Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 190 – Thả tép bắt tôm

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh xuống: “Ai bảo cô gọi bằng dì út?”

Bỗng nhiên, trên người anh toát ra hơi thở lạnh như băng khiến Thẩm Kiều cả kinh. Cô rụt cổ lại, ánh mắt khiếp sợ rũ xuống, không tiếp lời anh.

“Cháu nói chuyện với ai vậy?”

Tống An trợn mắt nhìn Dạ Mạc Thâm: “Có người nào mà nói chuyện với vợ mình giống cháu không?

Thẩm Kiều, cháu đừng để ý đến thằng bé. Tối hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, dì sẽ dạy dỗ lại thằng này.”

Nói xong, Tống An trực tiếp đứng dậy đi về phía Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm hơi nhíu mày, anh còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Tống An đã giơ tay ra nắm lấy lỗ tai anh.

“Cháu đi ra đây cho dì.”

Giờ phút này, gương mặt tuấn tú vốn không hề có cảm xúc của Dạ Mạc Thâm hoàn toàn thay đổi. Thầm Kiều cũng vô cùng hoảng sợ, bởi vì trước nay cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, các loại cảm xúc tức giận xấu hổ đều đồng loạt hiện lên mặt và đáy mắt anh. Thế nhưng anh cũng không thể làm gì được dì út của mình, đành lạnh lùng nói một câu: “Buông ra.”

“Đừng hòng.” Tống An nhéo lỗ tai anh: “Mau theo dì ra bên ngoài, dì có chuyện muốn nói với cháu.”

“Mẹ kiếp!” Dạ Mạc Thâm tức giận đến mức cả gương mặt đều nhăn lại, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo bà ấy đi ra ngoài.

Đợi đến sau khi hai người họ đi rồi, theo bản năng Thẩm Kiều nhìn sang Tiêu Túc đang đứng bên cạnh, cảm thấy hơi lúng túng.

“À… dì út của cậu Mạc Thâm chính là như vậy, có lẽ đó là người duy nhất trên thế giới này có thể trị được cậu Mạc Thâm.”

Thẩm Kiều gật gật đầu, cô có thể nhìn ra được.

Mặc dù anh rất lạnh lùng nhưng đối với dì của mình vẫn luôn tôn kính, dù sao trên mặt anh đã xuất hiện loại biểu cảm đó rồi, thế mà còn có thể nhẫn nhịn được. Xem ra, người lớn đúng là người lớn!

Nhưng mà… vào lúc này nếu như đổi thành ông cụ nhà họ Dạ thì có lẽ Dạ Mạc Thâm đã sớm vùng dậy rồi.

Ngoài cửa.

Bàn tay Tống An còn đang níu lấy lỗ tay của Dạ Mạc Thâm: “Cháu nói xem đã xảy ra chuyện gì vậy, một người đàn ông mà bắt nạt phụ nữ, cháu có biết xấu hổ hay không?”

“Cháu bắt nạt cô ta sao? Mau buông tay đi.” Cho dù Dạ Mạc Thâm là một người đàn ông, da thô thịt dày nhưng sức lực Tống An cũng không hề nhẹ. Hơn nữa cả quá trình đều bấm vào lỗ tai anh, khiến cả tai đều đỏ hồng cả lên.

Sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, thế nhưng Tống An không hề quan tâm.

“Cháu không bắt nạt con bé thì hung dữ như vậy làm gì? Đối với con gái phải lịch sự một chút, cháu không biết điều này sao? Được thôi, dì biết trời sinh cháu đã không xem phụ nữ ra gì nhưng mà Thẩm Kiều là vợ của cháu, cháu phải làm tốt nghĩa vụ của một người chồng chứ?”

Dạ Mạc Thâm không nói lời nào.

“Có nghe thấy hay không hả?”

Dạ Mạc Thâm mím môi, khó chịu nói: “Dì út, đây là chuyện riêng của cháu, không cần dì lo đâu.”

Tống An vừa nghe thấy đã nhíu mày: “Cháu đang chê dì xen vào việc của người khác đúng không? Trước khi mẹ cháu qua đời đã căn dặn dì phải chăm sóc cháu, cháu đối xử với dì út như vậy sao?”

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm hơi lạnh Cảm giác hơi thở trên người anh đã có sự thay đổi, Tống An bĩu môi, sau đó thu tay về.

“Được rồi, dì út cũng chỉ thuận miệng nói chút thôi, cháu đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà vừa rồi dì bảo cháu phải biết dịu dàng với Thẩm Kiều một chút thì đừng quên đấy, con bé là một cô gái tốt.”

Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm hơi nhíu mày, cười nhạt nói: “Làm sao dì có thể kết luận được cô ta là cô gái tốt?”

“Cháu xem dáng vẻ ngồi trên xe lăn của cháu đi, ai nguyện ý gả cho cháu chứ?”

Dạ Mạc Thâm: “… Người đồng ý gả vào nhà họ Dạ có rất nhiều đấy.”

“Cháu cũng biết đó là là gả vào nhà họ Dạ chứ không phải gả cho cháu đúng không? Nếu như cháu không họ Dạ, không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thời thì cháu cho rằng sẽ có người phụ nữ nào thích cháu không? Trừ phi bọn họ mù mắt hết rồi.” Tống An không hề khách sáo với Dạ Mạc Thâm, nói chuyện cũng rất ngang ngược, trình độ miệng lưỡi không hề thua kém Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm cau mày, bất mãn nói: “Công kích cháu có lợi gì cho dì không?”

“Nói như vậy mà cháu cũng không hiểu sao? Dì chỉ muốn nói Thẩm Kiều không tệ đâu, nếu như bỏ lỡ một cô gái như vậy thì sau này cháu chờ hối hận đi!”

Dạ Mạc Thâm: “…”

“Tại sao dì biết cô ta không phải vì tiền mới gả vào nhà họ Dạ?”

“Hừ!” Tống An cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực khinh thường liếc nhìn Dạ Mạc Thâm: “Nếu như con bé thật sự là loại phụ nữ ham vinh hoa, vậy thì con bé cũng sẽ không mang thai rồi gả cho cháu như thế đâu, thậm chí ngay cả sau khi cháu biết thì con bé còn liều chết để bảo vệ đứa trẻ trong bụng nữa.”

“Đó là vì cô ta chưa dứt tình với chồng cũ.”

“Nhưng theo dì được biết con bé và chồng trước không hề có tình cảm gì cả, con bé chỉ đơn thuần đứng dưới góc độ một người mẹ mà bảo vệ con của mình, đơn giản như vậy thôi.”

Dạ Mạc Thâm hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ vững suy nghĩ của mình.

“DÌ nghe Tiêu Túc nói người khác nói cháu là đồ tàn phế, con bé còn bảo vệ cháu nữa dấy. Mạc Thâm, nếu như cháu cảm thấy con bé là một cô gái ham hư vinh thì thật sự mắt mù quá rồi.”

“Thời gian không còn sớm nữa, để cháu bảo Tiêu Túc đưa dì trở về.”

Dạ Mạc Thâm không muốn nhiều lời với bà ấy, trực tiếp lần bánh xe vào phòng.

Tống An nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được cong cong khóe môi: “Thằng nhóc xấu xa, chỉ nói cháu vài câu thì đã không vui rồi.

Được thôi, vậy dì đi trước đây.”

Tiêu Túc bị kêu ra ngoài, sau đó đưa Tống An trở về.

Trong phòng chỉ còn lại Dạ Mạc Thâm và Thầm Kiều, Thẩm Kiều nhớ đến chuyện lúc trước, vì thế không hề dám đối mặt với anh. Ngay khi Dạ Mạc Thâm vừa tiến đến, cô lập tức vội vàng nằm xuống kéo chăn ngủ.

Âm thanh ma xát của bánh xe dừng lại bên mép giường, Thẩm Kiều nhanh chóng nhắm mắt lại.

Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm.

“Này!”

Lỗ tai Thẩm Kiều hơi nhếch lên, nhưng cả người lại nằm yên không động đậy.

“Đứng dậy đỡ tôi lên giường.”

Thẩm Kiểu lập tức trợn hai mắt thật to, chẳng lẽ anh cũng muốn ngủ ở đây sao?

Cô không động đậy, giả vờ mình đã ngủ say.

“Cô báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao?”

Dạ Mạc Thâm lại nói.

Thẩm Kiều: “… Chẳng phải cách vách vẫn còn phòng sao?”

Trước nay cô và Dạ Mạc Thâm vẫn luôn ngủ tách ra, hiện tại bên cạnh còn có một phòng nữa, vì thế cô cũng hy vọng anh có thể giống như trước đây vậy.

Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Tôi muốn ngủ ở đây.”

Thẩm Kiều không biết làm sao, đành phải chậm rãi đứng dậy: “Vậy tôi đỡ anh lên giường, anh ngủ ở đây, tôi đi chỗ khác.”

Nói xong, cô vòng qua người Dạ Mạc Thâm đỡ anh lên, thế nhưng lại phát hiện anh không hề động đậy. Vì thế chân mày cô khẽ nheo lại, ánh mắt rũ xuống tỏ vẻ nghỉ ngờ nhìn anh.

“Anh động một chút đi, nếu không thì làm sao tôi đỡ anh lên giường được chứ?”

Dạ Mạc Thâm liếc nhìn cô, cười nhạt nói: “Đỡ tôi lên giường rồi, còn bản thân cô lại đi chỗ khác hả? Cô thật sự sắp xếp tốt hết rồi nhỉ, tại sao vừa rồi bị hạ thuốc chui vào trong ngực tôi, cô không nói những lời này đi?”

Nhắc đến chuyện bị hạ thuốc, sắc mặt Thẩm Kiều lập tức thay đồi.

Dạ Mạc Thâm bấu vào cổ tay cô, đặt lên cổ mình.

“Chắc cô cũng thấy rõ kiệt tác của mình rồi nhỉ, cái này, cái này đều là do cô để lại đấy.”

Anh nắm chặt bàn tay cô lại, đặt lên cổ mình, sau đó di chuyền đến từng nơi một rồi sang sảng lên tiếng.

Vừa lúc bắt đầu, Thẩm Kiều mờ mịt muốn rút tay về, thế nhưng lại bị Dạ Mạc Thâm dùng sức đè vào ngực.

“Nhìn xem, rõ ràng cô muốn tôi như vậy, thế nhưng bây giờ lại đuổi tôi đi sao? Không phải cô đang thả tép bắt tôm đấy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *