Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 182 – Cứ thoải mái hưởng thụ đi

Triệu Vũ ngại ngùng sờ sờ đầu, chân thành giải thích với Thẩm Kiều.

“Tôi tên là Triệu Vũ, là con độc nhất của Tập đoàn Triệu Phong, bình thường tôi thích chơi bóng đá, đua xe, tôi muốn làm bạn với em.”

Thẩm Kiều: “…”

Tịnh Nhan: “…”

Hàn Tuyết U bĩu môi, mở miệng giêu cợt: “Tập đoàn Triệu Phong? Là thứ gì chứ? Còn muốn kết bạn với chúng tôi? Cũng không nhìn chính anh có xứng hay không hả?”

Lời nói ra khiến sắc mặt mọi người thay đổi, trên mặt Triệu Vũ lúc xanh lúc trắng, nhìn Hàn Tuyết U không nói nên lời.

Mặc dù Thẩm Kiều không muốn để ý tới người trước mặt, nhưng lời nói vừa rồi của Hàn Tuyết U cũng hơi nặng, hơn nữa cô cũng không thể tin được những lời đó lại là Hàn Tuyết U nói ra, vì vậy ngạc nhiên nhìn cô ta.

Kể từ sau khi Hàn Tuyết U thành cô chủ nhà họ Hàn thì có rất nhiều người nâng cô ta, bình thường ngang ngược làm bậy, mọi người cũng không dám làm gì cô ta chỉ bởi vì thân phận của cô ta, chỉ là bình thường khi ở trước mặt Thẩm Kiều cô ta luôn đóng giả thành dáng vẻ trước kia, bây giờ nhìn thấy Triệu Vũ, đột nhiên quên mất.

Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết U vội vàng đổi vẻ mặt hiền hòa.

“Thẩm Kiều, mình không có ý đó… mình chỉ cảm thấy…” Cô ta tiến tới gần tai Thẩm Kiều nói nhỏ một câu, sau đó thành công khiến cho sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi vài phần.

“Anh đi nhanh di.” Tịnh Nhan thúc giục Triệu Vũ: “Thắng hay thua cuộc thi không liên quan gì đến Thẩm Kiều chúng tôi, đừng để đến lúc đó không đồng ý mà anh thua lại đồ thừa lên đầu chúng tôi, cái nồi đó chúng tôi khiêng không nổi.”

Triệu Vũ tự biết nói sai, mặt lúng túng: “Thật xin lỗi, tôi không có ý đó.”

Nói xong anh ta rời đi ngay.

Sau đó phần thi bơi lội dành cho nam mở màn trong hàng loạt tiếng cổ vũ, bởi vì chỗ các cô chỗ gần chỗ thi đấu, cho nên Tịnh Nhan kích động khỏi phải nói, cầm điện thoại di động điên cuồng chụp bọn họ, sau đó lại hô to: “Phó tổng giám đốc Lãm Hàn cố lên. Phó tổng giám đốc Lãm Hàn cố lên.”

Dáng người Dạ Lẫm Hàn rất tốt, thậm chí sau đó Tịnh Nhan còn vừa hét lên vừa cầm điện thoại di dộng chụp anh ta, Thẩm Kiều thấy cô ấy mặc váy mang giày cao cũng toát mồ hôi lạnh thay cô ấy.

Kết quả không nghỉ ngờ chút nào, người đứng nhất là Dạ Lẫm Hàn.

Trong một tràng tiếng thét chói tai của các cô gái, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng người đẹp đẽ của Dạ Lẫm Hàn từ dưới nước nhô lên, chỉ có Thẩm Kiều chú ý tới Dạ Mạc Thâm ở sau lưng cách đó không xa.

Anh ngồi ở trên xe lăn, mặc dù mặt vô cảm, ánh mắt vẫn lạnh như băng, giống như không thèm để ý đến tất cả những chuyện này.

Nhưng Thẩm Kiều lại đau lòng vì anh.

Nếu như… nếu như anh không tàn tật, vậy tối hôm nay… anh cũng có thể cùng mọi người bơi thỏa thích trong nước, nhưng bởi vì chân không lành lặn, cho nên đời này chỉ có thể luôn ngồi ở trên xe lăn, việc người khác có thể làm, anh lại không thể.

Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn Dạ Mạc Thâm, Dạ Mạc Thâm đã nhận ra, ánh mắt sắc bén nhìn qua hướng cô, Thẩm Kiều thất kinh vội vàng dời mắt di.

Một tia giễu cợt xuất hiện trong mắt Dạ Mạc Thâm.

Ánh mắt mới vừa rồi của cô… là thương hại sao?

Thương hại anh?

Thẩm Kiểu mới vừa rũ mắt xuống không lâu, Tịnh Nhan đã trở lại, kéo cô: “Cậu nghĩ vớ vần gì thế?

Mới vừa rồi cuộc thi đặc sắc như vậy cậu cũng không xem, mình chụp nhiều ảnh lắm, đều là Phó tổng giám đốc Lẫm Hàn thôi, đợi về mình gửi cho cậu.”

“Gửi cho mình?”

“Đúng vậy, không phải là Phó tổng giám đốc Lẫm Hàn đang theo đuổi cậu sao? Cho cậu nhìn thân thể anh ấy trước, đề làm quen.”

Nhắc tới hai chữ thân thể, Thẩm Kiều lại nhớ tới đêm mưa lúc trước, người đàn ông ép cô xuống ghế da, hơi thở dốc trầm thấp và bàn tay Sau đó cô xoay người trở lại chỗ người ta run rầy.

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch: “Cậu đừng có nói bậy nữa!”

môi.

“Cao Vân, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ có cơ hội chỉnh chết cô ta.”

Cao Vân cười đắc ý: “Chỉ cần cô ta uống hết ly kia, một lát… thân thể cô ta sẽ nóng lên, đầu choáng mắt hoa, cô đi thông báo cho quản lý Hứa Liêu, kêu anh ta ở phía sau chờ đón người.”

“Được.”

Thôi Mẫn Lệ vội vàng gửi tin nhắn thông báo cho Hứa Liêu.

Phần thi bơi lội dành cho nữ cũng bắt đầu, Tịnh Nhan và Hàn Tuyết U đều đi thay đồ bơi. Lúc tất cả các cô gái ra sân, Thẩm Kiều gần như sợ ngần người, bởi vì hầu hết đều mặc bikini, không có một người nào, không có một ai mặc đồ liền thân hoặc là kín đáo một chút, hôm nay nơi này là nơi tất cả đàn ông ưu tú của thành phố Ninh tụ tập, rất nhiều người đều muốn giành một cơ hội.

Bởi vì Tuyết U và Tịnh Nhan cũng đi tham gia, trước khi Tịnh Nhan đi kêu cô nhất định phải cổ vũ hăng hái cho cô ấy, Thầm Kiều đồng ý, cũng hứa sẽ chụp giúp cô ấy thật nhiều hình thu hút.

Tịnh Nhan mới vui vẻ rời đi.

Thẩm Kiều uống hai ly nước trái cây, sau đó lấy điện thoại di động Tịnh Nhan đưa cho mình ra, chuẩn bị chụp hình cho cô ấy.

Chỉ là không nghĩ tới mới vừa đứng dậy, đầu đã choáng không chịu được.

Vì vậy cô lại ngồi xuống, vươn tay bóp bóp trán mình, kỳ lạ, sao đột nhiên cảm thấy cả người không có sức? Chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc? Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều lắc lắc đầu, lại phát hiện đồ ăn vặt, rượu trên bàn trước mắt đều nhân đôi hết lên.

Cô còn phải chụp hình cho Tịnh Nhan và Hàn Tuyết U nữa.

Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Kiều bấm vào bắp đùi mình một cái, đau đớn khiến cho cô tỉnh táo không ít trong nháy mắt, vì vậy Thẩm Kiều đứng lên, đi tới cạnh bể bơi.

Đi vài bước, Thẩm Kiều phát hiện thân thể của mình mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh.

Có người đỡ cô: “Này, cô không sao chứ?”

Là giọng nữ, Thẩm Kiều lắc đầu, nói cám ơn người kia.

Cho dù không có sức chụp, cô cũng phải nói cho Tịnh Nhan và Tuyết U một tiếng, nếu không… bọn họ sẽ mãi chờ cô.

“Này, cô không thoải mái sao?

Tôi đỡ cô đi ra sau nghỉ ngơi một chút.” Một giọng quen thuộc vang lên, Thẩm Kiều nghe ra rất quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nồi đó là người nào, cô cố gắng muốn nhìn đối phương là ai, nhưng trước mắt đã mờ nhạt lẫn lộn.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Thẩm Kiều gật đầu.

Vì vậy cô được người khác đỡ đi ra phía sau, Thẩm Kiều nhớ ra gì đó, nhỏ giọng nói: “Làm phiền cô, giúp tôi nói với Tịnh Nhan…”

nẠIM Lời còn chưa nói hết, Thẩm Kiều bị người ta đẩy mạnh, sau đó cả người ập tới phía trước.

Ầm!

Cửa phía sau bị đóng lại ầm một tiếng, Thẩm Kiều cho là mình sẽ ngã xuống, lại bị ngã vào trong một cái ôm.

“Cứ thoải mái hưởng thụ di.”

“Cuối cùng cũng tới, chờ cô lâu Một giọng nam quen thuộc vang lên, ý thức Thẩm Kiều hỗn loạn, lại vô thức muốn tránh khỏi cái ôm của người nọ, người nọ cảm thấy cửa đã đóng lại, dứt khoát để mặc cho cô lui về phía sau.

Thẩm Kiều liều mạng trợn to hai mắt muốn nhìn rõ người trước mắt.

Bóng dáng của người nọ mơ hồ, từ từ rõ ràng ở trước mắt.

“Quản lý?”

Người đứng ở trước mặt cô lại là quản lý Hứa Liêu!

Nghe thấy cô gọi anh ta, Hứa Liêu nở nụ cười bỉ ổi.

“Người đẹp.”

“Mới vừa rồi… người đỡ tôi vào là…”

“Cao Vân, cô ấy là người mai mối cho chúng ta, chờ sau khi chuyện thành công, hai ta cần phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng.”

Mặt Thẩm Kiều lập tức thay đổi, sự mê man mới vừa rồi cũng bị đánh tỉnh mấy phần vào lúc này, cô chạy đến cạnh cửa, lập tức vươn tay ra.

nóng như lửa kia không khỏi làm cho | ngồi, ngồi xuống, cầm cái ly lên uống một hớp, hoàn toàn không chú ý tới cái ly trong tay đã bị người ta lặng lẽ đổi di.

Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ cách đó không xa nhìn cảnh này, đắc ý nhếch

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *