Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 205 – Tôi hiểu rõ cậu ây hơn anh

“Vậy à.” Hàn Tuyết U nhàn nhạt nghiêng đầu, cần cổ thon dài xinh đẹp lộ ra đường nét duyên dáng dưới khúc xạ của ánh mặt trời: “Vậy thì… cậu lại đi ăn với bọn mình thêm một lần nữa. Ăn một ít là được rồi..

Không biết vì lý do gì, Thầm Kiều vô thức liếc Dạ Mạc Thâm. Vẻ mặt anh nhàn nhạt, vừa thấy cô nhìn sang thì khẽ nhướng mày. Thầm Kiều mím môi, lửa giận không hiều sao lại bốc lên.

“Không cần, mọi người cứ đi di.

Giờ mình ăn không nổi nữa rồi..

“Hả?“ Hàn Tuyết U hơi tiếc nuối nhìn cô: “Thẩm Kiểu, cậu thật sự không đi cùng bọn mình sao?.

“Thật sự không đi nữa, hai người cứ đi đi.” Thầm Kiều nói xong, cô cúi đầu tập trung vào phía trên tài liệu như thể không quan tâm đến bọn họ nữa. Hàn Tuyết U có chút ngượng ngùng, quay lại nhìn Dạ Mạc Thâm: “Cậu Mạc Thâm, Thẩm Kiều, cậu ấy….

“Không sao, đi thôi.” Đôi mắt Dạ Mạc Thâm trở nên sâu thẳm, hơi thở trên người anh cũng dần dần lạnh lẽo hơn.

“Ừ.” Hàn Tuyết U gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Kiều: “Vậy Thẩm Kiều, chờ lát nữa bọn mình trở về, mình sẽ mang chút đồ ăn nhẹ cho cậu nhé..

Nói xong, cô ta vui vẻ đi tới phía sau Dạ Mạc Thâm đẩy xe lăn giúp anh. Cô ta vươn tay đẩy anh đi, sau đó hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Kiều. Đợi bọn họ rời đi, cây bút trong tay Thầm Kiều rơi xuống mặt bàn kêu lên một tiếng. Sau một lúc lâu, cô khẽ cắn môi dưới giống như đang nói chuyện một mình vậy.

“Thẩm Kiều, không được suy nghĩ nhiều. Tuyết U không phải loại người như vậy. Chỉ là đến giờ ăn cơm nên bọn họ mới cùng nhau đi ăn mà thôi. Hơn nữa… bọn họ có mời mình mà, là tự mình không đi!.

Đúng vậy, là tự cô từ chối. Tại sao cô lại không đi chứ? Rõ ràng là cô rất đề ý, rất muốn đi nhưng tại sao cô lại từ chối? Thẩm Kiều cũng không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì nữa. Bây giờ cô đang rất buồn phiền, sớm biết trong lòng cô sẽ đề ý nhiều như vậy thì vừa rồi khi Tuyết U hỏi cô, cô nên đứng dậy rồi đi cùng hai người họ.

“Ôi.” Thẩm Kiều thở dài, cả người ủ rũ nằm bò trên bàn.

Ding ding…

Cửa thang máy mở ra, nhất thời Thẩm Kiều siết bàn tay lại thành quả đấm, tại sao lại trở về nhanh như vậy rồi? Thẩm Kiều đang nằm sấp, cô nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới.

Tiêu Túc bước nhanh đến, cậu ta thấy Thầm Kiều đang nằm đó thì đột nhiên phát cáu.

“Mợ hai, sao cô vẫn còn ở đây vậy?.

“Hả?” Thẩm Kiều ngầng đầu nhìn Tiêu Túc đang xuất hiện trước mặt mình, cô có chút bất ngờ, sao cậu ta lại ở đây?

Hơn nữa, không biết từ khi nào cách Tiêu Túc xưng hô với cô đã đổi từ trợ lý Kiều biến thành mợ hai rồi.

Sự thay đổi này… Thẩm Kiều cũng vừa mới nhận ra.

“Vừa rồi cô vẫn luôn ở đây đúng không? Việc cậu Mạc Thâm xuống tầng đi ăn cơm, mợ hai có biết không?.

Thẩm Kiều im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói: “Tôi biết..

“Vậy sao mợ hai vẫn như thế này?.

“Cái gì mà vẫn như thế này?.

Thẩm Kiều mím môi, không vui đáp lại.

Tiêu Túc liếm môi, nghiến răng tiến lên phía trước: “Chẳng lẽ mợ hai không nhìn thấy cậu Mạc Thâm di xuống với ai sao?.

“Tuyết U.” Thẩm Kiều nói chính xác tên cô ta ra.

“Vậy mợ hai còn có tâm tình ngồi ở chỗ này à?.

Thẩm Kiều: “….

Cô không tiếp tục trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Túc tỏ vẻ kỳ lạ. Dường như dáng vẻ này của cậu ta khá giống với Tịnh Nhan, giống nhau ở chỗ đều muốn thay cô tính toán.

Tiêu Túc: “Mợ hai, không phải tôi muốn nói cô nhưng dù sao cô cũng là vợ của cậu Mạc Thâm. Cậu Mạc Thâm cùng Hàn Tuyết U đi ăn cơm cùng nhau, làm sao cô có thể mặc kệ như vậy được chứ? Chẳng lẽ cô không sợ một ngày nào đó cậu Mạc Thâm bị Hàn Tuyết U cướp đi à?.

Tiêu Túc bất chấp nói ra câu cuối cùng kia, bởi vì cậu ta không biết sau khi nói ra thì cậu ta sẽ phải gánh vác hậu quả gì nhưng cậu ta biết nếu không nói ra, vậy… đến lúc phải thay một mợ hai khác thì hỏng bét rồi.

Vừa nhìn thấy Hàn Tuyết U, cậu ta đã không thấy thích rồi. Tuy có gia cảnh tốt, dáng vẻ cũng ưa nhìn nhưng dù sao cô ta cũng là bạn thân của mợ hai, thế mà cô ta lại có thể mưu tính sau lưng bạn thân mình như vậy. Tiêu Túc ghét nhất là loại phụ nữ này, tốt nhất là cậu ta không nên nhìn thấy người phụ nữ kia trong tương lai.

Nghe xong những lời này, rốt cuộc sắc mặt của Thầm Kiều cũng thay đổi. Cô cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Túc trước mặt: “Tiêu Túc, anh có biết anh đang nói gì không?.

“Đương nhiên là biết rồi. Mợ hai không phát hiện ra sao? Gần đây Hàn Tuyết U cùng cậu Mạc Thâm đi rất gần nhau. Hơn nữa… lời này có chút khó nghe nhưng cô ta vẫn luôn dụ dỗ cậu Mạc Thâm đấy..

“Không thể nào!” Không suy nghĩ thêm, Thẩm Kiều trực tiếp phủ nhận câu nói của Tiêu Túc. . ngôn tình sủng

“Tại sao lại không thể?” Tiêu Túc không chịu yếu thế cãi lại: “Tôi là đàn ông, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ta có đang dụ dỗ cậu Mạc Thâm hay không? Chẳng lẽ mợ hai biết rõ dáng vẻ phụ nữ quyến rũ đàn ông như thế nào hơn tôi sao?.

Những lời nhận xét này khiến Thẩm Kiều không nói nên lời, cô yên lặng để bình tĩnh lại rồi nói tiếp: “Mặc dù tôi không thể biết rõ hơn anh rằng phụ nữ quyến rũ đàn ông là như thế nào nhưng anh đừng quên rằng tôi cũng là phụ nữ và tôi cũng biết khi nào thì phụ nữ muốn quyến rũ đàn ông. Hơn nữa, tôi hiểu rõ Tuyết U hơn anh, cậu ấy không phải là người có thể làm những chuyện như vậy..

“Vậy vừa rồi mợ hai nằm bơ phờ ở dây làm cái gì?.

“Tôi….

“Chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn thấy cậu Mạc Thâm ở cùng Hàn Tuyết U nên khiến cô khó chịu sao?

Được thôi, cho dù Hàn Tuyết U không có suy nghĩ đó thì mợ hai cũng nên đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra đi chứ?.

Đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra?

Tuyết U với cô là bạn bè nhiều năm như vậy, cô lại đi đề phòng Tuyết U giống như đề phòng kẻ cướp, làm như thế còn có thể xứng đáng xưng bạn bè với cô ta sao?

“Mợ hai, dù sao những gì tôi nói ở đây là để cô đề phòng cô ta chứ “Chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn thấy cậu Mạc Thâm ở cùng Hàn Tuyết U nên khiến cô khó chịu sao?

Được thôi, cho dù Hàn Tuyết U không có suy nghĩ đó thì mợ hai cũng nên đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra đi chứ?.

Đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra?

Tuyết U với cô là bạn bè nhiều năm như vậy, cô lại đi đề phòng Tuyết U giống như đề phòng kẻ cướp, làm như thế còn có thể xứng đáng xưng bạn bè với cô ta sao?

“Mợ hai, dù sao những gì tôi nói ở đây là để cô đề phòng cô ta chứ vào thang máy.

“Tiêu Túc, anh muốn làm gì?

Mau thả tôi ra!” Cô có một loại linh cảm rất mơ hồ, Tiêu Túc không phải muốn đưa cô đi tìm Dạ Mạc Thâm với Hàn Tuyết U đấy chứ? Cô đã từ chối đi ăn cùng họ, chẳng phải nếu bây giờ cô lại đi thì sẽ rất mất mặt sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều mạnh mẽ giãy giụa: “Tiêu Túc, mau thả tôi ra. Anh muốn ngăn cản bọn họ thì tự mình đi đi, đừng kéo tôi theo. Dù sao người nghi ngờ là anh chứ không phải tôi..

“Thế nhưng mợ hai cùng cậu Mạc Thâm là vợ chồng, cô không đi thì ai đi?.

“Ai quan tâm thì người đó đi, dù sao tôi cũng không muốn đi..

Đinh”

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Kiều thấy mình sắp bị cậu ta kéo vào thì nhanh chóng vươn tay nắm lấy thành thang máy, nhất định không chịu đi vào.

“Mợ hai, cứ coi như Tiêu Túc cầu xin cô, đi theo tôi đi..

“Tôi không muốn.” Thẩm Kiều lắc đầu nhưng sức lực của Tiêu Túc quá lớn. Cậu ta vươn tay tóm lấy cô, cuối cùng kéo cô vào thang máy.

Cửa thang máy lại đóng lại, Thẩm Kiều phát hiện cánh tay của mình đã xanh mét.

Tiêu Túc lúng túng sờ đầu, xấu hổ nói: “Thực xin lỗi, mợ hai. Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là… có hơi nóng vội..

Đã xanh mét một mảng lớn như thế này mà còn nói không phải là cố ý sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *