Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 181 – Khác nhau một trời một vực

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đấu đã sớm bắt đầu.

Mấy bạn nữ ở đó nghe nói rằng con gái cũng có thể báo danh vào trận đấu, hơn nữa, nếu đạt giải nhất sẽ nhận được một giải thưởng lớn nên bọn họ tấp nập kéo nhau đến báo danh.

Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ cũng có mặt bên trong, sau khi hai người bọn họ báo danh xong thì nhìn thấy Thẩm Kiều đang ngồi ở đằng kia, thế là nhịn không được đến trêu chọc, khiêu khích vài câu.

“Ôi chao, đây không phải là người mới ở bộ phận chúng ta sao?

Sao lại ngồi ở đây ngần người vậy?”

“Phải rồi, cô không đi tham gia thi đấu à? Không phải loại người như cô thích gây náo nhiệt nhất sao?”

Tịnh Nhan trừng mắt nhìn hai người bọn họ: “Hai người muốn gì đây?”

“Không có gì cả, chỉ muốn đến nhìn xíu mà thôi.”

“Người mới nè, cô không tham gia thật à?“ Cao Vân trừng mắt nhìn Thẩm Kiều hỏi.

Thẩm Kiều lãnh đạm liếc cô ta: “Có quy định nào rằng tôi phải tham gia à?”

“Cô!” Cao Vân tức không chịu nổi. Cô ta vốn cho rằng có cơ hội để hại Thẩm Kiểu rồi, nào ngờ… cô lại không tham gia.

“Tụi tôi có tham gia hay không liên quan gì tới các cô? Các cô muốn tham gia thì tham gia đi, quản chuyện của người khác làm cái gì?”

Tịnh Nhan như gà mái che chở gà con, cô ấy bảo vệ Thẩm Kiều ở sau lưng, trừng mắt nhìn hai người kia.

“Cao Vân, tôi thấy lý do mà hai người họ không muốn tham gia là sợ thất bại dưới tay chúng ta mà thôi, nếu cô ta kém cỏi như thế thì chúng ta cũng đừng nói nhiều nữa làm gì.”

“Đi thôi.”

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Tịnh Nhan thở phì phò nói: “Có phải bình thường hai người này hay khi dễ cậu lắm đúng không?”

“Không có đâu, bọn họ chỉ có cái miệng là nhanh mà thôi, không cần để ý làm gì.” Thầm Kiều lắc đầu, ý bảo cô ấy không nên tức giận.

Lúc trận đấu mới bắt đầu, Dạ Mạc Thâm cũng xuất hiện. Mặc dù ngồi xe lăn, nhưng khi Tiêu Túc đẩy anh đến thì khí chất mạnh mẽ xen lẫn lạnh lùng, kết hợp với gương mặt tuấn tú kia vẫn khiến mọi người phải chấn động một phen.

Rất nhiều bạn nữ thì thầm bàn tán: “Cậu Mạc Thâm đẹp trai ghê á, nếu không phải ngồi xe lăn thì chắc chắn sẽ là một người yêu hoàn mỹ Ẫn luôn.

“Đúng đó, ánh mắt kia thật thâm thúy biết bao, nếu anh ấy liếc mắt nhìn mình một cái thì… tôi sẽ say mê ảnh mất thôi.”

“Cậu nghĩ mình uống rượu à?

Say cái gì không biết. Cơ mà, tuy người đàn ông này ngồi xe lăn, nhưng xét về khí thế thôi đã áp đảo vô số người khác rồi, có thể thấy được anh ấy không phải là người bình thường, chúng ta không với tới nổi đâu.”

“Chị à, chị nói đúng ghê ấy, cậu Mạc Thâm ngồi xe lăn mà khí thế đã áp đảo thế kia, nếu anh ấy mà đứng lên thì… Mọi người đều thổn thức trong lòng, không nói gì thêm.

Dạ Mạc Thâm là chủ, đương nhiên sẽ được đẩy lên vị trí quan trọng nhất. Trong đám người đông nghịt, Dạ Lẫm Hàn chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy được bóng dáng màu đỏ xinh đẹp kia, cô đứng bên trong đám người rất dễ khiến người khác chú ý.

Hừ, người phụ nữ đáng chết này! Bảo cô đổi váy thì không chịu đổi, còn mặc nó đến bể bơi nữa chứ.

Bộ cô không thấy mấy ánh mắt nóng rực của những gã đàn ông xung quanh đang dán chặt lên người cô hay sao? Là cô hồn nhiên không biết gì hay là biết rõ mà còn cố tình mặc cho người ta coi?

Lúc Thẩm Kiều theo Dạ Mạc Thâm di ra, ánh mắt cô vô thức nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thẩm Kiểu hơi sửng sốt, không chờ cô phản ứng thì ánh mắt của Dạ Mạc Thâm đã lướt qua người cô, dừng tại trên người của Hàn Tuyết U đứng kế bên.

Hàn Tuyết U chống lại ánh mắt của Dạ Mạc Thâm, cô ta không nhịn được mở to hai mắt, trên mặt hiện lên nụ cười tươi như hoa như ngọc.

Tiêu Túc đứng sau lưng Dạ Mạc Thâm nhịn không được trợn tròn mắt.

“Vừa rồi cậu Mạc Thâm nhìn chỗ nào vậy? Hình như hướng kia hả?”

“Đây không phải là trợ lý Thẩm Kiều lúc trước đã bị giáng chức sao?

Chẳng lẽ cậu Mạc Thâm nhìn cô ta à?”

“Cô nghĩ nhiều quá rồi, đã bị giáng chức rồi mà cậu Mạc Thâm nhìn cô ta làm gì?”

“Cô không thấy người bên cạnh anh ấy là ai sao? Đó là cô cả của nhà họ Hàn, em gái của Hàn Thanh đấy, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu hai chân cậu Mạc Thâm không bị tàn phế thì đúng xứng đôi với cô con gái nhà họ Hàn luôn ấy.”

“Lời này của cô khó nghe quá à, tuy cậu Mạc Thâm của chúng ta tàn tật, nhưng anh ấy vẫn ưu tú nhất. Cô con gái nhà họ Hàn cũng môn đăng hộ đối với anh ấy, dù là gia thế hay diện mạo đều xứng đôi dễ sợ.”

Những lời này lọt vào lỗ tai của ba người bọn họ, Hàn Tuyết U cảm thấy lỗ tai mình nóng lên, trong lòng thì ngọt như đường vậy.

Còn Tịnh Nhan lại “xì” một tiếng, như đang khinh thường. Trong lòng Thẩm Kiều cũng cảm thấy khó chịu, cô liếc mắt lén nhìn sang Hàn Tuyết U.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, dưới ánh đèn chiếu rọi tựa như một thiên sứ. Da trắng như tuyết, hơn nữa còn có cái danh là cô cả nhà họ Hàn, điều này khiến cho nhiều người muốn cầu mà không được.

Ở thành phố Ninh, nhà họ Hàn quả thật xứng đôi với nhà họ Dạ, cô cả nhà họ Hàn, cậu hai nhà họ Dạ, đúng là trai tài gái sắc. Thẩm Kiều rũ mắt xuống nhìn chằm chằm ngón chân của mình.

Đâu giống như cô… không có gì cả, cô là con gái nhà họ Thẩm, thế nhưng lại là một đứa con gái không được yêu thương, không những đã ly hôn mà còn có con của người đàn ông khác. Người phụ nữ như cô… ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sự xui xẻo và chán ghét.

“Đừng suy nghĩ nhiều làm gì.”

Tịnh Nhan đột nhiên lên tiếng, Thẩm Kiều kinh ngạc ngầng đầu lên, cô nhìn thấy nụ cười trên môi Tịnh Nhan.

“Cậu ưu tú hơn nhiều so với những người ở đây, hơn nữa, vừa nãy mình có để ý, cậu Mạc Thâm nhìn cậu đấy.”

Thẩm Kiều: “…”

Cô ấy nói không sai, Dạ Mạc Thâm quả thật có nhìn cô, nhưng…

sau đó ánh mắt của anh lại nhìn sang Hàn Tuyết U. Giờ cô lo lắng rằng, vì muốn chọc giận cô mà Dạ Mạc Thâm cố ý có chuyện gì đó với Hàn Tuyết U.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều mấp máy môi nói: “Vừa nãy mình chỉ đang nghĩ xem ai sẽ thắng trận đấu này mà thôi.”

Tịnh Nhan sững sờ, sau đó đắc ý nở nụ cười: “Đương nhiên là mình rồi, hồi trước mình từng là vận động viên bơi lội đấy.”

Hàn Tuyết U đứng kế bên nghe vậy thì nói một câu: “Vậy thì cô cũng nên cần thận, tôi cũng bơi rất giỏi, hơn nữa, quán quân đêm nay chắc chắn là tôi rồi.”

Nghe Hàn Tuyết U nói vậy, Tịnh Nhan cười lạnh nhìn cô ta: “Cô cũng không phải nhân viên công ty của chúng tôi, thắng gì ở đây?”

“Có thể tham gia thì có thể thắng. Chắc cô nghĩ rằng tôi không phải là nhân viên công ty cô nên muốn tôi nhường cô à?“’ Hàn Tuyết U cố ý nói khích.

Tịnh Nhan đột ngột thay đổi sắc mặt: “Ai mượn cô nhường? Cô nghĩ tôi sẽ bại dưới tay người giả tạo như cô à?”

“Cô nói ai giả tạo?”

“Cô chứ ai!”

Thẩm Kiều nhanh chóng ngăn hai người họ lại: “Được rồi, chỉ là một trận đấu mà thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, đội nam sắp bắt đầu rồi kìa.”

Có rất nhiều nam đăng ký tham gia trận đấu, một đám con ông cháu cha mặc quần bơi đứng ngay cạnh bể bơi. Bọn họ vừa xuất hiện thì đám con gái lập tức điên cuồng hò hét, nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp liên tục.

Chỗ đứng của Triệu Vũ cách Thẩm Kiều tương đối gần, chỉ cần quay đầu là có thể thấy được cô, thế là anh ta đột nhiên cười híp mắt lại: “Nè… nếu tôi thắng trận đấu này thì em cho tôi xin số điện thoại nhé?”

Thẩm Kiều kinh ngạc nhìn nụ cười chân thành trên mặt anh ta, tuổi của cậu bạn này hình như rất nhỏ.

Tịnh Nhan nháy mắt, cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, bèn nói thay cô: “Anh là ai? Anh thắng hay thua thì có liên quan gì đến Kiều của tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *