Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 172 – Cô ta là cái thá gì chứ?

 Thẩm Kiều liếc nhìn cô ta, cũng không tiếp lời.

“Cô có nghe thấy gì không hả? Tôi đang nói chuyện với cô đấy.”

Nghe vậy, Thầm Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cô gào to như thế làm gì, cô nghĩ người khác không nghe thấy à?” Cao Vân nhìn cô bằng cặp mắt phẫn nộ: “Thế mà cô còn không thèm trả lời tôi.”

“Chẳng phải cô có chuyện cần nói sao? Nói nhanh nhanh lên, tôi còn phải tan làm.”

Cao Vân tức đến phát điên, thật sự chỉ muốn chạy ngay qua xé xác cô ra, thế nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cô ta chỉ đành nín nhịn.

“Những chuyện giữa hai chúng ta ngày trước, là tôi không đúng, tôi xin lỗi.”

Thẩm Kiểu im lặng một hồi, không nhịn được mà nhướng mày nhìn đối phương. Chỉ thấy Cao Vân đang liếc ngang, sự phẫn nộ chất chứa trong ánh mắt cô ta nhiều tới mức hận không thể lập tức xông tới đấm cho cô mấy nhát. Thẩm Kiều nhếch môi: “Cô Vân hôm nay lại tới xin lỗi tôi với vẻ mặt đầy hận thù hằn học như thế, trước khi cô nói ra mấy lời xin lỗi này, tôi còn tưởng là cô và tôi có thâm thù đại hận gì cơ đấy.”

“Cô!” “Tôi nói thật nhé, tôi không quan tâm mục đích của cô là gì, nhưng cả hai chúng ta đều là nhân viên bình thường như nhau, cô giở trò với tôi hoàn toàn chẳng được lợi lộc gì. Còn về việc cô xin lỗi chuyện gì gì đó, giữa chúng ta không có tiếng nói chung, nửa câu cũng nghe không lọt tai, tôi xin phép không tiếp nữa.”

Nói xong, Thẩm Kiều quay người đi thằng.

Đợi cô đi khỏi, Thôi Mẫn Lệ vội vàng đi ra từ trong góc khuất: “Cao Vân à cô đừng tức giận làm gì, ả ta là cái thá gì cơ chứ, thế mà lại dám không nhận lời xin lỗi của cô. Cô yên tâm đi, cho dù ả không tin tưởng chúng ta đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có cách khiến ả phải nếm mùi khổ sở.”

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới một ngày trước khi sự kiện kỷ niệm chuẩn bị bắt đầu.

Hàn Tuyết U tới tìm Thẩm Kiều.

“Nghe nói vào sự kiện kỷ niệm, công ty cậu sẽ mở tiệc à, tới lúc đó…

mình có thể nào dùng thân phận người nhà của cậu để tới tham gia được không?” Thẩm Kiều: “…Vụ này mình cũng chưa thấy nói đến, nhưng nếu cậu muốn tham gia thì mình sẽ giúp cậu hỏi thử xem có được không.”

Hàn Tuyết U ôm chầm lấy cô rồi hôn chụt lên má một cái: “Thẩm Kiều ơi, cậu tốt quá đi mất.”

Thẩm Kiều cũng cười: “Cậu vui là được rồi.”

Sau đó cô ngừng lại, nghĩ tới anh trai Hàn Tuyết U là Hàn Thanh.

Lần trước kể từ khi hai người thêm bạn bè trên Facebook thì tới tận bây giờ vẫn chưa ai nói với ai câu nào, Thẩm Kiều thấy rất ngượng, đúng lúc cô đang định kể chuyện này cho Tuyết U thì cô ấy lại kéo cô đi chọn lễ phục.

Thực ra Thẩm Kiều vốn định tối hôm đó sẽ mặc đồ bình thường thôi là được, cô muốn ẩn bình trong đám người đông đúc.

Ở công ty này cô đã có quá nhiều kẻ thù, trong bữa tiệc tối hôm đó có lẽ là nên nhún mình đôi chút.

Nào ai mà ngờ được rằng Hàn Tuyết U lại chọn cho cô một bộ lễ phục màu đỏ thắm.

“Cái này nổi bật quá nhỉ? Không ổn không ổn.”

Thẩm Kiều từ chối thằng thừng.

Thế nhưng Hàn Tuyết U lại ôm chặt eo cô, thì thầm bên tai: “Cậu sợ cái gì chứ? Cậu đường đường là con dâu nhà họ Dạ cơ mà, kể cả trong bữa tiệc tối hôm đó cậu có nổi bật nhất thì đã làm sao, với thân phận của cậu mà còn sợ không gánh được vinh dự đó hay sao?” “Nhưng mà..thật sự không được đâu.”

Người trong công ty hoàn toàn không biết cô là vợ của Dạ Mạc Thâm.

“Không sao đâu, nếu cậu lo về giá cả thì cứ yên tâm đi, đương nhiên cái này là mình mua tặng cậu rồi.”

Hàn Tuyết U đẩy cô tới phòng thử đồ, ép cô phải vào mặc thử.

Thẩm Kiều cầm chiếc váy đỏ trên tay, đứng trong phòng thử đồ, không còn cách nào khác, cô chỉ đành cởi bộ đồ đang mặc trên người rồi mặc thử vào. Trong phòng không có gương soi, sau khi mặc xong Thẩm Kiều cứ cảm thấy kiểu dáng của chiếc váy này quá hở hang, cô đứng trong phòng do dự rất lâu, Hàn Tuyết U đợi lâu bèn đứng bên ngoài thúc giục.

“Sao rồi Thẩm Kiều ơi, cậu ra đây cho mình ngắm xem nào.”

“Tuyết U à, cái này…”

Thẩm Kiều vừa hé cửa phòng, Hàn Tuyết U’ đã lập tức chen vào trong. Nhìn thấy cô mặc bộ váy này, Tuyết U ngây người trong giây lát.

Chiếc váy đỏ thắm càng làm tôn lên nước da trắng ngần của Thẩm Kiều, khiến cô trông càng thêm xinh đẹp và cuốn hút lay động lòng người.

Hơn nữa, váy có thiết kế cổ chữ V, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng diễm lệ của cô. Ánh mắt cô vốn thiên về vẻ lạnh lùng, kiều dáng của chiếc váy này vừa hay tạo cảm giác sức hút và sự duyên dáng có một không hai.

Điều quan trọng hơn là, dáng vẻ của cô khiến Hàn Tuyết U nhớ tới người phụ nữ mà cô thấy trong bức ảnh đại gia đình nhà họ Hàn.

Cũng chính là bà Hàn – người từng là người đàn bà quyền lực của nhà họ Hàn.

Ánh mắt Hàn Tuyết U dần trở nên hoảng loạn, nếu như để Thầm Kiều mặc chiếc váy này tới dự buổi tiệc hôm đó, vậy thì…

“Tuyết U, cậu sao vậy?” Câu hỏi của Thẩm Kiều đã khiến Hàn Tuyết U định thần trở lại, đối diện với ánh mắt Thẩm Kiều, Hàn Tuyết U vẫn có đôi chút hoang mang, cô ta lắc đầu: “Không, không có gì, do cậu mặc chiếc váy này trông đẹp quá ấy mà, diễm lệ tới mức khiến mình ngơ ngần luôn.”

Thẩm Kiều cúi đầu ngượng ngùng, cô đưa tay lên che đi phần cổ đang hở: “Mình thấy cái váy này hở quá, hay là đổi cái khác nhé?” “Đổi gì mà đổi, cái này là đẹp lắm rồi.”

Hàn Tuyết U quay người di ra: “Tớ đi thanh toán đây.”

Thẩm Kiều muốn kéo cô lại nhưng Hàn Tuyết U đi nhanh quá.

Đợi tới khi Thẩm Kiều thay đồ xong đi ra thì Tuyết U đã mua xong cả 2 chiếc váy rồi.

“Thẩm Kiều, mình đã cho váy vào túi xong cả rồi, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Kiều do dự nhìn nhân viên bán hàng, cuối cùng chỉ đành cùng Hàn Tuyết U rời khỏi.

Sau khi lên xe, Hàn Tuyết U nói luôn: “Để đề phòng việc cậu sẽ lén đem chiếc váy này đi đồi, mình quyết định sẽ cất váy ở chỗ mình, trưa mai mình qua tìm cậu, tới lúc đó sẽ mang váy cho cậu luôn nha.”

Thẩm Kiều: “Tuyết U…”

“Thôi quyết định thế đi, để mình đưa cậu về nhà.”

Hàn Tuyết U đưa cô về trước cổng nhà họ Dạ, vừa hay gặp phải Dạ Mạc Thâm vừa từ công ty về.

Vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, ánh mắt Hàn Tuyết U bỗng chốc biến đổi, sau đó vẫy tay với anh: “Anh Thâm!” Dạ Mạc Thâm không hề liếc mắt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, người anh khựng lại.

Ngay vài giây sau đó, anh quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Thẩm Kiều rồi dừng lại trên mặt Hàn Tuyết U, anh gật gật đầu.

Nụ cười trên mặt Hàn Tuyết U đông cứng trong giây lát, sau đó lại càng trở nên rạng rỡ.

“ Anh Thâm, em sẽ đưa Thẩm Kiều về nhà ạ.”

“Ừ.”

” Dạ Mạc Thâm “Ừ“ một tiếng, coi như là đáp lại.

Ánh mắt anh hơi chuyển động, rồi đột nhiên nói: “Cũng muộn rồi, để Tiêu Túc đưa cô về.”

“Dạ? Không cần đâu! Em tự lái xe về là được rồi.”

Hàn Tuyết U bỗng dưng được quan tâm thì thấy trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Tiêu Túc nghe lời phân phó của Dạ Mạc Thâm, dành phải đi lên phía trước, nói: “Cô Tuyết U, để tôi đưa cô về.”

Lúc này Hàn Tuyết U mới đưa chìa khóa cho cậu ta: “Vậy làm phiền trợ lý Tiêu rồi.”

“Không có gì đâu, cô Tuyết U đưa mợ hai nhà chúng tôi về, tôi thân làm trợ lý của cậu Mạc Thâm, đưa cô về cũng là điều đương nhiên.”

Tiêu Túc híp mắt cười rồi nhận lấy chìa khóa.

Nghe cậu ta nói vậy, sắc mặt Hàn Tuyết U bỗng chốc thay đồi.

“Bi thôi cô Tuyết U.”

Sau khi Tiêu Túc chở Hàn Tuyết U rời đi, Thẩm Kiều ngây ngốc đứng nhìn bóng hình chiếc xe đi xa mãi, phía sau truyền đến tiếng bánh xe lăn đang từ từ chuyển động. Cô quay đầu, phát hiện Dạ Mạc Thâm đã tự lăn xe đi vào trong nhà.

Nghĩ đến chuyện gì đó, cô vội bước nhanh đuổi theo.

“Đang yên đang lành, anh lại bảo Tiêu túc đưa Hàn Tuyết U là có ý gì? Anh rốt cuộc muốn làm gì hả?” Dạ Mạc Thâm không nói lời nào, tiếp tục lăn xe về phía trước, cứ như thể không nghe thấy lời cô nói.

Thẩm Kiều trong lòng nôn nóng, cắn chặt môi đi theo sau anh: “Anh nói gì đi chứ, anh rốt cuộc muốn làm gì Tuyết U?” Bình thường có bao giờ thấy anh ta ân cần với ai như thế bao giờ đâu, tự dưng hôm nay lại bảo Tiêu Túc chở Hàn Tuyết U về.

Thẩm Kiều bước lên phía trước chắn trước mặt Dạ Mạc Thâm.

“Có phải là anh đang cố tình chọc tức tôi đúng không? Bởi vì tôi không cho phép anh tới gần Tuyết U nên anh mới cố tình bảo Tiêu Túc chở cô ấy về ngay trước mặt tôi. Dạ Mạc Thâm, anh có ý đồ này đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *