Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 175 – Áp lực tâm lý

Khi đến bên cạnh xe, Hàn Tuyết U đầy Dạ Mạc Thâm lên xe sau đó cũng không xuống nữa, Thẩm Kiều đứng yên tại chỗ tức giận đến không được, đúng lúc này có một chiếc xe lái tới trước mặt cô, khi cửa sổ xe được hạ xuống cô nhìn thấy Dạ Lẫm Hàn.

“Em muốn đến công ty à? Anh tiện đường đưa em đi.”

Vẻ lạnh lùng trong đáy mắt của anh ta đã biến mất và trở lại với dáng vẻ ấm áp dịu dàng và ân cần như cũ.

Thẩm Kiều bất giác nhìn về phía Dạ Mạc Thâm chỉ thấy Hàn Tuyết U đang cúi người sửa sang lại thứ gì đó giúp anh, hơn nữa ánh mắt lạnh băng của Dạ Mạc Thâm dường như vô tình nhìn lướt qua bên này nhưng lại thờ ơ thu lại.

“Thẩm Kiểu mau lên đi.”

Hàn Tuyết U nhớ tới điều gì đó quay đầu x TH. ˆ vẫy tay với cô.

Thẩm Kiều: “Không cần đâu.”

Cô nói lời từ chối một cách khó hiểu sau đó mở ra cánh cửa xe bên ghế phụ của Dạ Lẫm Hàn và ngồi xuống trước khi họ còn chưa phản ứng lại.

“Cám ơn anh cả đã cho em đi nhờ một đoạn, anh lái xe đi.”

Dạ Lẫm Hàn liếc nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu và gật đầu: xừ” Tiêu Túc ngồi ở phía trước không nhịn được nhìn Hàn Tuyết U ngồi ở phía sau một chút rồi không khỏi lên tiếng: “Sao cô Tuyết U không gọi cho mợ Hai lên xe chứ?” Nghe vậy Hàn Tuyết U tỏ ra vô tội nói: “Tôi đã gọi cô ấy rồi nhưng cô ấy không muốn đến.”

Khuôn mặt của Hàn Tuyết U lộ ra vẻ tiếc nuối: “Xem ra tình cảm giữa cậu ấy và anh cả Dạ Lẫm Hàn rất tốt nếu không tôi còn muốn xuống xe tự mình kéo cô ấy lên xe.”

Tiêu Túc nghe thấy vậy nhíu mày lại và quan sát cô ta nhiều hơn.

Người phụ nữ không phải là bạn tốt của Thẩm Kiều sao? Nhưng tại sao giọng điệu trong lời nói này lại giống như muốn đào góc tường của Thẩm Kiều vậy? Từ khi cô ta xuất hiện anh ta vẫn luôn có loại cảm giác mơ hồ này đến bây giờ thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

“Nếu như cô Tuyết U không lên xe của cậu Mạc Thâm nhà chúng tôi thì có lẽ mợ hai nhà chúng tôi cũng không đến nỗi không có chỗ mà ngồi đâu?” Tiêu Túc không khỏi trách cứ cô ta một câu.

Sắc mặt Hàn Tuyết U đột nhiên trở nên tái nhợt.

“Nói như vậy là lỗi của tôi rồi, tôi không có cân nhắc nhiều đến như vậy, cậu Mạc Thâm em xin lỗi bây giờ em sẽ xuống ngay.”

Nói xong cô ta lập tức xoay người định xuống xe.

“Không cần.”

Dạ Mạc Thâm lại ngăn cản động tác xuống xe của cô ta sau đó nghiêm mặt lạnh lùng lên tiếng: “Lái xe đi.”

Tiêu Túc: “Nhưng cậu Mạc Thâm…”

Dạ Mạc Thâm hừ lạnh: “Lúc nào thì cậu có quyền quyết định vậy?” Tiếu Túc: “Tôi biết rồi!” Anh ta nghiến răng nhìn Hàn Tuyết U với vẻ không cam lòng.

Người phụ nữ này chắc chắn có mục đích.

Hơn nữa còn giả vờ đáng thương.

Xem ra anh ta phải tìm cơ hội nhắc nhở Thẩm Kiều cô gái ngốc nghếch này một chút để tránh đến lúc bị bạn thân đào góc tường nhà mình.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh tiến về phía trước, Dạ Lẫm Hàn bật nhạc trong xe vừa khéo là một bài dân ca cổ xưa của Châu Âu, mặc dù giọng nữ trong trẻo nhưng tiết tấu lại chậm rãi, âm nhạc du dương như thể đưa người ta bước vào thế giới trong bài dân ca cổ xưa đó.

“Em không vui phải không?“ Dạ Lẫm Hàn bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Thẩm Kiều: “Hả?”“ “Nhìn thấy cậu ấy ở cùng với người phụ nữ khác nên em ghen rồi.”

Lần này anh ta nói rất trực tiếp.

Nhưng lại khiến cho sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt.

“Anh cả anh đừng có nói lung tung, Tuyết U không phải là người phụ nữ khác, cô ấy không có ý gì với anh ấy đâu.”

Nghe vậy Dạ Lẫm Hàn không khỏi cong môi khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó sâu lắng và ngọt ngào như bài dân ca cổ: “Làm sao em biết cô ta không có ý như vậy chứ? Nếu như thật sự cô ta có ý đó thì sao?” “Không thể nào!” Thẩm Kiều nói vô cùng chắc chắn.

Dáng vẻ ngoan cố và không hề dao động của cô trông rất dễ thương như một đứa trẻ.

Dạ Lẫm Hàn không khỏi nhìn cô nhiều hơn: “Em rất tin tưởng cô ta đó.”

“Tuyết U là bạn thân nhất của em.”

Cô nói một cách nghiêm túc.

Anh ta không nhịn nổi lại liếc nhìn cô sau đó đột nhiên cười nhạt.

“Tin tưởng như vậy cơ à cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng đều không nghỉ ngờ sao?” Thẩm Kiều không hề do dự mà trực tiếp gật đầu, cô đối với Hàn Tuyết U tốt như vậy hơn nữa cô đều ghi nhớ trong lòng những việc mà mấy ngày gần đây Tuyết U đã làm giúp cô, một người bạn gái đã hết lòng giúp đỡ cô như thế.

Vì vậy cô sẽ không bao giờ tin rằng Tuyết U sẽ làm điều gì đó có lỗi với mình.

Cô chính là lo lắng Dạ Mạc Thâm.

Khi Thẩm Kiều đang suy nghĩ về những điều này lại không hề biết rằng Dạ Lẫm Hàn nhìn cô chăm chú rất lâu mãi đến khi đèn đỏ dừng lại anh ta mới thu hồi tầm mắt, giọng nói hơi trầm xuống.

“Em đã chuẩn bị váy dạ hội cho bữa tiệc tối nay xong xuôi chưa?” Lúc này Thẩm Kiều mới tỉnh táo lại và nhớ tới chiếc váy dạ hội màu đỏ hở hang mà hôm qua Hàn Tuyết U mua cho mình, đôi môi ngập ngừng im lặng không nói gì.

“Sao vậy? Có phải chưa chuẩn bị xong phải không?” Anh ta đột nhiên từ phía sau cầm một hộp quà được đóng gói rất tinh xảo đưa cho cô.

Cô nhìn chiếc hộp đó nhưng không đưa tay ra nhận lấy.

“Nghĩ tới có lẽ em không chuẩn bị trước nên anh đã chọn cho em một bộ không biết em có thích hay không.”

Dạ Lẫm Hàn không đợi cô đáp lại đã đặt chiếc hộp vào trong lòng cô: “Muộn một chút em đi thử xem có vừa hay không?” Thẩm Kiều cầm chiếc hộp mà không biết phải làm gì.

Hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao có nhiều người tặng váy dạ hội cho cô vậy? Hôm qua Hàn Tuyết U cũng mua cho cô một chiếc sau lại Hàn Thanh gửi tin nhắn cho cô nói rằng hôm nay Tô Cửu sẽ gửi một bộ đến.

Bỗng chốc Thẩm Kiều cảm thấy như thể mình là người có nhiều váy dạ hội nhất trên đời này.

Nghĩ tới đây, cô vội vàng trả lại hộp quà: “Anh cả không cần đâu Tuyết U đã chuẩn bị giúp em rồi.”

Nghe thấy vậy Dạ Lẫm Hàn hơi sửng sốt một chút ngay sau đó cười thản nhiên: “Điều này thì có liên quan gì cơ chứ? Em có thể cầm về đến lúc đó thử xem thích bộ nào hơn thì mặc bộ đó, quà đã tặng rồi nên em không thể để anh lấy lại đúng không?” Anh ta đã nói đến mức này rồi cô còn trả lại anh ta thì đúng là có chút ngại ngùng.

Vì vậy Thẩm Kiều chỉ đành nhận lấy chiếc hộp.

“Em cám ơn anh cả.”

“Người một nhà không cần phải khách sáo như vậy sau này đừng có trốn anh cả nữa, lần trước anh cho mẹ em vay tiền cũng không có ý tứ gì cả. Chỉ là khi đó anh bỗng cảm thấy đau lòng khi thấy em đứng ở đó mặc cho người khác đánh chửi mà thôi.”

“Em cũng không thể để anh cả nhìn thấy chết mà không cứu đi?” Những lời nói này hình như cũng rất có lý, cô mím môi và gật đầu: “Cám ơn anh cả lần trước đã giúp đỡ em. Chỉ là…coi như anh cho em mượn bốn mươi nghìn đô, em sẽ từ từ trả lại cho anh.”

“Cô bé ngốc, anh lại không vội dùng đến số tiền bốn mươi nghìn đô đó hơn nữa không phải anh đã nói qua rồi sao? Hãy coi số tiền đó như anh tặng quà gặp mặt cho em. “ “Không được!“ Thẩm Kiểu nghiêm túc lắc đầu từ chối anh ta: “Anh cả số tiền đó em chắc chắn sẽ trả lại cho anh nên anh đừng tạo áp lực tâm lý cho em.”

“Em đã nói như vậy rồi nếu như anh còn từ chối thì có vẻ không được tốt cho lắm. Thôi được rồi em cứ chăm chỉ kiếm tiền cố gắng trả hết số tiền bốn mươi nghìn đô đó cho sớm. Chỉ là số tiền đó cũng không dễ kiếm, khi làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe của mình đó.”

“Cám ơn anh cả em biết rồi.”

Sau khi đến công ty khi Thẩm Kiều xuống khỏi xe của Dạ Lẫm Hàn, bởi vì hôm nay tổ chức bữa tiệc kỷ niệm tròn một năm của công ty nên có rất nhiều người vẫn chưa đến, hơn nữa thời gian vẫn còn sớm vì vậy trong công ty không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *