Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 185 – Nhất định cô phải ở lại

Vẻ mặt cả đám người đều biến sắc, Tiêu Túc tức giận tới mức mắng chửi trực tiế “Các người thật to gan, thế mà lại dám hạ thuốc ở trong công ty!”

Cao Vân sợ đến phát khóc: “Tôi xin lỗi, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi, là quản lý Hứa Liêu đã yêu cầu tôi làm việc này, anh ấy là sếp trực tiếp lãnh đạo tôi, tôi không thể không nghe theo.”

Tiêu Túc cảm thấy trong ngực bùng lên một cơn tức giận: “Còn không mau đi nhanh lên, còn muốn tôi lột da các người sao?”

Cao Vân vừa khóc vừa dẫn bọn họ đi vòng quanh, sau đó cô ta đột ngột dừng bước chân lại, ngây người nhìn ra phía trước.

Tiêu Túc đẩy Dạ Mạc Thâm đi một vòng, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng phía trước nên bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại.

Chỉ có một mình Tịnh Nhan kêu lên một tiếng.

“Thẩm Kiều, phó… phó tổng giám đốc Lẫm Hàn, tại sao anh lại ở đây?”

Dạ Lẫm Hàn ôm Thẩm Kiều, Thẩm Kiều ngầng đầu lên, sau đó nhắm mắt lại, trên gò má trắng nõn của cô có một vết bàn tay rõ ràng, trên chiếc cổ trắng ngần cũng có một vết bầm.

Trong lúc cửa phòng đang mở, Hứa Liêu bị đánh nửa sống nửa chết ngã xuống cạnh cửa, nhiều chỗ trên mặt anh ta bị chấn thương, nhìn sưng hết mặt mũi, bên cạnh còn có Thôi Mẫn Lệ đang hết sức kinh hãi.

Sau khi nhìn thấy Cao Vân, Thôi Mẫn Lệ lập tức muốn đi về phía cô ta, nhưng vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm ở cách Cao Vân không xa thì lại hủy bỏ hành động này.

Thẩm Kiều vẫn mặc chiếc váy đỏ đó, nhưng vải vóc trên váy đã bị rách tàn tạ không chịu nổi, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy là bị dùng sức xé rách, một bộ âu phục rộng nam lớn quấn lấy người cô.

Dạ Lẫm Hàn ôm cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng, thuốc trong người Thẩm Kiều phát tán quá mạnh, Dạ Lẫm Hàn trực tiếp đánh cô bất tỉnh.

Cảnh tượng này xuyên thẳng vào mắt Dạ Mạc Thâm.

Những người vừa tới đều không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này, Tịnh Nhan ở bên cạnh tiêu hóa một lúc mới kịp phản ứng.

Vừa rồi cô ấy không thấy Dạ Lẫm Hàn, vì vậy mới đi tìm Dạ Mạc Thâm.

Nhưng trước khi bọn họ đến thì Dạ Lẫm Hàn đã cứu Thẩm Kiểu ra ngoài, nói cách khác có nghĩa là… Dạ Lẫm Hàn đã đến từ lâu?

“Anh cả thật nhanh chóng.”

Một lúc lâu sau, Dạ Mạc Thâm mới nhếch môi cười nhạo.

Dạ Lẫm Hàn nhíu đôi mày rậm, mặc dù Dạ Mạc Thâm đã tới, nhưng anh ta vẫn không buông Thẩm Kiều xuống mà ôm cô chặt hơn vài phần, lạnh lùng trả lời một câu: “Anh cả biết em không thích cô ấy, nhưng nếu cô ấy đã là vợ của em thì người chồng như em phải bảo vệ cô ấy không đúng sao?”

Dạ Mạc Thâm nhếch môi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập những tia sắc bén chuyển động.

“Không phải anh cả đang bảo vệ cô ấy rất tốt sao?”

“Cô ấy là vợ của em!”

Nhìn thấy vẻ thờ ơ trong mắt Dạ Mạc Thâm, đột nhiên Dạ Lẫm Hàn cảm thấy có lỗi với Thẩm Kiều, tức giận mắng một câu.

Đôi mắt của Dạ Mạc Thâm sâu không thấy đáy.

“Vậy thì sao? Một người phụ nữ chỉ nằm dưới thân người khác, Dạ Mạc Thâm em khinh thường, không bao giờ thèm muốn.”

“Eml”

Dạ Lẫm Hàn, người luôn ôn tồn lễ độ, hiếm khi bị mất kiểm soát vì tức giận, nếu không phải đang ôm Thẩm Kiều trong tay thì suýt chút nữa anh ta đã lao tới nắm lấy cổ áo Dạ Mạc Thâm đề cho anh mấy quả đấm.

Đột nhiên, Thẩm Kiều trong vòng tay Dạ Lẫm Hàn động đậy, cô thấp giọng nói gì đó trong khi hôn mê, Dạ Lẫm Hàn vừa định ghé tai lại gần nghe thì nghe được một tiếng Dạ Mạc Thâm rõ ràng…

Con ngươi của anh ta đột ngột co lại rồi đưa mắt nhìn về phía Dạ Mạc Thâm.

Một tiếng Dạ Mạc Thâm kia rất nhỏ rất nhẹ, mang theo cảm giác tủi thân và cầu cứu, nhưng mắt của cô không mở ra, rõ ràng đó là một hành động vô thức.

“Em nghe thấy chưa?” Dạ Lẫm Hàn lúng túng nhìn: “Cô ấy không ngừng gọi tên em.”

Một tiếng đó như một bàn tay nắm chặt lấy trái tim của Dạ Mạc Thâm, anh nguy hiểm nheo mắt lại.

“Nhưng còn em thì sao?”

Đáy mắt Dạ Mạc Thâm phủ xuống một mảnh bóng đen, đôi môi mỏng của anh mấp máy: “Đưa cô ấy cho em.”

“Mạc Thâm, không phải anh cả muốn nói em đâu.” Dạ Lẫm Hàn nói, ôm chặt Thẩm Kiều vào lòng: “Nếu em không thể bảo vệ được cô ấy, vậy thì hai người ly hôn di.”

Nói xong anh ta trực tiếp ôm Thẩm Kiều xoay người rời đi.

“Phó tổng giám đốc Lẫm Hàn.”

Tiêu Túc chạy tới ngăn cản trước khi anh ta cất bước: “Anh đang nói cái gì vậy, đó là vợ của cậu chủ chúng tôi, xin anh hãy đặt cô ấy xuống.”

“Thực xin lỗi, tôi phải đưa cô ấy đi chữa trị. Nếu các người thật sự muốn cứu cô ấy thì có thể đi theo.”

Tiêu Túc: “Anh…”

Dạ Lẫm Hàn lập tức cất bước đi.

Tiêu Túc lo lắng nhìn về phía Dạ Mạc Thâm: “Cậu chủ.”

Gương mặt Dạ Mạc Thâm vô cùng lạnh lùng bình tĩnh.

“Dạ Lẫm Hàn!”

Dạ Lẫm Hàn ôm Thẩm Kiều đi về phía trước, vừa đi được hai bước thì anh ta đột ngột dừng lại, bởi vì Thẩm Kiều đang hôn mê bỗng nhiên nắm chặt lấy vạt áo của anh ta: “Thả, thả em xuống di.”

“Thẩm Kiều?” Dạ Lẫm Hàn nhíu mày lại, vẻ mặt không vui nhìn cô chằm chằm.

“Thả em xuống.” Thẩm Kiều lại nhỏ giọng cầu xin một câu, cuối cùng cô khó khăn mở mắt ra nhìn về phía Dạ Lẫm Hàn.

Đôi tròng mắt lạnh lùng kia đỏ thẫm như máu, bởi vì trúng thuốc mà toàn thân cô hồng hào, dáng vẻ thanh tú dịu dàng, vừa rồi anh ta không còn cách nào khác đành phải đánh cô bất tỉnh, lúc này cô mới tỉnh lại, thuốc sẽ không phát tác một lần nữa chứ?

“Đừng làm loạn.” Anh ta thấp giọng nói với cô: “Em trúng thuốc, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Em không muốn đi bệnh viện.”

Giọng của cô hơi nhỏ nhưng lại rất kiên định.

“Nhất định phải ở lại sao? Cho dù… em ấy không quan tâm đến em, em vẫn muốn ở lại sao?” Sau khi Dạ Lẫm Hàn hỏi câu này, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng hận thù, hận tại sao lúc trước anh ta lại nhờ ông nội chủ trương cuộc hôn nhân này.

Bây giờ cô phải sống mệt mỏi khổ sở như vậy.

“Ừm.”

Thẩm Kiều siết chặt vạt áo của anh ta: “Thả em xuống đi, nếu không… anh ấy sẽ chỉ càng hiểu lầm em hơn thôi.”

“Em không muốn…” Trán Thẩm Kiều toát đẩy mồ hôi, cô khó khăn nói: “Lại khiến anh ấy hiều lầm mình lần nữa.”

Hai chân Dạ Lẫm Hàn như rót chì không thể nhúc nhích, nhưng tay anh ta lại khóa chặt cô như một sợi dây xích, không chịu buông cô ra.

“Anh cả.” Giọng nói của Thẩm Kiều nhuốm màu cầu xin năn nỉ, đôi mắt của cô cũng đẫm lệ.

Trái tim của Dạ Lãẫm Hàn mềm nhũn, anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ, không có cách nào khác đành phải thả cô xuống, sau đó đỡ cô đứng vững.

“Thật sự muốn ở lại sao? Em phải biết bây giờ trên người mình đang trúng thuốc, nếu không đi bệnh viện…”

“Em biết.” Thẩm Kiểu gật đầu đáp lại: “Em biết…”

Nhưng vậy thì sao chứ, nếu đêm nay cô thực sự rời đi cùng với Dạ Lẫm Hàn thì hiểu lầm sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Vì vậy, cho dù có chuyện gì, cô cũng phải ở lại.

“Mạc Thâm!” Dạ Lẫm Hàn không còn cách nào khác, cô đã nhất quyết ở lại, anh ta chỉ có thể quay về phía Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói: “Em nhìn thấy chưa? Người phụ nữ mà em hiểu lầm hoàn toàn không muốn rời đi với anh, bây giờ cô ấy đang trúng thuốc, nếu như em còn là đàn ông thì hãy đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị đi.”

Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm rơi vào trên người Thẩm Kiều, vô cùng lạnh lẽo buốt giá, nhưng cả người Thẩm Kiều nóng như lửa đốt, cho nên cô không cảm nhận được cảm giác ớn lạnh này.

Đột nhiên, Dạ Mạc Thâm cong khóe môi lên, bật cười một tiếng: “Ai nói cứ trúng thuốc thì nhất định phải đến bệnh viện?”

“Nếu anh cả đã thích giúp cô ấy như thế thì giúp tận gốc luôn đi?”

“Dạ Mạc Thâm!”

Dạ Lẫm Hàn đã hoàn toàn tức giận, anh ta vừa muốn cất bước tiến lên thì lại bị Thẩm Kiều kéo lại.

Thẩm Kiều nắm lấy vạt áo của anh, sau đó đi từng bước về phía trước, cho đến khi đi đến trước mặt Dạ Mạc Thâm.

“Tôi không có lằng lơ như thế.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *