Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 166 – Gả vào một gia đình giàu có, có thật sự sung sướng không?

“Đừng có gấp, cô cứ ở đây coi chừng, tôi đi tìm chị Tường Vi để bàn bạc chuyện này một chút.”

Cao Vân đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, chỉ còn Thôi Mẫn Lệ ngồi đó vừa lo lắng vừa căng thẳng, cô xoa xoa ngón tay của mình.

Mà bên kia, sau khi Thẩm Kiều đến phòng làm việc của Hứa Liêu, Hứa Liêu mĩm cười ngồi đó, dịu dàng nhìn cô nói: “Cô Thẩm, cô tới rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Kiều khẽ nhíu mày: “Chủ quản, tìm tôi có việc gì không?” Hứa Liêu vẫn cứ nhẹ nhàng nhìn cô như vậy, nhưng ánh mắt đó đối với Thẩm Kiều mà nói lại là một điều gì đó rất đáng sợ, cô bị ánh mắt láu cá của anh ta làm cho da đầu tê dại, không nhịn được phải lên tiếng.

“Chủ quản, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!” Vừa định xoay người rời đi, Hứa Liêu lập tức đứng lên nói: “Chờ chút, tôi muốn hỏi cô một chuyện, bữa sáng có hợp khẩu vị không?” Cái quái gì vậy…

Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt vô tội nói: “Bữa sáng, tôi không có ăn sáng, chủ quản, nếu không còn chuyện gì thì tôi còn có việc phải làm.”

Hứa Liêu vòng qua cái bàn đi thằng đến chặn cánh cửa lại, không cho cô ra ngoài.

Nét mặt Thẩm Kiều trầm xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Nhưng ánh mắt đó lại khiến cho trái tỉm Hứa Liêu nhộn nhịp, anh ta cười híp mắt nhìn cô: “Thẩm Kiều, cô suy nghĩ như thế nào về những gì hôm trước tôi đã nói với cô?” Lời nói này khiến Thẩm Kiều chỉ muốn bật cười.

“Chủ quản, không phải anh biết rồi hay sao mà còn hỏi?“ Thầm Kiều mím môi lạnh lùng trả lời một câu.

Nghe vậy, Hứa Liêu lập tức thay đổi sắc mặt: “Như vậy là có ý gì? Thầm Kiều, cô không muốn ở cùng tôi?” Thẩm Kiều nhíu mày, lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách với anh ta: “Chủ quản, mấy ngày trước.— 4/17 tôi đã cho anh câu trả lời rồi mà.”

“Thẩm Kiều, cô có biết mình đang nói cái gì không? Trước đây tôi đã giải thích rõ với cô rồi mà? Mặc dù ngày trước cô với chủ tịch từng có quan hệ với nhau, nhưng bây giờ anh ta không còn cần cô nữa, hơn nữa, bây giờ Hứa Liêu tôi cái gì cũng có, một người chân ướt chân ráo vào ngành như cô, đi theo tôi, tôi sẽ che chở cho cô!” “Tôi không cần ai che chở cho mình cả, cảm ơn.”

Thẩm Kiều kéo cửa chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

Hứa Liêu chặn lại: “Cô thật sự không muốn suy nghĩ sao? Từ chối dứt khoát như vậy hả?” “Chủ quản, xin anh tránh ra.”

Thẩm Kiều khó chịu nói.

Nhiều lần bị từ chối như vậy, hơn nữa cô còn không cho anh ta một chút mặt mũi, Hứa Liêu có chút thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô đúng là không biết xấu hổi” Tức giận sao? Thẩm Kiều liếc nhìn đối phương: “Tránh ra.”

“Tôi có thể nâng đỡ cô, cũng có thể dìm chết cô.”

“Vậy à?“ Thẩm Kiểu khẽ mỉm cười: “Giống như ngày đầu tiên tôi đến đây vậy à? Giở trò trước mặt chủ tịch. Chủ quản, tôi khuyên anh một câu, không nên chỉ vì tôi mà vứt bỏ vị trí mà khó khăn lắm anh mới bò lên được.”

//

Nhập mật khẩu, Thẩm Kiểu tiếp tục làm việc.

Buổi trưa, lúc ăn cơm, Tịnh Nhan hưng phấn nói: “Công ty của chúng ta cũng sắp hết năm rồi, đến lúc đó sẽ tổ chức một buổi tiệc long trọng.

Nghe vậy, Thẩm Kiều dừng lại, tiệc rượu sao? “Đến lúc đó mọi người ai cũng được tham gia, Thẩm Kiều, cậu tính mặc gì vào hôm đó vậy?” “Mình?” Thẩm Kiều cười một tiếng: “Bây giờ mình chỉ là một nhân viên bình thường, cũng có thể dự tiệc rượu sao?”” “Đương nhiên là được chứ, đây là tiệc hằng năm của công ty mà, tất cả nhân viên đều có mặt. Nhớ lại năm ngoái, ai cũng đến để đọ sắc, thật đáng sợ.”

“Đọ sắc?” Cái này khiến Thẩm Kiểu có chút bất ngờ, cô không nhịn được cười nói: “Có cần làm quá lên như vậy không?” “Sao lại không chứ? Mặc dù đây là hoạt động thường niên của công ty, nhưng cậu nghĩ chỉ có người trong công ty mới đến dự sao? Có rất nhiều người thuộc giới thượng lưu được mời đến, chỉ cần cậu có thể quyến rũ được một người trong số họ, nửa đời sau không cần phải buồn nữa rồi.”

Tịnh Nhan giải thích.

Nghe vậy, Thẩm Kiều hơi sửng sốt: “Quyến rũ được một người thì nửa đời sau không cần phải buồn?” “Đương nhiên rồi, nếu có thể cua được một người và gả vào làm vợ của một gia đình giàu có thì còn buồn gì nữa chứ? Ai cũng muốn làm một bà chủ có quyền có tiền mà.”

“Bao gồm cả cậu sao?” Tịnh Nhan bị hỏi về vấn đề này nên hơi sững người một hồi lâu, sau đó mới cười mắng Thẩm Kiều một câu: “Mình làm sao có thể so bì với những cô gái đó được chứ? Mình sẽ không như vậy đâu, mình sẽ tìm một người tâm đầu ý hợp, nếu chỉ có tiền mà không có tình cảm thì mình cũng không đồng ý gả.”

Chỉ có tiền mà không có tình cảm…

Chẳng phải hiện tại cô và Dạ Mạc Thâm là như vậy sao? Cô gả cho Dạ Mạc Thâm là vừa không có tiền, vừa không có tình cảm.

Không, nói không có tiền là không đúng, bây giờ toàn bộ trung tâm mua sắm đều là của cô, rất nhiều tiền.

Nghĩ tới đây, cô mím môi, Tịnh Nhan lại đột nhiên hỏi cô: “Không thì sau khi tan ca, chúng ta đi mua sắm lễ phục được không? Đến tập đoàn Tân Thời đi!” Sắc mặt Thầm Kiều hơi thay đổi: “Cậu đang nói đến cái nào?” “Còn là ở đâu được chứ? Là cái trung tâm thương mại lớn nhất đó! Cậu dẫn đường đi.”

Thẩm Kiều: “…”

Đó không phải là nơi mà Dạ Mạc Thâm cho cô sao? Đây có phải là trùng hợp không, hay là Tịnh Nhan đang thăm dò cô? “Tại sao cậu lại muốn đến đó hả?” “Cậu bị ngốc à, đó là trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố Ninh rồi, hơn nữa ở đó có những bộ lễ phục và váy cưới được thiết kế từ nước ngoài. Cậu đúng là không biết nắm bắt tin tức gì hết!” Thẩm Kiều: “..Đúng vậy, mình không rõ lắm.”

Thân là chủ của trung tâm thương mại, sao cô không thể biết chuyện này cơ chứ: “Vậy đi, sau khi tan ca chúng ta sẽ cùng đi, cậu có thể cho mình biết tất cả những gì cậu biết về trung tâm thương mại này không?” Tịnh Nhan gật đầu: “Không thành vấn đề, tan ca mình đến tìm cậu.”

Sau khi hai người hẹn nhau xong, Thẩm Kiều đi về bộ phận của mình.

Chờ đến lúc tan ca đi trung tâm thương mại với Tịnh Nhan.

Trên đường đi, Tịnh Nhan kể cho cô rất nhiều việc trong trung tâm thương mại và các sự kiện liên quan, Thẩm Kiều vừa nghe thỉnh thoảng cũng có ghi chép lại.

Theo như lời Tịnh Nhan nói thì có vẻ như toàn bộ những thứ tốt nhất ở Thành phố Ninh đều được tập trung ở trung tâm thương mại này, mọi thứ từ đồ ăn đến vật dụng đều là đồ cao cấp.

Chỉ vì trung tâm mua sắm này mang họ Dạ.

Mặc dù có rất nhiều nhà sản xuất và nhà thiết kế đang cạnh tranh nhau để bán đồ ở đây, nhưng nơi này kiểm duyệt rất kỹ nên tất cả những đồ không đạt chuẩn đều không thể thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *