Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 141 – Muốn tôi sao?

Không thể kéo dài trong năm tháng còn lại? Lúc đầu, Dạ Mạc Thâm không nhận ra cô ấy muốn nói gì, nhưng một lúc sau, hắn chợt nhận ra cô đang ám chỉ thỏa thuận mà hai người đã ký.

Ngay lập tức, Dạ Mạc Thâm giận tím mặt đứng lên, nói: “Cô còn nhớ thỏa thuận đó sao?” Thẩm Kiều quay lưng về phía anh, nghe những lời này bả vai cô thoáng run lên, một lúc sau cô mới gật gật đầu.

Làm sao cô có thể quên được thỏa thuận đó? Thỏa thuận đó tương đương với việc vạch ra ranh giới không thể vượt qua giữa cô và Dạ Mặc Thâm, chỉ cần còn thỏa thuận này, cô sẽ biết kiểm chế trái tim mình, ngăn nó tiếp tục di chuyển về phía anh.

“Cho nên, cô nổi nóng với tôi là vì thỏa thuận đó?” Dạ Mạc Thâm dường như nhận ra điều gì, giọng điệu nhẹ nhàng cao lên.

“Không phải.” Lời nói của Thầm Kiều cắt đứt tia sáng cuối cùng của Dạ Mạc Thâm.

Đôi mắt vốn sáng lên lúc này ảm đạm xuống, như thể hàng vạn sao trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, lập tức bốn phía mờ đi Thẩm Kiều cảm nhận được hơi thở của người sau lưng lạnh xuống, độ ấm xung quanh cũng theo đó giảm đi. Cô đã chuẩn bị xong chăn bông, đơn giản trực tiếp nằm xuống.

Cả hai người trong phòng đều không nói gì.

Đêm nay, Thẩm Kiều mất ngủ, có thể là do mùi chăn bông mới khiến cô trằn trọc cả đêm không ngon giấc, đến rạng sáng mới nặng nề thiếp đi.

//

Bạn không hiểu, anh bây giờ như một con sói dữ đang đói, sẵn sàng vồ lấy bạn bất cứ lúc nào, ngấu nghiến, cắn xé bạn thành từng mảnh nhỏ.

“Anh, anh đang làm gì vậy?” Ngủ không ngon, chạy đến đây nhìn cô? Dạ Mạc Thâm hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô: “Này cô hai đời chồng, cô dám cắm sừng tôi?” “Anh nói cái gì vậy?” Thẩm Kiều vừa tỉnh dậy đã bị anh dọa một trận, tim đập loạn xạ cả lên.

Xoạch.

Một xấp ảnh ném tới trước mặt Thẩm Kiều, mới đầu Thầm Kiều còn không biết là ảnh gì, liếc mắt cần thận nhìn kỹ mấy tấm ảnh, sau đó cầm lên xem.

Sau khi nhìn rõ ảnh chụp, đôi mắt Thần Kiều mở to, không thề tin nhìn những người trong ảnh.

Đây không phải là hôm qua lúc cô và Dạ Lẫm Hàn đi ăn lẩu sao? Sao… Sao lại bị chụp ảnh rồi? Chẳng trách chiều hôm qua cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình, hóa ra không phải ảo giác của cô! “Mấy tấm ảnh này là ai đưa cho anh?” Thầm Kiều sốt ruột ngầng đầu lên hỏi.

Dạ Mạc Thâm tàn nhẫn cười: “Cuống rồi?” Thẩm Kiều xốc chăn đứng dậy: “Không phải như thế, anh đừng có tùy tiện tin mấy bức ảnh này, tôi…” “Ảnh chụp là giả?” Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Phải không?” “Không phải là giả, nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Tôi chỉ đi ăn cơm với anh hai mà thôi. Tôi không có cắm sừng anh.” Cô bước tới trước mặt Dạ Mạc Thâm cố gắng giải thích lại bị Dạ Mạc Thâm giơ tay kéo vào lòng, lòng bàn tay to nóng bỏng nhéo mạnh vào eo cô, một tay khác nắm lấy cằm co.

“Lần này là ăn một bữa cơm, lần sau là gì? Mở phòng lên giường sao?” Lệ khí trong mắt anh rất nặng, lửa giận trên người anh gần như thiêu cháy Thẩm Kiều.

“Dạ Mạc Thâm, anh buông tôi ra.

Anh đừng nói những lời này xúc phạm tôi. Anh hai và tôi là trong sạch, chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi.” “Thật sao?“ Dạ Mạc Thâm cười lạnh, lực đạo nắm cằm cô dần tăng lên: “người phụ nữ như cô mà cũng dám nói hai chữ trong sạch? Nếu tôi không dạy cho cô một bài học, cô thật sự không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ.” “Anh làm tôi đau, buông ra…..

Ưm.” Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, đôi môi mềm mại đã bị Dạ Mạc Thâm thô bạo chặn lại.

Anh lại hôn cô! Thẩm Kiều mở to mắt, cô vặn người muốn thoát khỏi anh, nhưng cô đang ngồi trên đùi Dạ Mạc Thâm, lúc này cô giãy dụa, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, thân thể mềm mại của cô cọ xát với Dạ Mạc Thâm qua lớp vải mỏng. Cứ như vậy dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong anh.

Nụ hôn của anh trở nên trầm trọng hơn, hơi thở của anh trở nên đục ngầu, bàn tay véo eo cô dùng sức xé toạc bộ đồ ngủ trên người cô.

Xoet.

Bộ đồ ngủ của Thẩm Kiều lập tức đi gặp quỷ.

Cô muốn kêu lên, nhưng tất cả thanh âm cô tạo ra đều bị Dạ Mạc Thâm nuốt chửng.

Hàm răng bị anh tách ra, đầu lưỡi dò xét tiến vào, khi anh chạm vào cô, toàn thân Thẩm Kiều run lên thật mạnh, giống như bị điện giật, cảm giác tê dại theo trái tim rung động chậm rãi lan ra bốn phía.

Thẩm Kiều muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng sức nắm lấy eo cô, giữ chặt cô, ôm cô vào lòng cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách.

Dạ Mạc Thâm như vậy khiến cho Thẩm Kiều sợ hãi, anh giống như một con ác quỷ.

Anh xé nát quần áo cô, cho đến khi tất cả quần áo trên người cô đều rơi xuống đất, sau đó lùi lại, dựa vào cô thở hổn hển: “Nói đi, em có muốn anh không?” Hành động cướp đoạt mạnh mẽ của anh làm Thẩm Kiểu đầu óc choáng váng, cực kỳ bối rối, lúc này nghe được câu hỏi của anh, cô chợt hoàn hồn, cô cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm Dạ Mạc Thâm không lên tiếng.

Giữa hai người không có khoảng cách, anh cố ý đè lên người cô: “Nói đi.” Kỹ năng của Dạ Mạc Thâm thực sự rất tốt, bị anh trêu chọc một hồi cơ thể Thẩm Kiều dần thay đổi, lúc này anh lại khiêu khích cô như vậy, cô thiếu chút nữa là không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Đôi mắt đen như mực của Dạ Mạc Thâm sáng lên vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ tà mị quyến rũ, “Không nói?” Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm anh, ánh mắt kia như muốn nói, không nói, có đạp chết tui tui cũng không nói! “Được rồi.” Thanh âm Dạ Mạc Thâm khàn đi vài phần: “Cô không nói cũng không sao, nên tiết kiệm chút khí lực để tí nữa còn kêu.” Thẩm Kiều: “…” Khi cô nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, Dạ Mạc Thâm đã chôn sâu vào trong cơ thể cô.

_ Sự xâm nhập bất ngờ khiến Thẩm Kiều thốt lên thành tiếng, tiếp theo là một cú lao mạnh, và thanh âm đứt quãng truyền ra từ miệng cô.

Dạ Mạc Thâm đạt được mục đích, ghé sát vào tai cô cười lạnh: “kêu thật là dễ nghe, lại gọi thêm vài lần nữa.” Lời nói của anh thành công khiến Thẩm Kiều đỏ mặt, ngay cả vành tai cô cũng trở nên ửng hồng mềm mại, Dạ Mạc Thâm cảm thấy dễ thương chết đi được, cắn thử một miếng.

“A… Dạ Mạc Thâm, anh… Anh mau thả tôi ra.” “Buông ra, em chắc chứ?” Anh nhún người xuống sâu làm ngón chân của Thẩm Kiều đều cuộn tròn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *