như vậy sao?”

Sau khi Tiêu Túc phàn nàn xong, cậu ta mới phát hiện ra vậy mà Thẩm Kiều lại quá im lặng.

Vì thế, cậu ta nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Kiều, phát hiện đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của cô vẫn luôn yên lặng nhìn về phía trước.

Nhưng chính là, từ đầu đến cuối biểu cảm trên khuôn mặt cô chưa từng có chút thay đổi.

“Mợ hai.”

“Tiêu Túc… chúng ta trở về di.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *