Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 197 – Cô không có quyền từ chối

Thẩm Kiều nghĩ ngợi rồi ngầng đầu lên nhìn về phía Dạ Mạc Thâm: “Anh đừng tin lời anh ta. Những gì anh ta nói đều không phải là sự thật, anh ta chỉ muốn cứu vớt công ty của anh ta mà thôi.”

“Được thôi.” Dạ Mạc Thâm cong khóe môi lên, cười lạnh và nói: “Vậy thì anh nói thử xem, cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi?”

Nghe xong, trong lòng Thầm Kiều lạnh đi mấy phần. Chẳng lẽ Dạ Mạc Thâm… không ngờ anh lại tin tưởng anh ta đến như vậy.

Trong mắt Lâm Giang có thêm vài phần đắc ý, vốn không hề chú ý đến sự lạnh lẽo dần dần trở nên khát máu bên trong đáy mắt của Dạ Mạc Thâm. Cô ta hưng phấn mở miệng nói: “Lần trước tôi đưa vợ tôi đến bệnh viện đề kiểm tra, nhưng lại phát hiện Thẩm Kiều cũng đã đến bệnh viện rồi. Sau đó tôi bước lên nói chuyện với cô ta, lúc sau thì có một người đàn ông bước ra nói chuyện với cô ta, hơn nữa dáng vẻ của hai người họ cũng rất là thân mật. Vừa nhìn đã thấy ngay là cấu kết với nhau. Tổng giám đốc Mạc Thâm, siia trước đây khi người phụ nữ này ở cùng với tôi thì cô ta đã không biết giữ mình, đi ngoại tình với người khác. Không chừng là thấy anh ngồi trên xe lăn, không có cái khả năng trong phương diện đó nên ra bên ngoài dụ dỗ đủ loại đàn ông rồi cắm sừng anh đấy chứ.”

Lâm Giang nói một cách rất đắc ý, nói luyên thuyên một cách giống như là nắm được một con thuyền cứu vớt. Tia nham hiểm bên trong ánh mắt ấy càng trở nên rõ ràng hơn, căn bản là chẳng hề phát giác được sau khi anh ta nói xong những lời đó thì bầu không khí xung quanh Dạ Mạc Thâm trở nên lạnh đi, ánh mắt 2/8 sắc bén nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Tổng giám đốc Mạc Thâm, những gì mà tôi nói đều là sự thật.

Thẩm Kiều chính là một con ả dâm phụ vô liêm sỉ, cô ta không biết xấu hổ!”

Thẩm Kiều đứng ở bên cạnh: Cô đã thật sự ngơ ngác luôn rồi.

Cô tưởng rằng Lâm Giang sẽ nói về chuyện anh ta chưa từng ngủ chung với cô, không ngờ anh ta lại bôi nhọ cô không biết giữ mình.

Trong lúc tức giận, Thẩm Kiều cảm thấy bản thân mình trước đây thật sự đã mù mắt rồi nên mới thích phải loại đàn ông như thế này. Hảo cảm vốn dĩ đã biến mất từ lâu, nay đã biến thành âm vô cực, và sau đó là độ chán ghét cũng gia tăng lên.

Ngoài ra, Thẩm Kiều cũng thở phào một hơi.

Cô chỉ sợ là Dạ Mạc Thâm sẽ hoài nghi về đứa bé.

“Vậy sao?” Dạ Mạc Thâm cong môi lên, mang theo vài phần bỡn cợt.

Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều: “Cô ấy thật sự là dâm phụ?”

Lâm Giang gật đầu: “Đúng vậy đó tổng giám đốc Mạc Thâm. Cô ta chính là một con dâm phụ đấy. Nếu không thì anh nói thử xem sao tôi lại – bỏ cô ta cơ chứ?”

“Ồ, vậy nên ý của anh là… vợ của Dạ Mạc Thâm tôi đây là một dâm phụ hay sao?”

Lâm Giang tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy, chính là như thế…”

Nói đến đây, đột nhiên Lâm Giang ý thức được có điều gì đó sai sai: “Không phải không phải đâu tổng giám đốc Mạc Thâm, tôi không có ý đó. Ý của tôi là anh đừng để bị lừa. Thẩm Kiều không phải là hạng phụ nữ tốt đẹp gì. Tổng giám đốc mạc Thâm nên vứt bỏ người phụ nữ như thế đi, tìm người tốt hơn.”

“Lúc nãy anh còn nói… tôi bất: tài?” Dạ Mạc Thâm giống như là không nghe thấy lời giải thích của anh ta vậy.

Lâm Giang hoàn toàn biến đổi sắc mặt: “Tổng giám đốc Mạc Thâm, tÔI “Anh đúng là cái thứ không sợ chết mà. Không giờ lại tới trước mặt cậu chủ Mạc Thâm của chúng tôi nói anh ấy bất tài? Tôi thấy có vẻ như anh chê mạng mình dai quá có phải không?”

Thẩm Kiều đứng ở bên cạnh cũng không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển thành như thế này. Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không hiểu chuyện gì nhìn Dạ Mạc Thâm một cái.

“Tổng giám đốc Mạc Thâm, tôi tuyệt đối là không có ý đó. Tôi chỉ là… chỉ là…”

“Anh nói rồi đấy, chẳng phải hay sao?” Dạ Mạc Thâm cười một cách khát máu: “Thì ra anh cất công chạy đến Tân Thời chính là để nói với tôi chuyện này à? Chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Tiêu Túc. “ Đọc tại truye n.on-e để team có nhiều động lức lên chương đều nhé các bạn.

“Vâng!” Tiêu Túc đi đến trước mặt Lâm Giang: “Mau mau cút đi.

Cậu chủ Mạc Thâm của chúng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Ngoài ra, cái công ty đó của anh cũng đừng hòng muốn vực dậy được nữa. Nếu như sau này còn để cho cậu chủ của chúng tôi nhìn thấy anh quấy rối cô chủ của chúng tôi nữa thì không có chuyện cho qua một cách đơn giản như lần này đâu.”

Lâm Giang không cam tâm, vẫn còn muốn cầu xin. Nhưng anh ta vừa ngầng đầu lên thì nhìn thấy cơn lạnh lẽo được toát ra trên khắp cả người của Dạ Mạc Thâm, xung quanh giống như là có một lớp khí đen bao bọc lấy vậy. Anh ta không dám nhiều lời nữa, chỉ có thề gật đầu kêu vâng ồi sau đó bò dậy nhanh chóng rời khỏi.

Đợi sau khi anh ta rời đi, Thẩm Kiều vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ. Dạ Mạc Thâm quát một câu: “Còn không mau qua đây.”

Nghe xong, Thầm Kiều bất giác nhìn anh một cái: “Anh…”

Sao anh lại tỏ thái độ như thế kia? Chẳng lẽ anh tin lời của Lâm Giang nói hay sao?

“Không qua đây, là muốn đi theo anh ta hay sao?” Giọng nói của Dạ Mạc Thâm lạnh xuống. Thẩm Kiều phản ứng lại rồi nhanh chóng cất bước tiến lên phía trước. Tiêu Túc tự giác đứng sang một bên, để cho cô 10/18 đầy anh.

“Đây chính là người đàn ông mà cô liều chết để giữ lại đứa con giúp anh ta, vì sự nghiệp của bản thân mình mà không màng tất cả bôi nhọ cô. Thẩm Kiều, mắt nhìn người của cô thật sự kém đến nỗi không thể tưởng tượng được.”

Thẩm Kiểu: “…”

Cô cười khổ: “Anh kêu tôi qua đây là để nói những lời chế giễu tôi đó sao?”

“Cô oan ức lắm à?” Dạ Mạc Thâm cười khẩy một tiếng, ánh mắt trầm xuống mấy phần: “Gã đàn ông đó sỉ nhục cô đến mức đó, cô còn 11/18 giữ lại đứa con của anh ta để làm cái gì?”

Thẩm Kiều: “Anh có thể không nhắc đến chuyện về đứa bé được hay không? Nó vô tội mà.”

“Vô tội?” Dạ Mạc Thâm kêu Thẩm Kiều ngừng lại. Thẩm Kiều khó hiểu đứng yên tại chỗ: “Đứa bé vô tội, vậy bản thân cô cũng vô tội hay sao? Chuyện Dạ Lẫm Hàn thuyên chuyển công tác tôi đã biết rồi.”

Nghe xong, động tác trên tay của Thẩm Kiều ngừng lại một chút.

Cô nhìn về phía sau gáy của Dạ Mạc Thâm: “Vậy thì đã sao? Cũng đâu phải là tôi kêu anh ấy làm như thế.”

“Phụ nữ tái hôn, không thể không nói rằng cô quả thật rất có thủ đoạn. Đến cả anh cả cũng bị cô nắm trong lòng bàn tay được.”

Thầm Kiều đứng yên không cử động nữa, cũng lười phải đẩy anh nữa.

“Tiếp tục đẩy.” Dạ Mạc Thâm lạnh giọng nói: “Sau này, mỗi ngày sau khi tan ca cô đều phải về nhà họ Dạ cùng với tôi.”

Thẩm Kiều trợn to mắt: “Cái gì?

Cùng với anh? Không lẽ anh muốn lúc đi làm tôi cũng phải đi cùng với anh đó chứ?”

“Có vấn đề gì sao? Cô và tôi vốn dĩ đã là vợ chồng, cùng nhau đi làm rồi tan ca, có vấn đề sao?”

“Đương nhiên là có. Chúng ta không ở chung trong một bộ phận.

Trước đây đều là tôi tự mình bắt xe buýt đi làm, chúng ta vẫn cứ như trước đây đi.”

“Hứ.” Dạ Mạc Thâm liếc cô một cái: “Cô tưởng là tôi sẽ cho cô cơ hội đi dụ dỗ anh cả hay sao? Bắt đầu từ ngày mai, cô về văn phòng của tôi làm việc.”

“Anh nói cái gì?” Thẩm Kiểu không thể tin nổi trợn trừng mắt lên.

Kêu cô về đó làm việc?

“Quay về chức vụ trợ lí vốn có của cô.” . ngôn tình hay

Thầm Kiều cứ ngơ ngác nhìn anh như thế một lúc lâu, sau đó ta giương ra một nụ cười khẩy: “Dạ Mạc Thâm, có phải là anh cảm thấy chơi đùa tôi vui lắm hay không? Anh nói chuyển dời công tác thì chuyển dời. Tôi nói cho anh biết, bộ phận hiện giờ tôi đang làm việc đã rất tốt rồi, tôi không cần chức vụ ở bên cạnh hai anh em nhà anh, tôi chẳng đi đâu hết.”

Nói xong cô thằng thừng quay lưng rời đi, không ngờ rằng Dạ Mạc Tước lập tức bắt lấy cổ tay của cô: “Chỗ bên Dạ Lẫm Hàn cô có thể không đi, nhưng chỗ của tôi không có cơ hội đề cô từ chối. Lên xe.”

“Tôi không lên.” Thẩm Kiều dùng sức vùng vẫy, muốn rút tay của mình lại. Nhưng sức lực của Dạ Mạc Thâm quá lớn, bàn tay ghì chặt lấy cô như là chiếc kìm, khiến cô không thể nào động đậy được.

Thẩm Kiều cuống đến nỗi sắc mặt đỏ ửng lên: “Dạ Mạc Thâm, anh buông tôi ra. Tôi không muốn đồng ý với yêu cầu của các anh đấy. Chẳng lẽ đến cả quyền quyết định ở đâu tôi cũng không có hay sao?”

“Bắt đầu kể từ khoảnh khắc cô gả vào nhà họ Dạ thì đã định sẵn là cả đời này cô chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi.” Tay Dạ Mạc Thâm dùng sức kéo mạnh, Thẩm Kiều liền ngã vào trong lồng ngực của anh. Bàn tay còn lại của Dạ Mạc Thâm cũng thuận thế ôm lấy eo của co.

Bọn họ vẫn còn đang ở trước cửa công ty. Một màn này ngay lập tức bị những nhân viên khác nhìn thấy hết cả.

Thẩm Kiều hốt hoảng không thôi, cô dùng sức đầy anh ra: “Mau buông tôi ra.”

“Cô mà còn đầy nữa, có tin là tôi hôn cô ngay tại đây luôn không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *