Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 177 – Lên sóng

Dường như câu nói cuối cùng của cô ta ần chứa sự chất vấn.

Không biết có phải Thẩm Kiều đã cảm nhận sai rồi hay không, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng hùng hổ giống như lúc này của Hàn Tuyết U bao giờ.

Sững sờ trong chốc lát, Thẩm Kiều nhìn về phía cô ta.

“Tuyết U à, cậu làm sao vậy?” Nghe cô hỏi vậy, Hàn Tuyết U đột nhiên tỉnh táo trở lại, cô ta nhận ra vừa rồi mình đã quá kích động.

Cô ta lắc đầu, sau đó rũ lông mi xuống cười mỉa.

“Cậu còn mặt mũi hỏi mình làm sao vậy à? Mình thay cậu đi theo sau lưng người ta làm kẻ sai vặt, cũng thay cậu điều tra rõ ràng sự thật là vì nguyên nhân gì hả? Còn không phải là vì mình hy vọng cậu có thể sớm ngày thoát khỏi bể khổ hay sao? Kết quả thì thế nào, người ta đã đứng ở trước mặt cậu rồi mà cậu lại không dám hé miệng nói một câu, không dám thừa nhận sự thật, mình thật sự không biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì nữa, chính vì thế cho nên mình mới muốn biết có phải cậu đã thích Dạ Mạc Thâm rồi hay không mà thôi.”

“Thật ra… mình cũng không biết.”

Thẩm Kiều rũ hai bờ mi xuống, tâm trạng lúc này của cô rất tệ, cô nói: “Mình cảm thấy mình không nên thích anh ta, nhưng mà…”

Nhìn dáng vẻ bối rối này của cô, Hàn Tuyết U lập tức luống cuống, chẳng lẽ cô thật sự thích Dạ Mạc Thâm rồi ư? “Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được rằng anh ấy hoàn toàn không thích cậu hay sao?” Lúc Hàn Tuyết U nhận ra mình đã nói gì thì lời nói đã thốt ra khỏi miệng, muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi.

May mà Thẩm Kiều không quá chú ý đến cảm xúc và biểu cảm của cô ta mà chỉ bị tổn thương vì những câu nói này của cô ta mà thôi, sau đó cô nở một nụ cười chua xót đồng ý với lời cô ta vừa nói.

“Cậu nói rất đúng, đương nhiên mình cũng nhận ra anh ta không hề thích mình.”

Anh không chỉ không thích cô mà còn rất ghét bỏ cô nữa.

Nghĩ đến điều này, trái tim của Thẩm Kiều lại từng chút từng chút trở nên đau nhói, khổ sở không thôi.

“Xin lỗi cậu nha, mình không cố ý nói vậy đâu, cậu đừng buồn…”

“Mình không sao, chúng ta đi vào thôi.”

Thẩm Kiều kéo Hàn Tuyết U đi tới chỗ làm việc của mình, sau khi hai người ngồi xuống, Hàn Tuyết U không nhịn được mà mở cái hộp kia ra, sau đó phát hiện bên trong là một chiếc váy dạ hội màu xanh lam.

“Chiếc váy này… trông rất không tệ nha, hơn nữa… mình đã từng nhìn thấy nó rồi, đây là trang phục mới nhất của nhà thiết kế người Ý nồi tiếng, nghe nói giá của nó là một trăm năm mươi nghìn USD đấy.”

Bàn tay đang cầm bút của Thẩm Kiều hơi run lên, sau đó cô nhìn về phía bộ váy dạ hội kia.

Một chiếc váy trị giá cả trăm nghìn đô…

Ai lại điên cuồng đến nỗi làm ra chiếc váy có giá như thế vậy? Bỗng nhiên Thẩm Kiều nhớ tới người đã cho mẹ mình hơn bốn mươi nghìn đô, mà chiếc váy trước mặt lại trị giá một trăm năm mươi nghìn đô, cô không cầm bút nổi nữa, cô bèn buông bút xuống đứng dậy gói chiếc váy lại.

“Cậu sao vậy? Chiếc váy này còn đẹp hơn chiếc váy mình mua cho cậu nữa mà, hay là tối nay cậu mặc nó đi.”

“Không được.”

Thẩm Kiều lắc đầu từ chối lời đề nghị của Hàn Tuyết U.

“Chiếc váy này quá đắt, tận một trăm năm mươi nghìn đô… mình không nhận nổi đâu.”

Nói xong, Thẩm Kiều dứt khoát nhét cái hộp vào trong ngăn tủ, cô định lát nữa sẽ mang nó trả lại cho Dạ Lẫm Hàn.

“Cậu đó, cứ từ chối lòng tốt của người khác dành cho cậu mãi thôi, thật là…”

Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, đến chiều, Tịnh Nhan tới công ty tìm Thẩm Kiều rồi lôi kéo cô đi trang điểm chung với mình, lúc Tịnh Nhan nhìn thấy Hàn Tuyết U thì biểu cảm trên mặt cô ấy hơi thay đổi, nhưng nhớ tới lời Thẩm Kiểu nói trước đó, cô ấy vẫn nở nụ cười chào hỏi Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyết U gọi điện thoại kêu thợ trang điểm đến tận chỗ của ba người.

Mặt trời dần dần ngả về tây, màn đêm chậm rãi buông xuống.

Dưới sự chờ mong của vô số nam nữ, cuối cùng tiệc kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn Tân Thời cũng chính thức mở màn, sau nửa tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, ngoại trừ nhân viên của của Tập đoàn Tân Thời ra, những khách mời đến góp mặt tại buổi tiệc đều là người có tiếng tắm trong giới nhà giàu, gái thì ăn mặc cực kỳ cao quý đoan trang, trai thì trông vô cùng lịch lãm bảnh bao.

Nhóm nhân viên nữ của tập đoàn mặc các bộ váy dạ hội đủ loại kiểu dáng đua nhau khoe sắc, đồng thời cũng đua cả độ dày của lớp phấn trang điểm trên mặt, cả đám đứng canh giữ ở cửa ra vào nhìn nhóm cậu ấm nhà giàu tiến vào rồi âm thầm cười trộm.

Mấy cậu ấm tiến vào chung với nhau nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều không nhịn được mà cười nhạo thành tiếng.

“Nhìn đám con gái đó kìa, giống y như đám sói đói còn chúng ta chính là đồ ăn của họ vậy, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, tôi đoán chắc họ sẽ lập tức nhào tới cấu xé chúng ta ra mất.”

“Cậu nói vậy là không đúng rồi, tôi cảm thấy họ còn khủng bố hơn cả sói đói đấy chứ.”

“Chậc chậc, mấy người nhìn đám con gái đó đi, người nào người nấy đều ăn mặc hở hang hết biết, nhưng mà mặt mũi lại chẳng ra làm sao, không có một chút khí chất nào cả. Chắc họ sẽ không cho rằng chỉ cần mình trang điểm một chút rồi mặc thêm bộ váy là có thể lọt vào mắt xanh của chúng ta đó chứ? Không biết tự lượng sức mình gì cả!” “Chơi đùa một chút là được rồi.

Biết đâu được trong đám đó có mấy cô vẫn còn mới thì sao.”

“Hứ, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà vẫn có người còn mới, tôi thấy chúng ta nên tìm mấy em có dáng người đẹp, nói không chừng…”

Đám người kia nói tới đây thì đồng loạt bật cười, nụ cười trên mặt họ nhìn vô cùng nham nhở.

Đột nhiên, có người nắm lấy tay của người đàn ông bên cạnh.

“Triệu Vũ, có mục tiêu!” “Cái gì?” Những người khác đều nhìn qua theo hướng mắt của anh ta.

Ba cô gái có dáng người thướt tha đang chậm rãi đi về phía buổi tiệc.

Tịnh Nhan cầm làn váy duôi cá nhiều màu, trên gương mặt xinh xắn đáng yêu lộ ra một nụ cười rạng rỡ trẻ trung, Hàn Tuyết U đi bên cạnh cô ấy mặc một bộ váy dạ hội cúp ngực màu trắng, phía trên có khảm một viên trân châu trông vô cùng sang trọng, hơn nữa làn da của cô ta trắng nõn mịn màng, nụ cười trên mặt lại đúng tiêu chuẩn, cho nên cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Còn Thẩm Kiều thì sao, cô mặc lên người một bộ váy dạ hội màu đỏ, bởi vì cổ của bộ váy được thiết kế theo kiểu xẻ rãnh sâu hình chữ V, cho nên cô khoác thêm cho mình một chiếc áo choàng mỏng màu 14/48 sáng bằng lụa, bởi vì là lụa mỏng, cho nên chiếc áo choàng kia hoàn toàn không che đi được dáng người uyền chuyền hấp dẫn của cô.

Loại phong cách nửa kín nửa hở như thế này khiến máu huyết của người nhìn càng thêm sôi trào.

Cô bước đi mà cảm thấy rất mất tự nhiên, bởi vì mặc bộ váy này cho nên cô luôn có cảm giác mỗi lần mình bước đi thì đều sẽ bị người ta nhìn trộm, mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo choàng, nhưng Thẩm Kiều vẫn cảm thấy không được quen cho lắm.

Cho nên lúc này khi nhìn vào cô, người ta sẽ thấy dáng người của cô rất quyến rũ, nhưng gương mặt lại trông rất vô tội, đặc biệt là ánh mắt trong trẻo kia của cô đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người.

“Người anh em à, cô em mặc chiếc váy màu xanh lục kia nhìn không tệ, dáng người nhìn thật đã con mắt, hơn nữa nụ cười của cô ấy cũng vô cùng rạng rỡ!” “Tôi cảm thấy cô mặc váy trắng kia cũng khá ngon, mặt mũi dáng người đều ồn, hình như cô ấy là cô con gái mà nhà họ Hàn mới tìm về được đúng không? Cô con gái cả của nhà họ Hàn đúng là khác biệt với những đứa con gái khác nhỉ.”

“Cậu nói bậy rồi, trước kia tôi may mắn gặp được mẹ của cô ta một lần, tôi cảm thấy cô con gái mới tìm về được này… Nói câu khó nghe chính là cô ta hoàn toàn không thừa hưởng được phân nửa khí chất của mẹ mình.”

“Nhưng các cậu nhìn cô em mặc váy màu đỏ đi bên cạnh cô ta kìa, mặc dù đi đứng không được tự nhiên, nhưng khí chất rất tốt, đặc biệt là đôi mắt kia… giống y như màu xanh của nước biền vậy! Mẹ của tôi ơi, sao tôi lại có cảm giác mình muốn yêu đường thế này.”

“Dẹp đi, một ngày cậu yêu đương mấy lần vậy?” “Tôi quyết định rồi, nếu cô em mặc váy đỏ kia chưa có bạn trai thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy.”

Ba người bị vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn vào, Thẩm Kiều thật sự rất ngượng ngùng, mỗi lần bước di, cô đều trốn ở phía sau Hàn Tuyết U và Tịnh Nhan đề hai người họ che bớt vài ánh nhìn giúp cô.

“Ây da, cô ấy lại còn rất thẹn nữa nha, tôi rất thích…”

Cậu trai tên Triệu Vũ vừa nói mình muốn yêu đương thấy cô như vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *