Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 150 – Thích tôi hôn cô không?

Ôm cô ra khỏi công ty…

Đôi mày thanh tú của Thẩm Kiều nhíu lại Dạ Mạc Thâm đưa cô ra ngoài công ty ư? Mấy ngày nay, bầu không khí giữa cô và anh có thể nói là hết sức căng thẳng, lần nào bắt gặp, anh ta cũng nhìn cô với ánh mắt căm ghét cùng cực, thế mà lại đưa cô đến bệnh viện ư? Thẩm Kiều không nói gì, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì cắn một cái.

Cả trái tim đều tê dại.

Thẩm Kiều có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, dường như cô đã bắt đầu không khống chế được lòng mình nữa.

“Cậu sao vậy?” Tiểu Nhan thấy sắc mặt cô không tốt, lại còn im lặng chẳng nói gì, tưởng rằng người cô lại không thoải mái.

Thẩm Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tớ không sao, vậy anh ta đâu rồi?” “Bị rồi.” Tiểu Nhan ôm hai má, giọng nói nhẹ như bông: “Anh ta đưa cậu đến bệnh viện xong, nghe bác sĩ nói không sao thì bảo tớ ở lại trông nom cho cậu,sau đó đi rồi.” “Ừ, hôm nay cám ơn cậu.” “Cám ơn cái gì mà cám ơn, cậu tưởng tớ giúp cậu à? Làm gì có bồ ơi! Tớ chỉ vì có thể được ngắm nhìn phong thái và nét đẹp lạnh giá của cậu Dạ ở cự ly gần thôi!” Tiểu Nhan nói rồi bắt đầu nhớ lại: “Cậu có biết dáng vẻ cậu Dạ ôm lấy cậu từ tay tớ ngầu thế nào không? Khoảnh khắc đó, tớ cảm giác như tớ đã gặp được nam chính trong phim thần tượng rồi. Thẩm Kiều à, cậu dúng là đạp (Cô vợ đánh tráö} hưởng ‘150::1 c6 khong? phải cứt chó mới may mắn được cậu Dạ coi trọng, không thì với vóc người và tướng mạo của cậu, uầy, chỗ nào đọ được với tớ!” Thẩm Kiều: “….” Cậu ấy nói Dạ Mạc Thâm ôm mình về từ tay cậu ấy? “Cơ mà nói thật cho tớ biết mau, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và cậu Dạ là gì vậy, tại sao anh ta lại lo lắng cho cậu như thế? Nếu như chỉ là bồ nhí thôi thì đâu có lý do gì để làm vậy, đúng chứ?” Lo lắng cho cô sao? “Chắc cậu nhìn lầm rồi, tớ và cậu Dạ không có quan hệ đặc biệt gì cả, chỉ là cấp trên cấp dưới thông thường thôi.” “Dừng, ai mà tin! Rõ ràng anh ta nhìn cậu với một ánh mắt rất ư là đầy tính chiếm hữu, nói không chừng anh ta thích cậu đấy!” Một câu nói, dấy lên cơn sóng gió kinh hoàng dưới đáy lòng Thẩm Kiều.

Thích, thích cô ư? Không thể nào! Thẩm Kiều cảm giác nhịp tim mình đang nhảy lên thật nhanh, Tiểu Nhan thì còn đang mải mê lầm bầm lầu bầu: “Sau này cậu được làm phu nhân giám đốc thì đừng quên hôm nay tớ đã cứu cậu đấy nhé, nhớ thăng chức tăng lương cho tớ đấy…” Tiểu Nhan ở lại bệnh viện chăm sóc cô đến tận buổi tối, Thẩm Kiều cảm thấy mình không bị gì nghiêm trọng nên muốn xuất viện.

Tiểu Nhan cản cô lại: “Chưa xuất viện được, cậu còn yếu lắm.” Thẩm Kiểu nhíu mày lại, nói: “Giờ chắc cũng không sao rồi, có phải bệnh nặng gì đâu, sao cứ nằm viện mãi được?” “Dù sao thì không được là không được, cậu Dạ đã dặn dò tớ phải trông cậu thật kỹ, trước khi anh ta trở lại, cậu không được rời khỏi đây.” Khi Thầm Kiều ngồi dậy, muốn xuống đất thì cửa phòng bệnh bị đầy ra.

Dạ Mạc Thâm vào trong phòng bệnh với nét mặt lạnh nhạt.

“Cậu Dạ!” Tiểu Nhan thấy anh xuất hiện mà cứ như thấy cứu tinh vậy, nhảy cẵng lên, chỉ vào Thẩm Kiều nói: “Thẩm Kiều đòi xuất viện, nhưng tôi không đồng ý, tôi liều chết cản rồi đó!” Thẩm Kiều: “….” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh như băng nhìn về phía cô, sắc bén mà sâu thằm.

“Muốn xuất viện à?” Thẩm Kiều khựng lại.

Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm hé mở một lần nữa: “Nằm mơ.” Thẩm Kiều: “Nhưng tôi thấy tôi không có gì đáng ngại cả, xuất viện về nhà nghỉ ngơi cũng không được sao?” Dạ Mạc Thâm không nói gì, Tiêu Túc theo sau lưng anh thì cười tít mắt, vẫy tay với Tiểu Nhan: “Hôm nay vất vả cô rồi, cô về sớm nghỉ ngơi chút đi.” Tiểu Nhan “Ờ” một tiếng, lưu luyến không tha mà nhìn Dạ Mạc Thâm, ui… Đúng làđẹp trai quá đi mà, cô còn muốn ở lại ngắm một lát nữa.

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá cuồng nhiệt quá si mê, đôi mắt thâm thúy của Dạ Mạc Thâm nhìn lướt qua cô, mang theo ý cảnh cáo, Tiểu Nhan cảm giác được có áp lực, lập tức nói: “Tôi biết rồi, đi liền đây.” “Thẩm Kiều, cậu chờ mai tớ đến thăm cậu đó!” Nói xong, Tiểu Nhan nhanh như chớp chạy tọt đi không còn tăm hơi.

//

Ngón tay thon dài cầm máy tính bảng và giấy tờ ra, sau đó Dạ Mạc Thâm bắt đầu làm việc trong căn phòng bệnh yên tĩnh.

Thẩm Kiều đang nằm trên giường bệnh: “….

Anh ta tới đây để làm việc à?

Làm việc đến bao giờ? Thẩm Kiều vừa nghĩ vừa ngần người nhìn chằm chằm lưng anh.

Nhìn được một lúc, Thẩm Kiều lại nghĩ đến dáng vẻ của Dạ Lẫm Hàn.

Tay cô vô thức khẽ xoa bụng mình.

Tuyết U là người bạn tốt của cô, cậu ấy sẽ không lừa cô.

Nếu đứa bé này thật sự của Dạ Lẫm Hàn, vậy sau này cô phải làm sao đây? “Thân thể không thoải mái thì nhắm mắt nghỉ ngơi cho tôi.” Thình lình, giọng của Dạ Mạc

Thâm vang lên, Thẩm Kiều hoàn hồn, phát hiện Dạ Mạc Thâm đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hung dữ.

Thẩm Kiều đối diện với ánh mắt anh, chợt lên tiếng: “Anh về di.” Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm tức khắc híp mắt lại một cách đầy nguy hiểm.

“Nơi này không tiện để anh làm việc.” Thẩm Kiều giải thích.

Thực ra là cô tạm thời không muốn nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, bây giờ đầu óc cô rất loạn.

Song, Dạ Mạc Thâm lại cười khẩy: “Nhìn mặt mũi lũ đàn ông khác quen rồi, giờ không muốn thấy tôi luôn à?” Mặt Thẩm Kiều biến sắc.

Anh ta lại bắt đầu rồi! “Thẩm Kiều, cô có tin bây giờ tôi sẽ bắt người kia tới đây để trừng trị không?” “Anh hiểu lầm rồi!” Thẩm Kiều cắn môi dưới, giải thích với anh: “Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy nơi này không tiện cho anh làm việc thôi mà.” “Thật không?” Dạ Mạc Thâm đặt vật trong tay xuống, sau đó lăn xe lăn tiến về phía cô. Thẩm Kiều thấy vậy, vô thức hơi co người lại.

Anh lại bắt đầu muốn tuyên bố chủ quyền với cô sao? Chẳng mấy chốc Dạ Mạc Thâm đã đến trước mặt Thẩm Kiều, ngón tay thon dài bắt lấy cằm cô, cúi đầu vồ vập hôn lên môi cô.

Hai mắt Thẩm Kiều mở to.

Nụ hôn này không hề được báo trước, hàm răng của Thẩm Kiều bị Dạ Mạc Thâm dùng sức cạy ra, đầu lưỡi mềm mại luồn vào, cuốn lấy cô.

Môi Thẩm Kiều hơi khô, trong khi đó môi của Dạ Mạc Thâm lại hết sức ướt át lạnh lẽo, anh đè gáy cô lại, cho cô một nụ hôn thật mãnh liệt, mùi hương nam tính bá đạo trên người anh bao phủ thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Kiều vào bên trong.

Thẩm Kiều bị ép ngửa đầu lên mặc anh hôn, cần cổ trắng nõn trông càng thon dài hơn, hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi hơi run rẩy, dáng vẻ động tình này, rõ ràng đã động tâm.

Dạ Mạc Thâm chợt rút lưỡi mình về, cơ thể lại không lùi ra sau, đôi môi mỏng ngậm lấy môi cô, giọng trầm khàn hỏi: “Thích tôi hôn cô thế này không?” Thẩm Kiều đắm chìm trong cơn mê tình, gật đầu.

Đôi mắt đen như mực của Dạ Mạc Thâm ánh lên vẻ vui sướng, bờ môi mỏng của anh nhoẻn lên, bàn tay trêu chọc mỗi một nơi trên người co.

“Còn tôi thì sao? Thích tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *