Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 198 – Cô đang quyền rũ tôi đây ư?

Lời nói của anh khiến cho Thẩm Kiều lặng người đi, trái tìm trong lồng ngực của cô cứ đập lên từng hồi rồi nhìn về phía anh, Dạ Mạc Thâm đưa tay tự đẩy chiếc xe lăn tiến về phía trước, Thẩm Kiều không dám chống cự lại nữa, cô sợ rằng anh thực sự sẽ hôn cô trước mặt tất cả mọi người ở đây.

Cuối cùng chỉ đành bị Dạ Mạc Thâm ép lên xe, Thẩm Kiều cứ thế cúi gầm mặt không dám ngầng đầu lên, chỉ đành nghiêng đầu vùi vào lồng ngực của Dạ Mạc Thâm, chỉ tới lúc lên xe rồi thì cô mới buông Dạ Mạc Thâm ra.

“Tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy?.

Thẩm Kiều ngả người ra chiếc ghế trên xe rồi nhìn Dạ Mạc Thâm và nói với giọng không hài lòng.

“Chẳng phải trước đây anh đã từng nói với tôi rằng khi ở bên ngoài thì tôi chỉ là cấp dưới của anh thôi sao? Bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả?” Ở tại một nơi trang nghiêm như vậy mà lại ôm cô trên đùi của mình sau đó còn đưa cô lên xe và sau này lại tính rằng mỗi ngày đều cùng nhau đi làm và cùng tan làm.

“Tôi làm gì mà cô cũng không biết ư?” Dạ Mạc Thâm hỏi ngược lại co.

Ánh mắt sáng rực của Dạ Mạc Thâm khiến cho Thẩm Kiểu cảm thấy sợ hãi, cô chỉ đành né tránh ánh mắt của anh, giọng nói cũng trầm lắng lại.

“Sao mà tôi biết được anh đang làm gì cơ chứ?.

“Vậy thì được rồi.” Dạ Mạc Thâm đưa tay ra nâng cằm cô lên để ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt anh, Thẩm Kiều cố gắng vùng vẫy để tránh né thế nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì chiếc cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt, và lại còn giữ chặt hơn nữa, khiến cho cô đau điếng nhăn cả mặt.

“Dạ Mạc Thâm, anh buông tôi ra.

“Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi định làm gì.” Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm hừng hực lên như hai ngọn lửa, anh áp sát mặt vào má cô làm khuôn mặt cô cũng nóng bừng lên theo từng centimet: “Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng cô chính là luười phụ nữ của Dạ Mạc Thâm này, PT =úng không được phép có ý kiến, bao gồm cả Dạ Lẫm Hàn ở trong đó.

Nếu như… anh ta dám ngang nhiên điều chức cô hoặc là tiếp cận cô thì đó chính là đang phá đám tôi..

Nói đến điều này, ánh mắt của Dạ Mạc Thâm như loé lên một sự căm hờn: “Anh ta và người phụ nữ đó cũng y như nhau, đồ của người khác lúc nào cũng cảm thấy tốt hết, lúc nào cũng lăm le dùng thủ đoạn đề cướp về làm của mình. Một người phụ nữ hai đời chồng, tôi cảnh cáo cô nếu như cô và Dạ Lẫm Hàn dám có gì với nhau, tôi nhất định… sẽ không tha cho cô đâu..

“Cô nghe rõ chưa?.

Sao mà Thẩm Kiều lại không hiểu được chứ? Cô dùng hết sức đầy tay của Dạ Mạc Thâm ra rồi tức giận nói: “Ân oán hận thù của hai anh em các anh tại sao lại liên quan đến tôi chứ? Bỏ tôi ra mau..

“Ai cho phép cô đùa giỡn với tôi rồi lại còn đi đùa giỡn với kẻ khác nữa?” Dạ Mạc Thâm bóp chặt cổ tay của cô không chịu buông ra, Thầm Kiều cảm thấy vô cùng đau đớn nên đã không còn vùng vẫy nữa, dù gì ở trên xe có ôm ấp hay thân mật cỡ nào thì cũng đâu ai nhìn thấy, cho nên cứ tùy theo ý anh vậy.

Nhìn thấy cô ngồi im không chống cự nữa, Dạ Mạc Thâm bỗng cảm thấy không còn gì thú vị cả, vì thế anh cũng không cần dùng lực mạnh đề giữ cổ tay của cô lại nữa, anh buông lỏng ra một chút, một lúc sau bỗng nhiên anh đổ người về phía Thẩm Kiều khiến cho cô giật bắn mình, cô đang định đẩy anh ra thì bỗng nhận ra Dạ Mạc Thâm đang nghiêng đầu đặt lên vai của mình.

“Anh lại muốn làm gì nữa vậy hả?” Hành động của anh quả đúng là quá bất ngờ không thể nào lường trước được, Thẩm Kiểu như đã bị anh doạ đến mức hồn bay phách lạc.

Tủ “Dựa một lát.” Dạ Mạc Thâm cất giọng mệt mỏi và nói, có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của anh là một màu xanh xao, người phụ nữ này đêm qua sau khi đã khiến cho ngọn lửa trong con người anh cháy lên hừng hực thì lại bỏ chạy mất hút đến ngủ ở một căn phòng khác, để lại mình anh trong căn phòng đó cả đêm không thể chợp mắt được.

Thẩm Kiều ngây người ra, đến khi cô định thần lại thì toàn bộ sức nặng trên con người của Dạ Mạc Thâm đã đè lên vai của cô, khiến cho cô bị đầy lùi ra phía sau và tựa lưng lên chiếc đệm ghế mềm mại: “Anh….

Cô cảm thấy nặng nên rất muốn đầy anh ra, nhưng Dạ Mạc Thâm lại giữ chặt lấy cánh tay đang cựa quậy lung tung của cô, sau đó nói với giọng khàn khàn: “Tốt nhất là cô nên ngồi yên cho tôi, đừng quên là đêm qua tôi đã phục vụ cô như thế nào..

Phục vụ ư?

Nghe thấy từ này thì phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiều là suy nghĩ đến những điều bậy bạ, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng cả lên.

“Anh đừng có nói bậy, đêm hôm qua….

“Cô có dám phủ nhận không?.

Giọng nói của Dạ Mạc Thâm trở nên khá lạnh lùng, anh tỏ ra không hề vui đầy anh ra, nhưng Dạ Mạc Thâm lại giữ chặt lấy cánh tay đang cựa quậy lung tung của cô, sau đó nói với giọng khàn khàn: “Tốt nhất là cô nên ngồi yên cho tôi, đừng quên là đêm qua tôi đã phục vụ cô như thế nào..

Phục vụ ư?

Nghe thấy từ này thì phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiều là suy nghĩ đến những điều bậy bạ, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng cả lên.

“Anh đừng có nói bậy, đêm hôm qua….

“Cô có dám phủ nhận không?.

Giọng nói của Dạ Mạc Thâm trở nên khá lạnh lùng, anh tỏ ra không hề vui Nghĩ đến đây thì Thẩm Kiều ngồi im trở lại, sau đó cô nhìn ra những bóng cây và những toà nhà đang dần trôi về phía sau cửa sổ xe, trong đầu cô bỗng hiện lên những cảnh tượng vụn vặt không rõ ràng, đó là cảnh tượng đêm qua lúc Dạ Mạc Thâm sắp cho vào người cô thì đột nhiên lại dừng lại, khiến cho cô sợ hãi đến tột độ rồi lại không đụng đến cô nữa.

Tại sao lại như vậy?

Đột nhiên Thẩm Kiều rất muốn biết được câu trả lời, thế nên cô đã nhẹ giọng hỏi anh: “Dạ Mạc Thâm, anh….

Hơi thở của Dạ Mạc Thâm trở nên đều đặn, anh dựa lên vai của cô và ngủ một giấc ngon lành, những lời mà Thẩm Kiểu định nói chỉ đành nuốt lại vào trong cổ họng, sau đó lại hoà mình vào trong sự tĩnh mịch của khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Túc lái xe rất chắc chắn, chiếc xe cứ thế lăn bánh chẩm chậm, Thẩm Kiều nằm dựa vào ghế rồi cũng chợp mắt lại, sau đó cô cũng đã đi sâu vào trong những giấc mộng.

Giấc ngủ này không biết đã kéo dài bao lâu, Thẩm Kiều chỉ biết rằng sau khi thức dậy thì đã đến nhà họ Dạ rồi, hơn nữa còn đang nằm trên chiếc giường lớn của Dạ Mạc Thâm nữa, vừa quay người sang là đã thấy chiếc nệm nằm dưới đất của mình.

Đúng mười phút sau thì đầu óc của Thầm Kiều mới trở lại trạng thái bình thường, cô chảm chậm ngồi dậy trên giường rồi nhìn chiếc nệm nằm của mình, đột nhiên sao cô lại nằm ở đây cơ chứ, rõ ràng trước đó cô đang ngủ tựa trên xe của Dạ Mạc Thâm kia mà, sao vừa tỉnh dậy lại ở đây được nhỉ? Là ai đã bế cô lên giường vậy?

Theo lý mà nói thì nếu như Dạ Mạc Thâm có thể bế cô lên nhưng để mà đặt cô lên giường thì có phải áp lực quá không?

Lễ nào anh đã kêu Tiêu Túc giúp anh sao?

Thôi bỏ đi, cô nghĩ đến mấy điều này để làm gì cơ chứ?

Nghĩ đến điều này, Thẩm Kiều vội vàng kéo tấm chăn ra khỏi người mình rồi bước xuống giường, sau đó cô đi rửa ráy rồi ăn cơm tối.

Đợi đêm đến lúc đi ngủ thì Thẩm Kiều vẫn muốn ngủ ở dưới tấm nệm của mình, thế nhưng lại bị Dạ Mạc Thâm ôm lấy eo lại và nói: “Ngày mai tôi sẽ kêu người thu dọn cái đống đồ đó đi, sau này cô chỉ được phép ngủ với tôi thôi..

Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Thầm Kiều bỗng nhiên thay đổi: “Dạ Mạc Thâm, anh lấy quyền gì mà đòi thu dọn mấy thứ đồ đó của tôi? Chẳng phải chúng ta đã nói từ trước là sẽ ngủ riêng rồi hay sao?.

“Tôi đã từng nói rằng tôi muốn tất cả mọi người đều biết rằng cô chính là người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm này, bất cứ ai cũng không được phép mơ tưởng đến cô, vậy thì sao có thể để cô và tôi ngủ riêng được cơ chứ?” Giọng điệu của Dạ (| Mạc Thâm vô cùng lạnh lùng và mãnh liệt, sự mạnh mẽ trong lời nói ấy khiến cho người ta không khỏi run sợ.

“Bây giờ đang ở nhà thì làm gì có ai nhìn thấy đâu chứ..

“Thế thì đã sao?” Dạ Mạc Thâm ôm chặt lấy eo cô rồi nói tiếp: “Chỉ cần là chuyện mà Dạ Mạc Thâm tôi muốn làm thì ở đâu cũng như nhau cả thôi..

Anh đưa cánh tay dồn lực của mình ra đầy cô xuống giường, Thẩm Kiều đang mặc một chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối, thế nhưng đã bị hành động bất ngờ không kịp phòng vệ này làm cho nằm xuống giường khiến cho váy của cô bị tốc lên đến gần nửa người, cô giật bắn mình và la lên một tiếng thất thanh, sau đó mau chóng đưa tay ra để kéo váy về lại vị trí cũ.

Thế nhưng cảnh tượng đó đã nhanh chóng đập vào đôi mắt của Dạ Mạc Thâm, một màu đen tối cuồn cuộn nổi lên trong ánh đèn khuya lay lắt, đột nhiên anh đưa tay ra để cố dùng lực leo lên giường, hành động mạnh bạo ấy đã khiến cho Thẩầm Kiều bị doạ đến ngơ ngác, không cần đợi đến khi cô định thần trở lại thì anh đã dùng toàn thân của mình đè lên trên người của cô.

“Đúng là đồ mèo mỡ? Phụ nữ từng có chồng rồi mà sao lại trẻ con như vậy chứ? Lại còn cố tình quyến rũ tôi nữa ư?.

Thầm Kiều cứng họng không nói được gì, suýt chút nữa thì trái tim của cô nhữ dã ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *