Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 155 – Sự phản công tuyệt vời Trong phòng họp

Các nhân viên đã đến đông đủ hết, chủ quản bộ phận mới đưa theo Thẩm Kiều lững thững di tới.

Lúc Thẩm Kiều bước vào cùng với chủ quản bộ phận, ánh mắt của mọi người không kiểm chế được mà đồ vào người cô. Sau mấy chuyện đã xảy ra, các vị đang ngồi ở vị trí cao cũng coi như biết đến người tên Thẩm Kiều.

Sau khi trở về tùy tiện hỏi thăm đôi câu, cũng biết việc sau khi vào công ty Thầm Kiều đã trải qua rất nhiều chuyện với Dạ Mạc Thâm.

Hơn nữa bọn họ đều ở đây trong phòng họp ra mắt Thẩm Kiều quá nhiều lần, mặc dù ngay từ đầu đúng là bị tổng tài chơi đùa, nhưng là mọi người đều không mùa, có thể ngồi lên cao tầng vị trí này làm sao có thể xem không hiểu người ưu tư phập phồng biến hóa? Ngay cả lần Hàn Thanh tới nói chuyện hợp tác trước đây, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra được thái độ của Dạ Mạc Thâm đối với Thẩm Kiều.

Chỉ là… Nói để ý quả thật là có để ý, nhưng ghét cũng thật sự là ghét.

Nếu không sao lại ở trước mặt mọi người trong công ty trực tiếp giáng chức xuống chức vị thấp nhất.

Chủ quản bộ phận là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, gầy tong gầy teo, khuôn mặt và đôi mắt của anh ta đều rất dài, miệng cũng hơi đây đặn, lúc anh ta mang mắt kiếng nhìn vẫn đủ lịch sự, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm.

“Hứa Liêu, anh tới chậm! Anh không biết tổng giám đốc ghét nhất Thẩm Kiều.

Chỉ là… Nói để ý quả thật là có để ý, nhưng ghét cũng thật sự là ghét.

Nếu không sao lại ở trước mặt mọi người trong công ty trực tiếp giáng chức xuống chức vị thấp nhất.

Chủ quản bộ phận là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, gầy tong gầy teo, khuôn mặt và đôi mắt của anh ta đều rất dài, miệng cũng hơi đây đặn, lúc anh ta mang mắt kiếng nhìn vẫn đủ lịch sự, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm.

“Hứa Liêu, anh tới chậm! Anh không biết tổng giám đốc ghét nhất tôi cũng đã chuyển tài liệu qua cho bên anh từ hôm qua rồi mà, bên anh xảy ra chuyện gì thế?” Hứa Liêu nín bặt, sau đó nhìn về phía người mang sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra khí lạnh màu đen đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc – Dạ Mạc Thâm, anh ta đột nhiên kéo Thẩm Kiều đứng ở sau lưng ra! “Thưa các vị, toàn bộ tài liệu đã bị cô ấy làm hỏng.” Hả? Lại là chuyện liên quan đến cô ấy sao? Mọi người không hiểu chuyện gì, tất cả đều nhìn về phía Thẩm Kiều bị đầy ra ngoài.

Dạ Mạc Thâm mặt không cảm xúc, chẳng qua là ánh mắt âm lãnh của anh lướt qua chủ quản lao về phía cánh tay nhỏ nhắn của Thẩm Kiều.

Da thịt cô trắng nõn, hôm nay cô mặc một chiếc váy không có tay, bị chủ quản dùng sức kéo một cái như vậy, cánh tay trắng nõn kia đã hằn lên một vệt đỏ.

Người phụ nữ này, biết rõ da thịt mình trắng nõn mềm mại cũng không biết đường mà che đi một chút.

“Cô ấy mới tới bộ phận của chúng tôi, tôi muốn xem thử một chút năng lực của cô ấy như thế nào, ai biết cô ấy lại chủ động xin, nói là muốn sửa sang lại tài liệu dùng trong lần hội nghị này, tôi thấy cô ấy tràn đầy tự tin cho nên đã đồng ý để cho cô ấy làm, không nghĩ tới cuối cùng cô ấy cũng không hề sửa sang lại tài liệu. Cậu Mạc Thâm, thật xin lỗi, là tôi không biết cách dạy dỗ!” Đằng trước một mực úp hết nồi niêu xoong chảo lên đầu lên mặt Thẩm Kiều, đằng sau lại đáp thêm một câu là do chính anh ta không biết cách dạy dõ, rất dối trá.

Anh ta vừa dứt lời, rất lâu sau cũng không có ai phản ứng lại, những vị cấp cao khác là không biết nên phản ứng gì, cũng không đoán được tâm tư của người đang ngồi trên vị trí tổng giám đốc kia, dĩ nhiên là không dám nhiều miệng.

Thẩm Kiều cũng rất bình tĩnh, tay cô xách túi, trên gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm nào.

Thật giống như là cô không hề lo lắng cho tình huống trước mắt dù chỉ một chút.

“Quả thật là do anh không biết cách dạy dỗ.” Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng nhưng trong đó lại mang theo nghiêm nghị vang lên.

Trong các lãnh đạo cấp cao có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào mặt Hứa Liêu.

Hứa Liêu nhất thời cảm thấy có một cỗ uy áp, hông không tự chủ được hơi cong xuống, “Phó, phó tổng giám đốc Lẫm Hàn.” Giọng nói của Dạ Lẫm Hàn vững chãi: “Anh cũng nói cô ấy là người mới, mà tài liệu của hạng mục lần này lại rất quan trọng, anh đã biết rõ là lúc họp phải dùng đến. Cứ coi như là anh muốn xem năng lực của cô ấy như thế nào, vậy anh cũng phải tìm thêm một người thay thế đề tránh có sự mất mắt, đẳng này anh lại mù quáng đem việc phó thác vào một người mới, hôm nay xảy ra chuyện chẳng những anh không có tỏ ra mẫu mực mà còn xử lý qua loa hòng trốn tránh trách nhiệm. Hứa Liêu, anh đang ngại ngồi không vững vị trí ngày hôm nay sao?” Sau một phen lý lẽ, sắc mặt của Hứa Liêu nháy mắt trắng bệch, anh ta lập tức kịp phản ứng lại mình đã làm cái gì, ánh mắt anh ta nhìn Dạ Lẫm Hàn mang theo mấy phần sợ hãi, nhưng mà nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên vị trí tổng giám đốc vẫn như cũ không chớp mắt, tựa hồ căn bản là không thèm để ý chuyện này.

Vì vậy Hứa Liêu lại có lòng tin, nói tiếp: “Phó tổng giám đốc Lẫm Hàn nói đúng, là tôi không có cân nhắc chu toàn, nhưng lần này…” “Làm sao? Chẳng lẽ lần này anh muốn trốn tránh trách nhiệm sao?” Hứa Liêu cúi đầu xuống: “Không, không dám!” “Tài liệu đâu?” Đột nhiên, một thanh âm khiến cho người khác phải rùng mình đột nhiên vang lên, các vị cấp cao đang xem trò vui cũng kinh ngạc một chút, hấp tấp ngồi thằng lưng lại.

Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm thẳng tắp rơi vào gương mặt trắng nõn như trứng gà kia của Thẩm Kiều, giọng nói của anh rất không thân thiện: “Ngày thứ nhất bị giáng chức, không biết tiến thủ cũng đã đành lại còn chọc ra phiền toái lớn như vậy, cô định làm sao đền bù?” Nghe nói vậy, người nãy giờ vẫn đứng yên không lên tiếng – Thẩm Kiều rốt cuộc nhìn về phía Dạ Mạc Thâm.

So sánh với mấy ngày trước, ánh mắt anh nhìn cô rất băng giá, rất lạnh, vẻn vẹn chỉ là chạm ánh mắt nhau thôi mà cô đã cảm thấy giống như là đưa thân vào hầm băng.

//

“Đây chính là tài liệu mà tôi đã sửa sang lại, xin mọi người cho tôi một chút thời gian, bây giờ tôi liên đi in ra, sau đó đưa đến trên tay các vị.” Các vị lãnh đạo cấp cao: “…” Cái gì vậy? Không phải nói là tài liệu chưa chỉnh sửa xong sao? Đây là chuyện gì? Mà người đẩy Thẩm Kiểu ra ngoài, Hứa Liêu khi nhìn thấy những tư liệu kia đã sửa soạn xong hết, sắc mặt anh ta biến đổi trong nháy mắt, đi tới bên cạnh Thẩm Kiều: “Cô đã chuẩn bị rồi sao lại không nói sớm? Làm tôi bị bêu xấu rồi.” Thẩm Kiều sắc mặt hờ hững: “Chủ quản, anh không có hỏi tôi.” Hứa Liêu: “…” “Anh chẳng qua chỉ là bảo tôi đi cùng anh tới phòng làm việc, cũng không có nói là nguyên nhân gì, từ khi bắt đầu tiến vào phòng làm việc, tôi căn bản không có cơ hội giải thích với anh.” Thẩm Kiều lại nói thêm một câu, biểu cảm của cô nhàn nhạt, rất giống như cực kỳ vô tội.

Trong lòng Hứa Liêu tức giận đến ói máu.

Ánh mắt các vị lãnh đạo cấp cao nhìn Hứa Liêu có chút im lặng, Tiêu Túc đứng ở sau lưng Dạ Mạc Thâm không nhịn được sự hưng phấn trong lòng, thay Thẩm Kiều võ tay.

Tốt lắm! Phản kích rất đẹp! Để cho cậu ta nhìn bộ mặt thật của một thằng đàn ông như Hứa Liêu một chút! Thẩm Kiều dĩ nhiên biết những người đó đang chờ đợi để được nhìn mình bị bêu xấu, còn có Dạ Mạc Thâm, hẳn là anh ấy cũng muốn nhìn cô bị bêu xấu rồi.

Cô hết lần này tới lần khác cũng sẽ không để cho bọn họ đạt được mục đích! Thẩm Kiều cô cũng không phải dạng để mặc cho người ta nắn bóp, coi như là sau này trở về sau càng bị bắt nạt nhiều hơn, cô vẫn phải phản kích!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *