Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 167 – Cứ coi như nhận hối lộ di “Nghiêm khắc đến thế à.”

Thẩm Kiều nói.

Nghe cô nói vậy, Tịnh Nhan lập tức trợn tròn mắt nhìn cô nói: “Làm ơn đi, thế cậu nghĩ nhà họ Dạ trở thành tập đoàn lớn nhất Thành phố Ninh bằng cách nào? Chỉ dựa vào chỗ này thôi, khi tới đây mua sắm, mọi người đều có thể mua được hàng hóa tốt nhất, hơn nữa còn được đảm bảo về mặt chất lượng.”

Thẩm Kiều lầm bầm: “Khó trách lợi nhuận hàng tháng của bên họ lại có thể đạt được mấy chục tỷ, hơn nữa chuyện làm ăn còn không ngừng phát triển…”

“Cái gì? Cậu nói đạt lợi nhuận mấy chục tỷ gì vậy?” “Không có gì.”

Thẩm Kiều hoàn hồn trở lại, nói tiếp: “Chúng ta đến cửa tiệm đó nhìn thử đi, đúng rồi, tất cả các loại hàng hóa ở đây đều không hề rẻ, chỉ vì tham gia hoạt động mà cậu thật sự muốn chỉ nhiều tiền như vậy cho một bộ lễ phục sao?” Thẩm Kiều còn nhớ rõ lúc trước cô làm hỏng một cái váy, người phục vụ ở đó nói cái váy đó có trị giá hơn bốn mươi nghìn USD đấy.

Vì một hoạt động mà mua một chiếc váy trị giá mấy chục ngàn đô, mấy người này… thật sự quá giàu rồi! “Cũng bình thường thôi, mình cảm thấy mặc chiếc váy mấy chục ngàn USD để tham gia hoạt động thì vẫn rất đáng đồng tiền bát gạo mà, hơn nữa chẳng phải con gái ở tuổi này nên ăn diện một chút sao? Nếu không sau này già rồi mà còn nói mấy câu đại loại như làm đẹp gì đó thì sẽ bị người ta nói ra nói vào ngay, tới lúc đó chính chúng ta cũng sẽ rất tiếc nuối đấy.”

Hai người đi vào một cửa hàng, Tịnh Nhan rất biết cách làm việc, vừa mới đi vào đã lập tức nói ra mục đích đến của mình.

“Thật ngại quá, tôi và bà bạn của tôi muốn mua một bộ váy có giá từ bảy ngàn đô trở xuống, thiết kế đặc biệt một chút, màu sắc tươi sáng một chút, chỉ vậy thôi, cảm ơn.”

Nhân viên bán hàng nghe họ nói về giá xong cũng không lộ ra ánh mắt khinh bỉ mà lập tức đưa họ đến một khu vực nhỏ.

“Chào hai quý cô, chắc hàng hóa ở khu này sẽ phù hợp với yêu cầu của hai cô đấy, hai cô có thể xem thử kiểu dáng trước, bên cạnh có phòng thử đồ, có vấn đề gì thì hai cô có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào cũng được.”

“Được rồi cám ơn cô, chúng tôi vào xem trước đã.”

Nhân viên bán hàng im lặng rời đi, Tịnh Nhan cong môi cười nói: “Có nhìn thấy không? Nhân viên bán hàng ở chỗ này đều đã được huấn luyện, ai cũng rất lễ phép.”

Thẩm Kiều: “…”

Sao lần trước cô đến mua sắm không gặp được nhân viên bán hàng tốt tính như vậy chứ? Xem ra trong nhóm người tốt cũng có kẻ xấu, nhưng bây giờ có lẽ cô bé kia đã biết sửa đổi rồi.

“Kiểu à, cậu mau đến đây mặc thử bộ này thử xem, mình cảm thấy bộ váy màu lam này rất hợp với cậu và khí chất của cậu đấy.”

Nụ cười nơi khóe môi của Thẩm Kiều hơi cứng lại, cô nói: “Mình không mua đâu, cậu mua cho cậu là được rồi.”

Sắc mặt của Tịnh Nhan lập tức thay đổi, cô ấy nhìn chằm chằm cô hỏi: “Tại sao? Chẳng lẽ cậu không tham gia ư?” “Ừm.”

Thẩm Kiều gật đầu, cô không có hứng thú với hoạt động khoe sắc đầu năm này.

Cô không mua nổi váy áo, cũng khoe đua nồi nhan sắc.

Nếu đã như vậy thì cô vẫn nên thành thật đến công ty làm việc hoặc trốn trong nhà thì hơn.

“Mẹ tôi ơi, cậu không tham gia vậy chỉ có một mình mình đến tham gia thì còn ý nghĩa gì nữa?” Tịnh Nhan lập tức không vui, chu môi nói.

Thẩm Kiều khẽ mỉm cười, cô nói: “Cậu khác mình mà, cậu xinh đẹp lại có sức sống như vậy, nếu cậu đi tham gia, nói không chừng thật sự sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình đấy.”

//

“Sao hai người lại ở đây?“ Dạ Lẫm Hàn hỏi cả hai người, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn vào gương mặt của Thẩm Kiều.

Gặp lại Dạ Lẫm Hàn một lần nữa, Thẩm Kiều vẫn cảm thấy rất bối rối, lần trước sau khi anh ta đưa cái thẻ có hơn bốn mươi nghìn USD cho cô, áp lực của cô lại càng lớn hơn nữa, đồng thời cô cũng càng không muốn nhìn thấy anh ta, bây giờ cô chỉ muốn cố gắng kiếm tiền rồi mau chóng trả tiền lại cho anh ta, chỉ khi làm như vậy trong lòng cô mới không còn cảm thấy nặng nề nữa.

Tịnh Nhan đáp: “Bọn em tới đây mua váy đi tiệc, Phó tổng giám đốc Hàn à, sao anh lại tới đây?” Dạ Lẫm Hàn mỉm cười nói: “Anh cũng tới đây mua đồ thôi, coi bộ hai em đã mua xong rồi, hai đứa đi đâu, anh chở hai đứa đi?” “Được đó! Đúng lúc tôi phải về nhà rồi, vậy làm phiền Phó tổng giám đốc Hàn nha.”

“Chuyện nhỏ.”

Tịnh Nhan đang định kéo Thẩm Kiều ngồi vào trong xe của Dạ Lẫm Hàn thì Thẩm Kiều lại rút tay ra đứng yên ở tại chỗ, Tịnh Nhan quay đầu qua nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

“Em còn có việc bận, làm phiền Phó tổng giám đốc Hàn đưa Tịnh Nhan trở về trước, lát nữa em tự về là được rồi.”

Tịnh Nhan trợn to hai mắt nhìn cô với ánh mắt khó tin.

Ánh mắt kia của cô ấy giống như đang hỏi Thẩm Kiểu tại sao lại không quý trọng một cơ hội tốt như vậy kia chứ! Ánh mắt của Dạ Lẫm Hàn trở nên buồn bã, nhưng anh ta cũng không nói gì.

Tuy nhiên Tịnh Nhan lại không nhịn được mà mở miệng nói: “Bận việc? Cậu bận việc gì vậy? Sao vừa 32/18 rồi lúc mình thử váy cậu không nói mình bận việc mà bây giờ cậu lại nói mình bận việc, chuyện đó quan trọng lắm sao?” Thẩm Kiều nói: “Đừng quậy nữa, mình thật sự bận việc, bây giờ mới đột nhiên nhớ ra mà thôi.”

Cô không hề nói dối, cô thật sự chỉ vừa mới nhớ ra mà thôi.

“Thật sao?” Tịnh Nhan nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nghỉ ngờ.

Thẩm Kiều cũng rất xấu hồ, vốn dĩ hai bên đã rơi vào tình trạng vô cùng lúng túng, Tịnh Nhan vừa hỏi ra câu như vậy, cô lập tức muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn, sau đó cô cũng chỉ có thể nói rằng: “Thật đó, mình thật sự có việc bận mà, hai người đi về trước đi, mình đi trước đây.”

Nói xong, Thẩm Kiều cũng không đợi hai người đáp lời lại mà trực tiếp xoay người rời đi.

Tịnh Nhan buồn bực nhìn theo bóng lưng của cô: “Sao lại như vậy chứ?” Khi Tịnh Nhan quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt của Dạ Lẫm Hàn vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Thẩm Kiều, mãi cho đến khi không nhìn thấy cô đâu nữa, anh ta mới dời hai mắt mình đi, tuy nhiên cảm xúc trong mắt anh ta vẫn còn đó, chưa thể tiêu tan được.

“Trước kia Phó tổng giám đốc Hàn và Thẩm Kiều có quen biết nhau à? Hai người có quan hệ gì với nhau vậy?” Cô ấy tò mò hỏi.

Dạ Lẫm Hàn khẽ mỉm cười nói: “Không phải cô muốn về nhà sao? Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Tịnh Nhan thè lưỡi nói: “Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được người anh muốn đưa về không phải là tôi, tôi chỉ tiện đường mà thôi, bây giờ người anh muốn đưa về đã di rồi, tôi cũng không dám đi nhờ xe của anh nữa đâu.”

“Không sao cả, cô là bạn thân của cô ấy, đưa cô về cũng không có việc gì.”

Câu nói này của anh ta chứa rất nhiều hàm ý, Tịnh Nhan nghiêng đầu hỏi: “Phó tổng giám đốc Hàn à, anh đang theo đuổi Thẩm Kiều sao?” Nghe cô ấy hỏi vậy, Dạ Lẫm Hàn chỉ cười không nói.

“Mẹ tôi ơi, chẳng lẽ thật sự bị tôi đoán trúng rồi hả? Anh thật sự đang theo đuổi Thẩm Kiều sao? Nhưng mà cậu ấy…”

Rõ ràng trông cô có vẻ không muốn qua lại với anh ta, chẳng lẽ anh ta bị từ chối rồi? “Bi thôi.”

Dạ Lẫm Hàn không trả lời câu hỏi của cô ấy, nhưng đồng thời cũng không phủ nhận, chỉ xoay người đi đến bãi đỗ xe.

Tịnh Nhan chạy theo anh ta, vừa chạy vừa hỏi anh ta: “Phó tổng giám đốc Hàn à, anh thật sự đang theo đuổi Thẩm Kiều sao? Có muốn tôi gọi Thầm Kiều quay lại giúp anh hay không, không có cậu ấy đi chung, tôi ngồi xe với anh cảm thấy rất ngại đấy!” “Không sao.”

Dạ Lẫm Hàn quay đầu lại nói: “Cô cứ coi như mình đang nhận hối lộ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *