Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 202 – Anh cũng đừng quan tâm chuyện của tôi nữa

“Các người nói đủ chưa?” Đột nhiên Thẩm Kiều ngắt lời bọn họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng: “Việc của tôi có liên quan gì đến các người à?.

“Ra vẻ gì chứ? Không phải cô cậy có cậu Mạc Thâm và phó tổng giám đốc đều thích cô đấy chứ? Mọi người đã là đồng nghiệp một thời gian rồi, sao cô có thể xấu tính như vậy?.

“Đúng vậy, không phải chỉ là phục chức thôi sao? Ra vẻ cái rắm ý, nói không chừng không bao lâu nữa cô lại bị giáng chức đấy. Dù sao cậu Mạc Thâm và phó tổng giám đốc Hàn sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi, còn cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đừng mơ đến chuyện có thể bước vào nhà họ dạ làm cô chủ, hừ!.

Mấy người đó nói xong thì tức giận quay người di.

Thẩm Kiều đứng trơ trọi một mình ở chỗ cũ, nhìn vào vị trí trống trải đó.

Dạ Lẫm Hàn điều chuyển công tác, cô không đi. Anh ta sai người “Đúng vậy, không phải chỉ là phục chức thôi sao? Ra vẻ cái rắm ý, nói không chừng không bao lâu nữa cô lại bị giáng chức đấy. Dù sao cậu Mạc Thâm và phó tổng giám đốc Hàn sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi, còn cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đừng mơ đến chuyện có thể bước vào nhà họ dạ làm cô chủ, hừ!.

Mấy người đó nói xong thì tức giận quay người di.

Thẩm Kiều đứng trơ trọi một mình ở chỗ cũ, nhìn vào vị trí trống trải đó.

Dạ Lẫm Hàn điều chuyển công tác, cô không đi. Anh ta sai người “Đúng vậy, bây giờ tỏ vẻ cũng vô dụng, có bản lĩnh thì cô ta trèo lên vị trí cô chủ của nhà họ Dạ đi, không có bản lĩnh thì đến cuối cùng cũng sẽ bị đào thải thôi.

Thẩm Kiều đi lên gác mái, đến một nơi rất quen thuộc với cô.

Đây là nơi cô đã từng tiếp xúc khi mới vào công ty nên cô rất quen thuộc với mỗi phân mỗi tấc ở đây.

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, rõ ràng là Dạ Mạc Thâm vẫn chưa về, một đêm đã trôi qua mà anh vẫn chưa về.

Thẩm Kiều ngồi xuống, ngây ngốc nhìn chằm vào máy tính trước mặt.

Nếu có thể lựa chọn, cô thà rằng mình không có trái tim.

Thậm chí bản thân cô còn thể làm rõ được rốt cuộc tại sao cô lại thích Dạ Mạc Thâm. Chẳng lẽ là bởi vì… trong thương trường tất cả mọi người đều cười nhạo cô, coi thường cô, còn anh đã đưa một tay ra đỡ cô, hỏi ai đã đẩy cô xuống, hơn nữa còn giao hợp đồng cho cô trước mặt mọi người sao?

Hay là lúc Lục Tầm Thường muốn sàm số cô, anh đã nói không hợp tác với đối phương nữa, thậm chí sau đó còn phế luôn anh ta?

Dù khoảng thời gian hai người họ bên nhau không dài nhưng nghĩ lại, hóa ra biết bao nhiêu chuyện đã Xảy ra.

Thầm Kiều đang suy nghĩ miên man thì “ting” một tiếng, thang máy đột nhiên mở ra. Cô bừng tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Túc đang đẩy Dạ Mạc Thâm bước ra từ trong thang máy.

Hai người đều không hề chợp mắt, quầng thâm mắt hiện lên rất rõ ràng.

Thẩm Kiều ngần ra một lúc, sau đó đứng dậy.

Dường như Dạ Mạc Thâm không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở đây, một lúc sau anh nhìn thấy chiếc bàn trước mặt cô mới hiểu ra, nhếch môi nói: “Làm tốt lắm..

“Quả nhiên là anh bảo bọn họ chuyền đồ của tôi đến đây..

Tiêu Túc biết bọn họ có chuyện muốn nói, đẩy Dạ Mạc Thâm tới trước mặt Thẩm Kiều rồi nói: “Cậu Mạc Thâm, tôi đi xử lý công việc trước..

Sau đó không đợi anh trả lời, cậu ta đã quay người tiến vào thang máy, lập tức biến mất dạng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Kiều chỉ có thể thầm cười khầy trong lòng, cậu ta chạy cũng nhanh đấy.

“Không chuyển đồ của cô tới, cô sẽ ngoan ngoãn lên đây sao?” Dạ Mạc Thâm liếc cô một cái, bàn tay lăn bánh xe tiến về phía phòng làm việc.

Thấy vậy, Thẩm Kiều mím đôi môi đỏ mọng, đi theo anh vào trong phòng.

“Vậy anh cũng không thể cưỡng ép bắt bọn bọ đến chuyền đồ cho tôi chứ? Những thứ này vốn thuộc về văn phòng đó, anh lại chuyển hết lên đây, vậy….

“Những chuyện khác cô không cần lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn làm thư ký của tôi là được..

Thẩm Kiều đáp: “Tôi không muốn làm thư ký của anh..

Dạ Mạc Thâm trở lại bàn làm việc, mở sổ ghi chép ra, giọng nói lạnh đi mấy phần.

“Tôi đang thông báo cho cô biết, không phải đang hỏi ý kiến của cô..

Anh quá bá đạo và chuyên quyền, có lúc Thẩm Kiều thật sự rất ghét dáng vẻ này của anh.

“Dạ Mạc Thâm, có phải anh cho rằng anh nói bất kể chuyện gì tôi đều phải nghe lời anh không?.

Dạ Mạc Thâm uề oải ngước mắt lên: “Tôi cho rằng, từ lúc cô gả vào nhà họ Dạ thì cô đã hiều rõ số phận của mình..

“Bao gồm việc nửa đêm bị anh bỏ lại ở nhà?” Đột nhiên Thẩm Kiều lớn tiếng chất vấn.

Dạ Mạc Thâm hơi ngần ra, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại.

“Cô nói lại lần nữa di..

“Tối hôm qua trước lúc đi anh đã nói gì? Bảo tôi đợi anh quay về.” Môi Thẩm Kiều khẽ cong lên, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên ý cười chua xót: “Tôi đợi anh cả đêm, anh đã đi đâu vậy? Một cuộc điện thoại cũng không có, bây giờ xuất hiện lại chuyển hết đồ của tôi lên một cách ngang ngược như vậy. Đúng, quả thực là tôi đã thay em gái mình gả vào nhà họ Dạ nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện tôi đều phải nghe theo anh hô mưa gọi gió..

Giọng nói của cô hơi có chút kích động, sau khi nói xong, Thẩm Kiều cảm thấy mình đã nói quá nhiều.

Những lời này của cô có vẻ như đang ghen tuông, trách anh cả đêm không về.

Giống như một người vợ với nỗi bất bình sâu sắc.

Quả nhiên, Dạ Mạc Thâm càng nhíu chặt mày hơn, đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại: “Cô đang trách tôi cả đêm không về, lạnh nhạt với cô sao?.

Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, mím chặt môi không trả lời.

“Ha.” Dạ Mạc Thâm khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tà ác: “Này, có phải cô thấy cô đơn rồi không?

Anh lăn bánh xe về phía Thẩm Kiều: “Tối qua….

“Anh đừng nhắc đến chuyện tối hôm qua!” Đột nhiên Thẩm Kiều hét lên một tiếng, thấy anh đi về phía mình, cô lập tức nhanh chóng lùi lại một bước: “Cũng đừng lại gần tôi!.

Động tác đẩy bánh xe lăn của Dạ Mạc Thâm hơi khựng lại, anh ở nguyên tại chỗ, nhìn cô tỏ vẻ không vui.

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?.

Thẩm Kiều suy nghĩ một lúc, nắm chặt tay lại: “Tôi hi vọng… anh có thể buông tha cho tôi..

Cô ngước mắt về phía Dạ Mạc Thâm, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: “Dù sao chúng ta cũng không phải vợ chồng thực sự, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Chi bằng bây giờ hãy coi như đã ly hôn di, tôi vẫn quay về chỗ của mình, coi như đêm qua và hôm nay chưa từng xảy ra..

Thẩm Kiều nói xong bèn xoay người bước ra ngoài.

“Đứng lại..

Thẩm Kiều dừng bước, quay đầu nhìn anh.

“Chẳng lẽ điều này cũng không được sao?.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Dạ Mạc Thâm rơi trên khuôn mặt cô, giọng điệu của anh khá âm u: “Xem ra, cô thật sự trách tôi vì đã lạnh nhạt với cô tối hôm qua. Cô hai, tối hôm qua tôi có chuyện rất quan trọng..

Nghe vậy, Thẩm Kiều lại bắt đầu không kiểm soát được miệng mình.

“Có chuyện gì quan trọng? Anh có thể nói cho tôi biết không?.

Dạ Mạc Thâm hơi khựng lại: “Tìm người..

“Tìm người? Tìm ai?” Thẩm Kiều tiến thêm một bước.

Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại một cách nguy hiểm: “Đây không phải là chuyện cô nên quan tâm..

Thẩm Kiều: “.. Đúng vậy, tôi không nên bận tâm về chuyện đó, chuyện của Dạ Mạc Thâm anh không đến lượt tôi can dự vào. Vậy thì từ hôm nay, anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa..

Cô thực sự rất tức giận”

Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, đột nhiên Dạ Mạc Thâm nghĩ tới điều gì đó, đôi môi mỏng khẽ cong lên, vươn tay kéo Thẩm Kiều vào lòng.

Sau đó, anh nhéo cằm cô, khuôn mặt hiện lên vẻ tà ác nói: “Cô hai, cô đang ghen à?.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *