Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 199 – Không là gì cả Anh… rõ ràng anh đã nhìn thấy”

Lần này cô thật sự mất hết mặt mũi rồi.

“Anh nghĩ tôi ngây thơ đến mức đi quyến rũ anh à? Đi xuống giùm đi.” Thầm Kiều đầy cơ thể nặng ì của Dạ Mạc Thâm, cô chợt nhớ tư thế bật lên một cách lưu loát vừa rồi của anh.

Vậy trước kia anh…

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều trừng to mắt nhìn cái người đang đè lên người cô: “Rõ ràng anh có thể vận động giường chiếu mà, vậy sao lúc trước….

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm hiện lên vẻ trêu tức: “Sao? Nếu tôi có thể vận động như thế thì tôi nhất định phải “lên” sao?.

Nói cũng đúng, anh “lên” được, nhưng có thể trêu chọc cô, nói rằng mình không “lên” được mà. Thế nhưng động tác của anh cũng hơi lưu loát quá rồi đấy, hoàn toàn không giống hành động mà một người bị iệt có thể làm ra. Thẩm Kiều bắt đầu oài nghỉ, tầm mắt dời xuống chân Dạ Mạc Thâm.

“Chẳng lẽ cô cho rằng, tôi bị liệt nhiều năm như vậy mà ngay cả một chuyện nhỏ nhoi ấy cũng không học được sao?.

Thầm Kiều sững sờ, cô cảm thấy anh nói rất hay, cũng rất có đạo lý.

Người bị liệt lâu năm như thế nhất định sẽ tự mình học một ít kỹ năng, cô cũng không thể vì vậy mà hoài nghỉ anh.

Bởi vì tình trạng chân của Dạ Mạc Thâm nên Thẩm Kiều hoàn toàn quên mất hoàn cảnh nguy hiểm hiện giờ của mình, chờ cô suy nghĩ cần thận xong thì chợt phát hiện Dạ Mạc Thâm vẫn đang ở trên người mình.

“Dạ Mạc Thâm, anh thả tôi ra, tôi muốn đi xuống..

Cô định giúp anh, nhưng Dạ Mạc Thâm lại nhếch môi cười: “Tôi đã lên rồi thì sẽ không xuống, cô ngoan ngoãn ngủ ở đây đi, nếu cô có ý nghĩ gì khác thì tôi không ngại tiếp tục làm chuyện đêm qua đâu.” Nói xong, môi mỏng của Dạ Mạc Thâm lướt qua tai cô, khẽ cắn một cái lên vành tai trắng nõn.

“Cô cũng biết, tôi không phải chính nhân quân tử gì mà ha..

Hơi thở nóng rực khiến Thẩm Kiều run lên, cô vô thức rụt cổ lại, đương nhiên hiểu rõ ý của anh. Đêm qua cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, những chuyện xảy ra cô đều nhớ rõ, tất nhiên cũng nhớ đến chuyện anh vào rồi lại đi ra. . ngôn tình ngược

Nghĩ đến đây, Thầm Kiều không nói gì nữa. Dạ Mạc Thâm trở mình nằm bên cạnh cô, mặt đối mặt với Thầm Kiều. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, hai người nằm đối mặt với nhau, hơi thở giao hòa một chỗ khiến bầu không khí vốn đã mập mờ giờ lại tăng thêm một chút sự nóng bỏng.

Thẩm Kiều mở to hai mắt, tìm đập nhanh hơn, sau đó cô giật tay chân lại định lén lút xoay mặt sang chỗ khác. Kết quả, vì không khống chế lực tốt, hơn nữa, khoảng cách giữa hai người rất gần nên hành động này của Thẩm Kiều khiến môi cô chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Dạ Mạc Thâm.

Hô hấp như ngừng lại…

Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn Dạ Mạc Thâm gần trong gang tấc, hô hấp đình chỉ. Cô… cô đang làm cái gì vậy trời?

Sửng sốt trong giây lát, Thầm Kiều mới chợt phản ứng lại, cô bối rối muốn lui về phía sau. Nhưng khi cô chuẩn bị lui thì Dạ Mạc Thâm vốn đang bất động lại đột nhiên vươn tay đè ót cô lại, anh nghiêng mình, đảo khách thành chủ hôn lên môi cô.

“Ưm.. Thẩm Kiều hoảng hồn đưa tay ngăn giữa hai người, trừng to mắt nhìn Dạ Mạc Thâm đang tiến công trên môi mình. Âm thanh mờ ám phát ra từ kẽ môi của hai người.

“Đây là do cô chủ động quyến rũ tôi đấy..

“Tôi… ưm..” Thẩm Kiều muốn mở miệng giải thích thì Dạ Mạc Thâm nhân cơ hội vươn đầu lưỡi vào thăm dò, môi lưỡi giao hòa, cô lui anh tiến, cô phòng thủ thì anh tấn công mãnh liệt.

Cuối cùng, Thầm Kiều đầu hàng, để mặc anh hôn, ý thức của cô cũng dần trở nên mê loạn, hai mắt mê ly nhắm lại, vô thức vươn tay ôm cổ đối phương. Hai người hôn đến mức khó mà tách ra, bầu không khí ngày càng trở nên nóng bỏng, ướt át, Thẩm Kiều bị hôn đến mức quên trời quên dất.

Dạ Mạc Thâm quen thuộc vén áo Thẩm Kiều lên, sau đó luồn tay vào…

Reng, reng, reng… Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã dập tắt lửa nóng giữa hai người.

Thẩm Kiều nhanh chóng tỉnh táo lại thì phát hiện mình và Dạ Mạc Thâm ôm hôn nhau, cô kinh ngạc toan bỏ chạy, nhưng Dạ Mạc Thâm cứ như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vẫn tiếp tục càn quét môi cô.

“Dạ Mạc Thâm…“ Thẩm Kiều sợ hãi tránh nụ hôn của anh, môi mỏng của Dạ Mạc Thâm rơi xuống cồ cô, sau đó tiến thẳng xuống phía dưới.

“Anh, điện thoại của anh reo lên kìa!.

Dạ Mạc Thâm ngó lơ, tiếp tục chú tâm vào hành động của mình.

Thẩm Kiều thở hồn hền, kêu một tiếng: “Dạ Mạc Thâm..

“Kệ nó đi.“ Anh thấp giọng nói, thô bạo kéo quần áo của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều sợ đến mức hét lên: “Anh nhẹ nhàng chút đi, tôi vừa mua váy đó…” Vừa dứt lời, váy đã bị Dạ Mạc Thâm xé nát.

Thẩm Kiều trợn mắt, há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ rằng Dạ Mạc Thâm… lại thô bạo như thế.

“Hư thì mua cái mới.” Sau khi dứt lời, Dạ Mạc Thâm tiếp tục đè cô xuống.

Thẩm Kiều vô cùng nóng ruột, lúc này điện thoại lại vang lên nữa, thế là cô đành phải nói: “Điện thoại của anh cứ reo mãi kìa, chắc có chuyện gì gấp đó.” Cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa rồi đầu óc bị mê hoặc nên không biết xảy ra chuyện gì.

Điện thoại reo không ngừng, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, Dạ Mạc Thâm không nhịn được nữa khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó đứng dậy lấy điện thoại, sắc mặt âm trầm bắt máy.

“Cậu Mạc Thâm, xảy ra chuyện lớn rồi..

Dạ Mạc Thâm liếc nhìn Thẩm Kiều, anh mím môi, lạnh lùng nói: “Tốt nhất đây là chuyện quan trọng thật sự, nếu không….

Anh còn chưa nói xong, Thẩm Kiều lập tức thấy Dạ Mạc Thâm thay đổi sắc mặt, sau đó anh nheo mắt lại một cách nguy hiểm: “Thật sao?.

Sau đó, Dạ Mạc Thâm cúp điện thoại, anh chống tay muốn xuống giường. Nhưng dường như ý thức được điều gì đó, anh quay đầu lại nhìn Thẩm Kiều bằng ánh mắt phức tạp, tiếp đó đột nhiên nắm vai cô, cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi Thẩm Kiều một cái: “Chờ tôi trở về..

Sau đó, anh kéo chăn đắp lên người Thẩm Kiều. Thẩm Kiều ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến khi cô kịp phản ứng lại thì Dạ Mạc Thâm đã rời khỏi phòng.

Trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở nam tính đầy mãnh liệt của Dạ Mạc Thâm, cô trần như nhộng nằm ở trong chăn, trong đầu nghĩ về chuyện vừa rồi xảy ra.

Chắc là Tiêu Túc gọi cho anh, hình như có chuyện gì đó gấp lắm, nếu không… sao Dạ Mạc Thâm lại biến sắc rồi đột nhiên rời đi được?

Trong lòng Thẩm Kiều tò mò, cô đoán, không biết có liên quan gì đến người lúc trước Dạ Mạc Thâm tìm hay không.

Hình như anh đang tìm kiếm một người, còn về chuyện đó là người nào thì Thẩm Kiều không biết được. Cô trở mình, khi nghĩ đến chuyện người đó là phụ nữ thì trong lòng cô… chợt trôi dậy một cảm xúc không biết tên.

Cho tới bây giờ, Dạ Mạc Thâm là một người lạnh lùng, không đề ý đến sống chết của người khác, anh không quan tâm đến mấy người phụ nữ khác, nếu có người phụ nữ nào mà có thể khiến anh nóng ruột như thế thì chắc hẳn là một người rất quan trọng.

Thẩm Kiều vô thức siết chặt nắm tay, cô nhận ra ngọn lửa ghen tuông của mình chợt bùng lên, như muốn thiêu đốt cả người cô vậy.

Ghen à.. tại sao chứ? Thẩm Kiều, mày cho rằng mày có tư cách nảy sinh cảm xúc này hay sao? Dạ Mạc Thâm đang tìm người quan trọng của anh, còn mày… mày không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *