Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 143 – Kết hôn rồi mới mang thai

“Thả tôi ra! Lâm Gian, anh hỏi tôi vấn đề này có thấy xấu hồ không? Từ ngày kết hôn với anh, lúc nào anh chả ở bên tiểu tam, còn có con với cô ta nữa, úc chúng ta ly hôn thì cô ta cũng sắp sinh rồi chứ? Bây giờ anh còn tư cách chất vấn tôi? Nhìn cho rõ vào!” Thẩm Kiều mở tung giấy khám thai trong tay ra, cười lạnh nói: “Tôi mang thai đấy, hơn nữa còn là kết hôn rồi mới mang thai.” Lâm Giang trừng lớn mắt, không thể tin nhìn cô.

Hình như không tin Thẩm Kiều sẽ nói ra những lời như vậy.

“Làm sao?” Thẩm Kiểu cười lạnh, ánh mắt hàm chứa hàn ý: “Lâm Giang anh phóng hỏa không phải là gương cho tôi học tập à?” “Cô!” Lâm Giang chỉ tay về phía Thẩm Kiều gạt ngón tay anh ta xuống: “Anh nhớ rõ cho tôi, chuyện này không phải chỉ có một mình anh có thể làm, sau này đừng bám theo tôi nữa.” Thẩm Kiểu nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.

Lần này, Lâm Giang không đuổi theo nữa.

Đại khái là anh ta đã kinh ngạc đến ngây người, vì vậy nên đứng tại chỗ rất lâu mới phản ứng lại.

“Mẹ kiếp, bắt ông đây cõng nồi còn không biết ngượng, Thầm Kiều, cô chờ đó cho ông đây!” Thẩm Kiều tới công ty, bởi vì đi bệnh viện nên cô đến muộn, lúc bước vào công ty sắc mặt cô cũng không tốt, đi lên tầng sau đó đun nước đề uống thuốc.

Suy nghĩ một lúc, Thẩm Kiều liền tới gõ cửa văn phòng Dạ Mạc Thâm.

“Vào đi.” Thanh âm không có nhiệt độ, lạnh như băng truyền tới.

Thẩm Kiều đầy cửa ra đi vào, bước chân cô do dự đi tới trước mặt Dạ Mạc Thâm, vừa mới mở miệng xin nghỉ thì Dạ Mạc Thâm đã nói trước: “Tới rất đúng lúc, mang những tài liệu này ra ngoài sắp xếp lại cho tôi.

Tiêu Túc đứng một bên không nhịn được trợn mắt lên.

Thẩm Kiều: “…” Cô còn muốn nói là mình xin nghỉ.

“Cái đó… Tôi…” “Có vấn đề sao?” Dạ Mạc Thâm nhếch mày, cả người tỏa ra lệ khí, đôi mắt vẫn lạnh lùng như hồi sáng.

“Không, không thành vấn đề.” Thầm Kiều mím chặt môi, tiến lên ôm tài liệu.

Tài liệu rất nhiều, một mình Thẩm Kiều ôm có chút không nồi, Tiêu Túc hình như hơi không đành lòng, lúc anh ta muốn tiến lên giúp thì bị ánh mắt âm lãnh của Dạ Mạc Thâm quét tới, khiến Tiêu Túc đứng yên tại chỗ.

Một mình Thẩm Kiểu run rầy chuyển tài liệu ra ngoài, một lần không mang hết thì chuyển ba lần.

Chờ tới lúc chuyển xong đống tài liệu ấy, Thẩm Kiều đã thở hồng hộc.

Thẩm Kiểu nhìn núi tài liệu chồng chất trên bàn làm việc của mình, trong lòng có cảm giác khó chịu.

Rõ ràng Dạ Mạc Thâm cố ý làm khó dễ cô.

Mà trong phòng làm việc, sau khi Tiêu Túc thấy Thẩm Kiều chuyển hết đống tài liệu, không nhịn được lên tiếng nói: “Dạ thiếu, chuyện gì vậy, những tài liệu kia rõ ràng đều là…” “Câm miệng.” Dạ Mạc Thâm lạnh giọng đánh gãy lời nói của anh ta: “Đi ra ngoài.” “Nhưng mà Dạ thiếu…” “Rảnh rỗi?” “Tôi lập tức đi ngay.” Tiêu Túc rất nhanh rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại, sau đó anh ta đi về phía Thầm Kiều nhìn một lúc, phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm, liền quan tâm một câu.

“Thẩm thư ký, sắc mặt cô không tốt lắm, cảm thấy không thoải mái à?” Nghe được thanh âm của Tiêu Túc, Thẩm Kiều ngẩng đầu, miễn cưỡng cười với anh ta một cái, “Tôi không có chuyện gì, đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp chỗ tài liệu này nhanh thôi.” Tiêu Túc liếm môi một cái, không nhịn được nói: “Kỳ thực, những tài liệu này cô không cần sắp xếp cần thận quá, những thứ này đều là…” “Không có chuyện gì, tôi sẽ cẩn thận sắp xếp.” Làm sao cô dám không cẩn thận chứ? Chỉ cần cô không cần thận một chút, chỉ sợ Dạ Mạc Thâm sẽ tìm ra sai lầm của cô và sau đó lại có hình phạt mới.

Cô vẫn nên cần thận làm tốt việc trước mắt, còn nguyên nhân sau lưng cô lười suy đoán.

Tiêu Túc thấy cô kiên trì, cũng không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở giờ ăn trưa sắp tới, vào lúc đó cô nghỉ ngơi cho tốt, Thẩm Kiều nói cảm ơn với anh ta, chờ tới giờ ăn trưa liền đi tới căn tin.

Vừa đến căng tin, Tiểu Nhan lại nhanh chóng tới gần.

“Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại ở cùng Dạ phó tổng thấy? Vừa thất sủng bên Dạ thiếu, thì lại có quan hệ với bên này?” Mặc dù những lời này không êm tai chút nào, nhưng Thẩm Kiều đôi mắt ngây thơ của cô ấy, biết Tiểu Nhan không có ác ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Cậu có thể đừng nghĩ linh tinh như vậy được không?” “Tớ cũng đâu có muốn nghĩ như vậy đâu, nhưng mà hôm qua lúc Dạ phó tổng đi tới trước mặt cậu, cậu còn đuổi tớ đi còn gì, điều này rất dễ làm người ta hiểu lầm có được không hả? Cậu có biết sáng nay mọi người nói gì cậu không, mấy cô ấy nói còn khó nghe hơn tớ nhiều lắm đấy.” Nghe vậy, Thẩm Kiều ngần ra, theo bản năng hỏi một câu: “Nghị luận như nào?” “Chính là nói cậu có kỹ năng lên giường tốt, bò lên giường cả hai anh em. Còn nữa, mấy cô ấy còn nói, bò lên giường Dạ Lẫm Hàn thì thôi, ngay cả người tàn phế cũng không tha.” Sắc mặt Thẩm Kiều vốn đã khó coi, lúc nghe mấy lời này xong càng khó coi hơn.

Tiểu Nhan không chú ý tới, vẫn tiếp tục kể cho cô nghe.

“Các cô ấy còn nói, cậu vì đạt được hứng thú của hai người đó, vì địa vị tiền bạc mà vứt bỏ mặt mũi, còn nói sớm muộn cũng sẽ có ngày cậu rơi từ trên mây xuống bùn đất, đến thời điểm đó mấy cô ấy sẽ nhân cơ hội chửi mắng cậu.” Thẩm Kiều: “…” “Còn có còn có, còn có lời càng khó nghe hơn, cậu…” “Đừng nói.” Thẩm Kiều ngắt lời cô ấy, đại khái Thẩm Kiểu có thể đoán được phía sau là loại lời nói như thế nào, cứ coi như là người ta trêu chọc mình di.

Nói nhiều hơn nữa cũng vẫn như vậy mà thôi.

Tiểu Nhan bị Thẩm Kiểu ngăn lại, lúc này mới chú ý tới sắc mặt cô không ổn: “Làm sao vậy, sắc mặt cậu không tốt, Có phải cậu giận tớ rồi không? Tớ thể với cậu, những này đều không phải là tớ nói, là mấy cô ấy nói, cậu hỏi tớ là các cô ấy nói như nào, tớ chỉ thuật lại y nguyên thôi.” Đương nhiên Thẩm Kiều biết cô ấy chỉ chuyền đạt lại thôi, vì vậy nên không nói gì.

“Không phải tớ giận cậu, chỉ là sau này cậu không cần nhắc lại lời của các cô ấy với tới.” “Là thật à? Các cô ấy nói có đúng sự thật không?” Tiểu Nhan lại tiến tới nhìn Thẩm Kiều chằm chằm, hỏi.

Thẩm Kiều: “…” Tiểu Nhan chống cằm: “Kỳ thực tới nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, không giống hồ ly tinh chuyên câu dẫn người, huống hồ cậu cũng không xinh đẹp hơn tớ, cho dù Dạ phó tổng coi trọng tớ thì cũng sẽ không thèm thích cậu đâu, đúng không?” Thẩm Kiểu: “…” “Cậu không thấy tớ nói có đạo lí à, tớ đã xem qua tài liệu về cậu rồi, tớ trẻ tuổi hơn cậu, có sức sống hơn cậu, tớ cảm thấy tớ khá được hoan nghênh, vì vậy… tạm thời tứ không tin cậu là loại người như vậy!” Nói tới đây, Tiểu Nhan bày ra biểu cảm hiểu rõ, lộ ra hai cái răng khểnh vô cùng đáng yêu.

Bỗng nhiên Thẩm Kiều cũng cảm thấy Tiểu Nhan nói rất đúng, cô ấy rất có sức sống, hơn nữa cũng đáng yêu xinh đẹp, kiểu con gái như này đúng là rất có mị lực.

Còn cô, âm u đầy tử khí, một chút sức sống cũng không có, gặp phải chuyện gì cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng.

Ai sẽ thích người như cô nhỉ? Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều có chút ủrũ.

“Cậu cũng không cần đau lòng, tuy rằng cậu không xinh đẹp bằng tớ, nhưng cũng rất xinh đẹp trong giới nữ rồ, chỉ cần tớ giúp cậu thay đổi thời trang, cậu nhất định sẽ làm mê đảo một đống đàn ông! Có điều, không được cướp của tớ nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *