Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 154 – Bị hãm hại

Thật tình mà nói, năng lực làm việc của Thẩm Kiều cực kỳ tốt. Hơn nữa, trước đó cô cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy mà, người khác có thể không sắp xếp và phân loại nồi đống tài liệu này, nhưng với Thẩm Kiểu lại là một chuyện khác. Cô có thể làm xong xuôi mọi thứ dễ dàng như trở bàn tay! Chỉ có điều, những người này làm gì mà biết, trước đây, cô đã làm công việc gì. Bọn họ lại càng không biết được, cho dù Thẩm Kiều có ở bên cạnh Dạ Mạc Thâm đi nữa, thì cô cũng có thể theo kịp với nhịp độ của người đàn ông ấy.

Cũng như nguyên lý “tảng băng trôi” vậy, mọi thứ đều có bề nổi và phần chìm của mình. Theo đó, người ta chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài, nhìn thấy mặt nổi hiện ra trước mắt của mình mà thôi. Tương tự như thế, trong trường hợp này, hết thảy mọi người đều cảm thấy Thẩm Kiều là người không có năng lực gì cả. Bọn họ đều nghĩ, để có thể ngồi vào được vị trí đó, thì cái giá mà cô phải trả chỉ có thể là tự động bò lên giường, trao thân xác mình để đổi lấy công việc, hoặc là lén lút làm cái trò bần, trò hèn gì đó ở sau lưng mà thôi.

Bây giờ, tổng giám đốc đã chán nhìn thấy bản mặt Thẩm Kiều rồi. Vì thế mà anh mới thẳng tay giáng chức của cô như vậy.

Đúng lúc này, chủ quản lại giao cho Thẩm Kiều xử lý hết toàn bộ đống tài liệu kia. Như vậy, rõ ràng là cố ý muốn làm khó cô rồi. Vậy nên, tất cả mọi người đều vô cùng hả hê và vui sướng. Bọn họ lại muốn xem thử, người mới đến ngày đầu tiên đã bị giáng chức kia, khi bị người ta chơi cho một vố thì sẽ mất mặt đến cỡ nào. Đến lúc đó, những con người xấu xa này sẽ đi thẳng đến chỗ của cậu Dạ để kiện cô một trận. Nói không chừng, nhờ chuyện này mà bọn họ còn có thể đuổi cô ra khỏi Tập đoàn Tân Thời nữa kìa.

Từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi qua, từ lúc Thẩm Kiều bắt đầu cầm lấy xấp tài liệu đến giờ, cô vẫn luôn ngồi ở trước bàn làm việc, chăm chú sắp xếp và phân loại chúng theo thứ tự. Trong suốt khoảng thời gian này, Thẩm Kiều dành hết tâm trí của mình vào đống tài liệu ở trước mắt.

Cô hoàn toàn không thèm để ý đến những lời gièềm pha, châm chọc từ những người ngồi ở sau lưng mình.

Mọi người nhìn thấy Thẩm Kiều vẫn có thể ngồi yên một chỗ và bình tĩnh xử lý công việc như vậy đều không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn. Theo đó, bầu không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp, ồn ào hẳn. Hết thảy mọi người đều bắt đầu nháo nhào cả lên, bàn tán rôm rả.

“Cái gì vậy trời? Giả bộ cũng giống thật nhỉ! Không lẽ cô ta thật sự nghĩ mình có thể xử lý hết tất cả tài liệu trong vòng một tiếng đồng hồ đó chứ?” “Chậc chậc! Chút nữa họp sẽ phải dùng đến đống tài liệu này đấy.

Đến lúc đó, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì cô ta ăn đủ cả. Bây giờ cô ta tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ chút nữa lại phải quỳ xuống xin tha ngay đấy mà.” “Sao cô ta chẳng thèm nhờ ai thế nhỉ? Không lẽ cô ta nghĩ mình làm được?” “Còn có mười phút nữa là tròn một tiếng rồi! Này! Người mới… Bây giờ cô xin tha vẫn còn kịp đấy!” Thẩm Kiều không thèm đề ý đến bọn họ. Chỉ có điều, cô ngồi quá lâu nên có hơi buồn tiều một chút. Thẩm Kiều nhìn lướt qua màn hình máy vi tính, vẫn còn một ít nữa thì mới xong.

Vì vậy, cô dùng năm phút cuối cùng để xử lý hết đống tài liệu đâu vào đấy.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thẩm Kiều nhìn vào đồng hồ, vẫn còn mấy phút nữa mới hết giờ. Thế là, cô tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn của mình.

Thẩm Kiều vừa mới rời khỏi là đám người ở xung quanh kháo nhau ùa tới trước bàn làm việc của cô.

“Hình như đã xử lý xong hết cả rồi!” Thôi Mẫn Lệ bước tới, xem lướt qua một lượt. Cô ta nhận thấy tất cả tài liệu trong đó đều đã được sắp xếp rất ngay ngắn.

“Sao có thể chứ?” Cao Vân trợn mắt lên. Cô ta kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu đã được xử lý ở trước mặt: “Chẳng phải cô ta không biết gì hết cả à? Sao có thể xử lý nhanh như vậy chứ? Còn chưa tới một tiếng đồng hồ nữa mà!” Thôi Mẫn Lệ cắn môi: “Nhưng mà Cao Vân à, rõ ràng là mấy thứ này đều đã được sắp xếp và xử lý xong cả rồi. Làm sao đây? Không lẽ lại để cho một kẻ mới đến bộ phận của chúng ta ngày đầu tiên như cô ta mà lại được dịp khoe mẽ à?” “Nghĩ hay lắm!” Cao Vân khịt mũi. Cô ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nói: “Bên đó chị Tường Vi đã nói rồi, chị ấy bảo chúng ta phải chăm sóc người mới đến cho thật tốt! Cô ta muốn cứ như vậy mà qua ải à? Không có cửa đâu!” “Vậy thì, chúng ta phải làm sao đây?” Thôi Mẫn Lệ nhỏ giọng hỏi.

Cao Vân nở một nụ cười thâm độc, nham hiểm.

Sau khi Thầm Kiều quay lại, cô ngồi vào ghế, mặt mũi có chút tái nhợt.

Mặc dù mỗi ngày cô đều uống thuốc đúng giờ, nhưng thỉnh thoảng bụng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Những cơn đau này có thể đều có liên quan đến tâm trạng, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của cô. Vì vậy, cô phải điều chỉnh lại tâm lý của mình cho thật tốt để có thể bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của mình.

Thẩm Kiều đang chuẩn bị mang tài liệu đi in thì lại xảy ra một sự cố khác. Màn hình máy vi tính đen thui thùi lùi! Vẻ mặt của cô lập tức thay đổi.

Cô cố bấm chuột mấy cái liền, nhưng màn hình vẫn đen ngòm như cũ.

Hình như máy tắt rồi! Thẩm Kiều nhấn nút mở máy kiểm tra thử, màn hình sáng lên. Sau khi hồi hộp chờ đợi tầm một phút thì máy tính cũng đã được khởi động lại.

Cô nhấp vào cửa số vừa nãy làm việc. Lúc này, Thầm Kiều mới nhận ra, toàn bộ tài liệu mà mình vừa xử lý đã bị người khác xóa sạch.

“Ha ha!” Ở bên cạnh cô vang lên vài tiếng cười chế giễu. Thẩm Kiều quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Thôi Mẫn Lệ và Cao Vân đang túm tụm lại một chỗ cười cợt. Hai người bọn họ nhìn thấy cô quay lại, chẳng những không ngừng cười mà còn vênh váo, trừng mắt nhìn cô. Dáng vẻ đó, cứ giống như là chẳng hề lo lắng khi bị cô phát hiện ra chuyện mình làm vậy.

Thẩm Kiều chau mày đứng dậy: “Là mấy người tắt máy tính của tôi à?” Nghe xong, Cao Vân đứng dậy nhìn Thẩm Kiều. Cô ta khoanh tay trước ngực, mặt cứ câng câng:”” Cô có chứng cứ chứng minh chúng tôi tắt máy tính của cô à? Lâu lắm không có ai ngồi vào vị trí của cô rồi.

Máy tính mở chậm như vậy, lại còn hay xảy ra ba cái lỗi vặt nữa. Cô làm xong mà không biết lưu lại thì trách được ai đây?” “Ai nói tôi không lưu? Là mấy người xoá hết thôi!” Thẩm Kiều xác nhận thêm một lần nữa. Giọng điệu lạnh ngắt như đồng.

“Ha ha! Cho hỏi con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi xoá tài liệu vậy? Một là do máy tính bị hư rồi tự tắt, hai là do trang word bị lỗi rồi tự mất đi thôi. Ủa? Sao tự nhiên lại đồ lên đầu chúng tôi chứ? Nè người mới tới! Cô làm không xong rồi đổ lên đầu người khác như vậy là không được đâu nha!”

//

“Có chuyện gì à? Bộ mấy người rảnh lắm hay sao mà tụm năm tụm bảy ở đây vậy?” Người chủ quản cau có hỏi một câu.

“Chị Thành Ngạn ơi, lúc nãy chị có giao cho người mới đến này xử lý tài liệu cuộc họp đấy! Nhưng đến giờ này, cô ta vẫn chưa làm xong ạI Quan trọng hơn là, cô ta chẳng thèm báo trước với chị một câu nào cả. Em nói chị Thành Ngạn này, dù sao thì đống tài liệu này không phải ai cũng có thể xử lý hay sắp xếp ổn thoả được đâu ạ. Cô ta chỉ là cái loại bị giáng chức mà thôi, chắc chắn sẽ không có khả năng này đâu. Bỏ đi chị ạ!” Người chủ quản tức giận. Cô ta trừng mắt nhìn Thẩm Kiều rồi quát: “Mới tới ngày đầu tiên mà cô đã muốn hại chết tôi rồi à?” Thẩm Kiều đứng yên một chỗ.

Từ đầu đến cuối cô không nói một câu nào cả. Hiện giờ, dù cô có giải thích gì đi nữa cũng không có tác dụng. Cô chỉ là một người bình thường, là một người vừa mới đến đã bị chủ quản gây áp lực mà thôi.

“Thôi được rồi! Cô muốn hại chết tôi đi nữa thì tôi cũng không để cho cô chết thay tôi đâu! Giờ cô đến phòng họp cùng tôi rồi chủ động nhận sai là được rồi!” Vừa nói xong, người chủ quản giơ tay ra kéo lấy cánh tay của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiểu lùi về sau một bước, tránh không cho cô ta chạm vào người mình. Sau đó cô lạnh lùng lên tiếng: “Tôi tự đi được!” Người chủ quản rút tay về, mất kiên nhẫn trả lời: “Được thôi! Mau đi theo tôi!” Vẻ mặt của Thẩm Kiều không chút thay đổi, cô quay lại xách túi của mình lên. Sau đó, cô tháo USB ra khỏi máy tính, nắm chặt trong lòng bàn tay mình rồi đi theo chủ quản ra ngoài.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Thôi Mẫn Lệ quay sang nói chuyện với Cao Vân.

“Vừa nãy cô ta quay lại lấy túi làm gì vậy nhỉ? Mà hình như cô ta còn lấy cái gì đó ra khỏi máy tính nữa?” “Ai mà biết! Dù sao thì chúng ta cũng đã xóa hết dữ liệu rồi. Quan tâm cô ta lấy cái gì làm chi nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *