Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 171 – Nguyên nhân tránh né anh là gì?

“Đúng, chỉ dựa vào tôi mà thôi!” Thẩm Kiều mím môi, nhìn Hứa Liêu bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Cho dù sau này tôi có đau khổ hay như thế nào cũng không liên quan tới anh.

Tôi hy vọng sau này anh đừng dây dưa gì với tôi nữa, công ty chúng ta có quy định rõ ràng rồi mà, nhân viên trong công ty không được yêu nhau.

Nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã kết hôn rồi. Một người đàn ông có vợ như anh lại quấy rối một cô gái độc thân như tôi rất nhiều lần, tôi cố thể báo thẳng với cấp trên, đến lúc đó…”

Ánh mắt của Hứa Liêu trở nên hung ác.

“Không ngờ cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Cô có nghĩ tới vấn đề bây giờ cô đang ở địa bàn của ai không? Cô dám nói chuyện kiểu đó với tôi mà không sợ tôi đuổi cô ra khỏi tập đoàn Tân Thời à?” “Chủ quản Liêu có quyền lực lớn như vậy từ lúc nào thế? Còn có quyền đuổi người ra khỏi tập đoàn Tân Thời một cách tuỳ tiện như vậy cơ dấy.”

Thẩm Kiều còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Cô thấy giọng nói này rất quen, chưa kịp phản ứng thì Hứa Liêu bối rối kêu lên: “Phó tổng giám đốc Hàn, sao anh lại tới đây?” Dạ Lẫm Hàn? Nghe thấy cái tên này, Thẩm Kiều cảm thấy chột dạ, vô thức muốn tránh né anh ta.

Gần đây cô luôn tránh né Dạ Lẫm Hàn, ở công ty thoáng thấy bóng anh ta là cô tránh từ xa, đôi khi chạm mặt anh ta ở nhà họ Dạ, Thẩm Kiều cũng sẽ làm bộ như không nhìn thấy.

Bây giờ anh ta lại tới đây…

“Hứa Liêu, ai cho anh cái quyền thích đuổi ai thì đuổi thế?” Mặc dù Dạ Lẫm Hàn là phó tổng giám đốc, bình thường anh ta đối xử với mọi người rất hòa nhã, nhưng khi tranh chấp thì áp lực từ sự lạnh lùng của con cháu nhà họ Dạ cũng không phải chuyện đùa.

Hứa Liêu vị doạ cúi gập người xuống, run rầy nói: “Phó tổng giám đốc Hàn, tôi… tôi thấy cô gái này quá lười, giận quá nên mới dọa cô ấy mấy câu mà thôi. Tôi cũng không thực sự muốn duổi việc cô ấy.”

“Thật sao?“ Dạ Lẫm Hàn im lặng liếc nhìn anh ta: “Cô ấy quá lười hay do anh dụ dỗ cô ấy không được nên mới đe dọa?” Trên trán Hứa Liêu toát mồ hôi lạnh, anh ta cười gượng nói: “Phó tổng giám đốc Hàn nói đùa rồi, sao tôi có thể dụ dỗ cô ấy chứ?” “Anh cho rằng tôi không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người sao?” Lúc này, Hứa Liêu không nói được gì nữa, hai chân khuyu xuống: “Phó tổng giám đốc Hàn, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến, anh hãy tha cho tôi lần này di.”

Rõ ràng Dạ Lẫm Hàn không muốn nhiều lời với anh ta, lạnh lùng nói: “Anh nghe cho rõ đây, cho dù bây giờ cô ấy bị giáng chức xuống bộ phận của các anh, nhưng cô ấy không phải người mà anh có thể động vào được. Anh hiểu chưa?” “Hiểu… tôi hiểu rồi.”

Hứa Liêu gật đầu liên tục.

“Cút đi.”

Đây là lần đầu tiên Dạ Lẫm Hàn nói lời thô tục như vậy, Thẩm Kiều nghe thấy cũng phải sững sờ, cô kinh ngạc nhìn về phía anh ta.

Bình thường, trong đôi mắt kia đầy sự ấm áp, giờ phút này lại lộ rõ sự lạnh lùng, nhìn khác hẳn với bình thường, như hai người hoàn toàn khác nhau.

Cho nên người ta mới nói con người có hai mặt. Bình thường nhìn Dạ Lẫm Hàn đối xử với mọi người rất ôn hòa, nhưng thực tế anh ta lại có một mặt cực kỳ nghiêm nghị, quả ệt.

Cô vẫn đang suy tư thì Dạ Lẫm lại quay sang, vô tình ánh mắt lai người chạm nhau.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thầm Kiều như nghĩ tới điều gì đó, quay người rời đi.

Không ngờ Dạ Lẫm Hàn lại chạy theo ngắn cô lại.

“Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà em vừa thấy anh là đã chạy vậy?” Thẩm Kiều: “…

Thẩm Kiều không nói gì, cô trầm ngâm một lúc rồi bước sang phía bên phải, Dạ Lẫm Hàn lại như muốn phân cao thấp với cô, anh ta cũng bước sang phía bên phải, cô bước sang bên trái thì anh ta cũng bước sang bên trái. Cuối cùng Thầm Kiều không chịu được nữa nên quay người định chạy đi.

Tay cô lại bị Dạ Lẫm Hàn giữ lại, định cất bước nhưng lại không đi được.

“Thả em ra!” Thẩm Kiều sốt ruột định hất tay anh ta ra, ở đây không có nhiều người nhưng cũng không ít.

Nếu đề người ta nhìn thấy cô và Dạ Lẫm Hàn dây dưa với nhau thì sẽ lại có lời đồn không hay.

Nếu lời đồn này đến tai Dạ Mạc Thâm…

“Trừ khi em nói cho anh biết nguyên nhân em tránh né anh là gì, anh mới xem xét có buông em ra không.”

So với sự sốt ruột của Thẩm Kiều thì giọng điệu của Dạ Lẫm Hàn rất bình tĩnh, dường như anh ta không hề để ý tới việc người khác sẽ thấy cảnh này.

Nguyên nhân tránh né anh ta? Thẩm Kiều vốn không biết nói gì với anh ta, bây giờ cô cũng không muốn đối mặt với Dạ Lẫm Hàn, cũng không thể nào chấp nhận được chuyện người xa lạ đòi hỏi cô vào đêm hôm đó lại là anh ta.

“Thả em ra!“ Thẩm Kiều vẫn tiếp tục giãy dụa như không nghe thấy câu nói của Dạ Lẫm Hàn.

Tay anh ta như chiếc xích sắt, khóa chặt lấy tay cô.

“Chẳng lẽ vì chuyện anh cho mẹ em hơn bốn mươi nghìn USD? Em cảm thấy nợ anh nên mới muốn tránh anh?” Thẩm Kiều vẫn không nói lời nào, tiếp tục giãy dụa.

“Nếu là vì chuyện này thì em không cần phải tránh anh, bởi vì số tiền kia anh đã đưa cho mẹ em khi chưa có sự đồng ý của em, chẳng liên quan gì tới em cả, em không phải áp lực vì chuyện đó, anh cũng không cần em phải trả.”

Nghe tới đó, cảm xúc trong lòng Thẩm Kiều biến đổi, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

“Anh cho rằng đây là nguyên nhân chính à? Dạ Lẫm Hàn, anh buông em ra!” Dạ Lẫm Hàn nheo mắt lại, anh ta thấy trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của cô có sự bối rối, trong lòng anh ta cảm thấy nghi hoặc.

“Vậy nguyên nhân chính là gì? Em hãy nói cho anh biết di.”

Anh ta nắm chặt cổ tay của cô hơn.

Thẩm Kiều nhăn mày lại: “Đau!” Dạ Lẫm Hàn bình tĩnh lại, vội vàng buông tay cô ra: “Xin lỗi em, vừa rồi anh quá nóng lòng, cổ tay em không sao chứ?” Thẩm Kiều đẩy anh ta ra, lùi lại phía sau hai bước: “Tay em không sao, em còn rất nhiều chuyện phải làm. Em đi trước đây.”

Nói xong Thẩm Kiều xoay người chạy đi, Dạ Lẫm Hàn muốn đuổi theo nhưng cuối cùng lại đứng yên tại chỗ, ngần người nhìn bóng lưng của cô.

Cách đó không xa, Cao Vân nắm chặt tay lại, trên mặt tràn đầy sự giận dữ.

Thôi Mẫn Lệ nhìn cô ta, thêm dầu vào lửa: “Con bé họ Thẩm này quá đáng thật, cô ta cho rằng mình là ai? Dám đối xử như thế với Phó tổng giám đốc Hàn, anh ta lại chẳng tức giận chút nào. Cao Vân, Thẩm Kiều thật quá đáng!” Cao Vân thích Dạ Lẫm Hàn là chuyện mà rất nhiều người biết.

Không chỉ Cao Vân, trong công ty có rất nhiều người yêu thầm Dạ Lẫm Hàn, dù sao anh ta cũng đối xử với mọi người rất ôn hòa, lại là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thời, còn đẹp trai nữa, ai mà không thích? Trong đó có Cao Vân, cô ta thích Dạ Lẫm Hàn từ rất lâu rồi, đáng tiếc anh ta chưa bao giờ nhìn Cao Vân, dù đã từng nói với cô ta vài câu.

Bây giờ, Dạ Lẫm Hàn lại quan tâm tới Thẩm Kiểu như vậy, khiến Cao Vân cực kỳ ghen ghét.

“Cao Vân, cô đừng tức giận, chắc chắn Phó tổng giám đốc Hàn sẽ không thích loại phụ nữ như cô ta đâu, chắc anh ta tìm Thẩm Kiểu để nói về chuyện công việc thôi.”

Cao Vân cắn môi dưới: “Xì, cô ta là cái quái gì chứ, Phó tổng giám đốc Hàn lại để ý đến loại người như cô ta sao?” “Cô ta muốn quyến rũ phó tổng giám đốc, đồ đàn bà đê tiện, bị giáng chức rồi mà còn không hết lòng gian, tôi nhất định sẽ cho cô ta đẹp mặt.”

Tối hôm đó, khi tất cả mọi người hàn thành công việc chuẩn bị về nhà, Cao Vân đột nhiên gọi Thẩm Kiều lại.

“Này mới tới, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *