Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 184 – Không phải vì anh mà đến.”

Lời nói của Tiêu Túc khiến Dạ Mạc Thâm nhíu mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ kia. Chỉ liếc mắt thoáng qua, anh đã thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn thêm cơ thể của người phụ nữ kia một cái nào khác.

Thay vào đó, trong đầu anh nhớ đến dáng điệu của Thẩm Kiều trong bộ váy đỏ.

Chết tiệt!

Người phụ nữ đó thật là âm hồn không tan.

Lại nói tiếp, đột nhiên Dạ Mạc Thâm nhận ra rằng người phụ nữ đó đã rời khỏi tầm mắt của anh, cũng không biết đã đi đâu rồi.

“Cậu Mạc Thâm, xin anh hãy cứu Thẩm Kiều.”

Dạ Mạc Thâm cau mày, ánh mắt sắc bén quét về phía khuôn mặt cô ấy, đôi mắt thâm thúy nhíu chặt: “Cô nói cái gì?”

Tịnh Nhan vội vàng bước tới, lúc này mới thở hồn hền: “Thẩm Kiều mất tích rồi.”

“Mất tích?” Tiêu Túc nheo mắt lại: “Sao lại như vậy? Làm sao cô biết cô ấy mất tích?”

br>
Hàn Tuyết U lau những giọt nước đọng trên mặt, sau đó hỏi.

Vừa lúc đó, nhân viên công tác tiến tới giúp cô ta: “Chúc mừng cô đã đạt được giải quán quân trong cuộc thi bơi lội dành cho nữ của chúng tôi.”

Ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào cơ thể khiến những giọt nước trên người Hàn Tuyết U càng thêm chói mắt, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô ta. Trong chốc lát, Hàn Tuyết U cảm thấy rất phấn khích, cô ta bỏ quên hết mọi chuyện của Thẩm Kiều ra sau đầu và vô cùng đắc ý đối mặt với máy quay.

Tịnh Nhan từ trong nước đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh lau người, sau đó đi về phía chỗ ngồi ban nãy của Thẩm Kiều. Nhưng cô ấy đi xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Thẩm Kiều, ngay cả điện thoại di động mà cô ấy đưa cho Thẩm Kiều cũng biến mất.

Trong lòng Tịnh Nhan rất lo lắng, đang yên lành mà cô chạy đi đâu rồi?

Cô ấy liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Cao Vân đang cười đắc ý bên cạnh. Trước đó, hai người này… Tịnh Nhan chợt nghĩ đến điều gì đó, vì vậy cô ấy vội vàng tìm kiếm bóng dáng của phó tổng giám đốc Lẫm Hàn, muốn nói cho Dạ Lẫm Hàn biết chuyện này. Dạ Lẫm Hàn rất đề ý đến Thẩm Kiều, nếu nói cho anh ta biết chuyện này, anh ta nhất định sẽ không ngồi yên.

Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Dạ Lẫm Hàn, Tịnh Nhan sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cô ấy đang rất lo lắng và sợ hãi thì chợt thoáng thấy phía sau không xa có một người.

Đó là Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn!

Không phải Thẩm Kiều đã cùng anh xuống xe trước đó sao? Chắc hẳn hai người có qua lại với nhau, bây giờ cô ấy đến nhờ Dạ Mạc Thâm giúp đỡ, chắc anh sẽ không mặc kệ chuyện này đâu nhỉ?

Mặc kệ đi! Bây giờ Dạ Lẫm Hàn không tìm được, cô ấy chỉ có thể nhờ Dạ Mạc Thâm giúp đỡ.

Tịnh Nhan nhanh chân bước về phía Dạ Mạc Thâm. Ở đằng xa Tiêu Túc nhìn thấy Tịnh Nhan đang đi về phía họ trong bộ bikini dính đầy nước, vẻ mặt vội vàng một lúc rồi bình tĩnh lại. Đây không phải là cô gái thường đi cùng với trợ lý Thầm Kiều sao?

Vì vậy, cậu ta cúi đầu nhắc nhở: “Cậu Mạc Thâm, có người đến đây.”

Dạ Mạc Thâm nhếch môi cười lạnh: “Bảo cô ta cút đi.”

Đêm nay, có rất nhiều cô gái đến muốn bắt chuyện với anh, nhưng Dạ Mạc Thâm lại quá lạnh lùng, liếc mắt một cái đã khiến người ta sợ hãi không dám di về phía trước. Cũng có một số người bạo dạn tiến lên nhưng đều bị Tiêu Túc đuổi di.

“Cậu Mạc Thâm, có lẽ cô ấy Tịnh Nhan sắp xếp ngôn ngữ, nói một cách đơn giản và rõ ràng: “Trước khi xuống nước, cô ấy đã hứa sẽ chụp ảnh cho chúng tôi nhưng cô ấy không xuất hiện sau khi trận đấu kết thúc. Tôi đi một vòng quanh sân vận động cũng không thấy bóng dáng của cô ấy. Thẩm Kiều không phải là người rời đi không lời từ biệt như vậy, tôi nghi ngờ có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Lời nói của cô ấy nặng nề mà đập mạnh vào trái tim của Dạ Mạc Thâm, bàn tay anh đang đặt trên đùi siết chặt lại: “Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy là ở đâu?”

Tịnh Nhan suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bởi vì mặc váy nên cô ấy không chạy lung tung. Cô ấy ngồi ở vị trí bên kia và uống nước.”

Dạ Mạc Thâm trầm mặc khẽ nâng cằm, Tiêu Túc lập tức phản ứng được, sau đó đi tìm vài người dò hỏi.

Trong vòng hai phút, Cao Vân đã bị một nhóm người mang lại đây. Bởi vì giãy giụa nên bộ dạng của cô ta có hơi nhếch nhác.

“Các người muốn làm gì? Mau buông tôi ra.” Cao Vân vốn đang rất cao ngạo, vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm lập tức cảm thấy sống lưng phát lạnh, không dám nói thêm câu nào. Thậm chí, cô ta còn không dám chống lại ánh mắt của Dạ Mạc Thâm.

Tịnh Nhan đứng ở một bên mở lời: “Trước khi trận đấu bắt đầu, cô ta và bạn của cô ta đã đi tới khiêu khích. Lúc đó bọn họ có hai người, vậy tại sao bây giờ chỉ có một mình cô ta?”

Như có một tia linh cảm khiến Tịnh Nhan hình như nghĩ ra điều gì đó, cô ấy lớn tiếng chất vấn: “Bạn của cô đang ở đâu? Hai người đã cùng nhau gây ra chuyện xấu gì rồi?”

Cao Vân không muốn bị phát hiện, cô ta chỉ có thể thay chính mình biện bạch.

“Cô đang nói bậy bạ gì đó?

Chúng tôi có thể làm ra chuyện xấu gì? Đừng có ngậm máu phun người!”

“Tôi ngậm máu phun người sao, vậy bạn của cô ở đâu? Cô có thể nói cho tôi biết cô ta đã đi đâu không?”

“Cô ấy vừa đi vệ sinh mà thôi.”

Tiêu Túc không kiên nhẫn ngắt lời hai người: “Đừng cãi nhau nữa.

Cao Vân, vừa rồi có người tố cáo cô mang Thẩm Kiều đi, hiện tại cô dẫn chúng tôi đi tìm cô ấy.”

Nghe vậy, sắc mặt Cao Vân bỗng chốc tái nhợt.

Tịnh Nhan cũng phản ứng lại: “Hóa ra là các cô đang làm hại cô ấy.

Khi còn ở trong khoa, cô đã bắt nạt rồi hãm hại cô ấy bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ cô cũng như vậy.

Rốt cuộc cô mang cô ấy di đâu rồi?”

Cao Vân cắn môi dưới, nhất quyết phủ nhận.

“Tôi không hại cô ấy, cô ấy nói cô ấy không thoải mái, cho nên tôi chỉ giúp cô ấy đi ra đẳng sau để nghỉ ngơi mà thôi.”

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm sắc bén như dao, rơi vào trên mặt Cao Vân, nhất thời Cao Vân cảm thấy vai mình như bị hai ngọn núi lớn đè lên khiến cô ta phải cong người xuống.

“Trong một phút nữa, tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cô sẽ bị chôn cùng.”

Một giọng nói lạnh lùng giống như được truyền đến từ dưới địa ngục, Cao Vân sửng sốt đến mức sắc mặt tái nhợt, cả người run lên.

Tiêu Túc lập tức quát lớn: “Còn không mau đưa chúng tôi đi tìm cô ấy.”

“Vâng… Cao Vân không thể quan tâm đến chuyện khác nữa, trong đầu cô ta chỉ có lời nói của Dạ Mạc Thâm. Nếu Thẩm Kiều xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng đi theo… Cô ta vẫn chưa muốn chết đâu.

“Tôi đưa các người đến đó, nhanh lên đi.” Cao Vân nhớ tới chuyện sau đó, vội vàng đứng dậy đi nhanh.

“Theo kịp cô ta.”

Tiêu Túc đẩy Dạ Mạc Thâm nhanh chóng theo sau, Tịnh Nhan sững sờ một lúc rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Những người khác đều chơi rất nhiệt tình, cũng rất ít người biết tình hình ở đây, dù sao cũng thực sự có rất nhiều người ở hiện trường. Trong khi Hàn Tuyết U bị vầng hào quang vây quanh, cô ta hưng phấn nhìn về phía Dạ Mạc Thâm nhưng không ngờ lại nhìn thấy sắc mặt u ám của anh khi rời đi, không thèm nhìn cô ta một cái.

Nụ cười trên mặt Hàn Tuyết U chợt biến mất. Để giành được chức quán quân của trận đấu, để giành được vinh dự như vậy, để trở thành người phụ nữ xuất sắc nhất và chói sáng nhất đêm nay, cô ta đã phải cắn răng cố gắng đến cùng. Nhưng không ngờ Dạ Mạc Thâm thậm chí còn không nhìn cô ta một cái. Tại sao chứ?

“Đi nhanh lên!“ Tịnh Nhan đi theo phía sau Dạ Mạc Thâm, cô ấy vừa nhìn thấy chân Cao Vân run lên thì lập tức mắng.

Cao Vân buộc phải đẩy nhanh tốc độ, Tịnh Nhan căng thằng đến mức lầm bầm: “Rốt cuộc các người mang cô ấy đi đâu, các người muốn làm gì cô ấy?”

Cao Vân suýt chút nữa khóc thành tiếng: “Không phải tôi muốn làm như vậy, là… là quản lý Hứa Liêu ra lệnh… để cho tôi bỏ thuốc vào cốc của cô ấy, sau đó đưa cô ấy vào…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *