Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 140 – Bọn họ không phải vợ chồng thật sự

Đợi gần nửa giờ, Thẩm Kiều và Dạ Lẫm Hàn cuối cùng cũng ăn xong.Hai người bước qua trước phòng của Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyết U thấy thế, cô tranh thủ thời gian lấy túi xách của mình và đứng dậy đuổi theo.

Cô đi sau lưng hai người, lấy điện thoại di động ra và chụp một tấm hình, sau đó cô lại trốn đi giống hệt như một kẻ trộm.

Một đường đi theo hai người đến bãi đậu xe, Hàn Tuyết U chụp được rất nhiều hình.

Chưa từng quay đầu lại, bất chợt Thẩm Kiều dừng chân, không biết vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua phía sau.

Dạ Lẫm Hàn ở bên cạnh dừng lại: “Sao thế?” Thẩm Kiều nhìn thoáng qua bãi đậu xe trống không, có chút kỳ lạ mà nói: “Tại sao em cảm thấy có người đang đi theo chúng ta?” Nghe vậy, Dạ Lẫm Hàn cũng nhìn thoáng qua bốn phía. Anh thấy không có ai thì nói khẽ: “Đâu có người nào? Có phải em nhìn lầm hay không?” Nghe anh nói vậy, Thầm Kiểu cũng cảm thấy cô nhìn lầm, vì thế cô ừ một tiếng.

“Có thể là em nhìn lầm.” “Trở về thôi, sắc trời không còn sớm. Lát nữa về trễ Mạc Thâm lại tức giận.“ Dạ Lẫm Hàn mở cửa xe và đưa bàn tay đặt ở trên mui xe. Khi Thẩm Kiều chui vào thì Hàn Tuyết U đang trốn trong góc thở hồn hền lại đưa tay ra và chụp.

Hình như Dạ Lẫm Hàn phát giác được, ánh mắt anh nhìn lướt qua vị trí của Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyết U bị dọa đến mức phải núp đằng sau cây cột, trái tim nhảy lên thình thịch.

Cô bị phát hiện rồi sao? Vậy những bức ảnh cô chụp ngày hôm nay có thể bị tịch thu hay không…

Lát nữa đối mặt trực tiếp, cô phải giải thích như thế nào với Thẩm Kiều đây? Trái tim Hàn Tuyết U đập loạn nhịp, một lát sau, cô nghe tiếng xe rời đi.

Cô mới thò đầu ra từ phía sau cây cột và nhìn chiếc xe rời đi.

Dạ Lẫm Hàn… Cuối cùng anh có nhìn thấy cô hay không? “Anh hai, hôm nay cảm ơn anh.” Sau khi xe về nhà họ Dạ, Thẩm Kiều mở dây an toàn ra và nói lời cảm ơn với Dạ Lẫm Hàn.

Dạ Lẫm Hàn cười cưng chiều, âm thanh dịu êm: “Đều là người một nhà, việc này không có gì, em đi vào DÌI:” “Cám ơn anh hai, vậy em đi trước!” Dứt lời, Thẩm Kiều mở cửa xe và rời khỏi nhà xe.

Bởi vì nguyên nhân ăn canh cá cho nên người Thẩm Kiều đầy mồ hôi. Sau khi về phòng, cô vọt thẳng vào tắm rửa, vừa lúc có thể rửa sạch mùi trên cơ thể.

Đợi cô tắm xong và đi ra, Dạ Mạc Thâm vẫn chưa về.

Khi Thẩm Kiều đi lấy khăn lau tóc, cô phát hiện ra hoàn toàn không thấy chiếc chăn bông trên sàn nhà.

Sắc mặt cô thay đổi, quay đầu nhìn trong phòng một chút.Trên giường chỉ còn lại chiếc chăn của Dạ Mạc Thâm.

Quá đáng! Thẩm Kiều trực tiếp tìm cô giúp việc hỏi thăm.

Cô giúp việc vừa thấy sắc mặt cô thì đã bị dọa đến trợn mắt: “Mợ hai cái đó… Chăn bông… Bị bẩn, cho nên chúng tôi đã lấy đi giặt rồi.” Giặt? Thẩm Kiều trợn to mắt: “Nhưng tôi không có yêu cầu các người giặt giùm tôi?” “Thật xin lỗi mợ hai, khi chúng tôi dọn phòng thì phát hiện chăn bị bần, cho nên chúng tôi mới giặt giúp cô, mợ hai đừng nóng giận. ˆ Quên đi, Thầm Kiều lười so đo, chỉ có thể nói: “Vậy được rồi, giặt thì giặt, cô cho tôi hai cái chăn giường lần nữa được không?” Ngày hôm qua không có cầm đến, hôm nay chắc phải có chứ? Kết quả không ngờ tới cô giúp việc vẫn lắp bắp nói: “Mợ hai, chỉ sợ không được.” “Vì sao?” “Chăn… Còn chưa có khô.” Cô nói rất ấp úng, thiếu tự tin rõ ràng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều vừa nghe, suýt chút nữa cô đã tức giận đến mức bật cười.

Tất cả chăn đều chưa khô, hôm nay cái còn lại duy nhất ở giường kia cũng cầm đi, Thẩm Kiểu bất đắc dĩ nói: “Đã không có chăn, tối nay tôi ngủ với cô được không?” Cô giúp việc nghe vậy sợ đến mức lùi về sau hai bước, suýt chút nữa đã ngã nhào trước mặt Thẩm Kiều.

“Mợ hai không được, không phải trong phòng còn giường hay sao? Cô và cậu chủ ngủ chung thì được rồi.” Thẩm Kiều: “’ Cô phải ngủ cùng Dạ Mạc Thâm? Căn bản không có khả năng! “Có phải Dạ Mạc Thâm kêu cô làm điều này và nói như vậy đúng không?” “Không phải.” Cô giúp việc lắc đầu, sau đó gật gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Kiều: “Là cậu hai nói chăn của mợ hai bị bẩn, kêu chúng tôi lấy đi giặt. Về phần câu sau đó… Là do tự tôi nói.” Cô gãi gãi tóc của mình, khó khăn lên tiếng: “Mợ hai và cậu hai là vợ chồng, ngủ… Ngủ cùng một cái giường không phải là chuyện bình thường hay sao?” Đúng vậy, vợ chồng ngủ chung giường là chuyện quá mức bình thường.

Nhưng cô và Dạ Mạc Thâm không phải vợ chồng thật sự.

Họ chỉ là vợ chồng trên hợp đồng.

Chỉ cần vừa đến lúc thì cô lập tức phải rời khỏi nhà họ Dạ. Hơn nữa trước đó họ căn bản không có ngủ cùng một chỗ, ngoại trừ vài lần đặc biệt.

Nhưng đối với Thẩm Kiều mà nói, là một loại nhục nhã không thể nghỉ ngờ.

“Thật sự không thể cho tôi chăn sao?”Thẩm Kiều hỏi một cách khó khăn.

Vẻ mặt cô giúp việc sợ hãi: “Mợ hai, tôi…” “Tôi đã biết, tôi không làm khó cô, cô đi xuống đi.” Lúc này cô giúp việc mới chạy trối chết.

Chờ cô ấy đi rồi, Thẩm Kiều vào phòng tắm, nhìn tóc tai rối tung của mình trong gương.

Khuôn mặt này không hề có chút sắc đẹp, tóc cũng không được xử lý.Chỉ bằng như vậy cô lấy tư cách gì để trở thành người trong lòng của người khác? Chẳng qua bởi vì quan hệ tình dục, sau đó họ mới thay đồi phương thức ở chung.

Thẩm Kiều cô cũng có danh dự, dùng loại thủ đoạn này để đổi lấy, cô thà rằng không cần.

Lau khô tóc, Thẩm Kiều tự thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra cửa.

Khi đi thang máy vừa lúc gặp phải Dạ Mạc Thâm đã trở lại.Đôi mắt hai người chạm nhau trong không trung, lần này không đợi Dạ Mạc Thâm dời ánh mắt, Thầm Kiều đã tự động dời đi.Sau đó cô lui qua một bên, để cho bọn họ đi ra trước.

Tiêu Túc đầy Dạ Mạc Thâm ra ngoài, một mặt lại kỳ lạ hỏi: “Trợ lý Thẩm, đã trễ thế này cô còn muốn ra ngoài sao?” Thẩm Kiều gật đầu lên tiếng: “Có chút việc.” Bọn họ ra khỏi thang máy thì Thẩm Kiểu mới tiến vào thang máy.Dạ Mạc Thâm nhíu mày lại, bất chợt nhớ tới cái gì, khi anh định gọi cô thì cửa thang máy cũng đã đóng lại.

Tiêu Túc đẩy anh, vừa đi vừa nói: “Mạc Thâm, cậu và trợ lý Thẩm đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy vừa rôi trợ lý Thẩm không có nhìn cậu, hơn nữa đã trễ thế này cô ấy còn muốn ra ngoài làm gì chứ?” Dạ Mạc Thâm: “……….” “Mạc Thâm, không bằng…” “Câm miệng.” Cả người Dạ Mạc Thâm tản ra hơi thở lạnh như băng, thành công làm cho Tiêu Túc im miệng không nói nữa.

Thẩm Kiều rời khỏi nhà họ Dạ, sau đó một mình cô ra ngoài và đi đến cửa hàng gần đó mua chăn, đến ga trải giường và gối nằm cũng mua.

Đáng mừng hơn là cô còn một chút tiền dư, đủ mua những thứ đó.

Đợi cô mua xong thì mang theo chăn trở về nhà họ Dạ. Cô đẩy cửa phòng ra, sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm.

Thẩm Kiều vô thức nắm chặt chăn và gối nằm, cô cởi giày và đi vào bên trong.

Sau khi thấy những đồ vật trong tay cô, Dạ Mạc Thâm cười khẩy: “Cô thật đúng là giở mọi mánh khóe. Cô ngủ cùng giường với tôi thì sẽ đau khổ như vậy hay sao?” Bước chân Thầm Kiều dừng một chút, sau đó cô không nói gì mà đi qua đem chăn trải ra để ở trên giường.Sau khi trải xong cô mới trả lời câu hỏi của Dạ Mạc Thâm.

“Sau này anh đừng để cô giúp việc đến lấy chăn của tôi nữa. Gây sức ép như vậy, tôi không thể chống đỡ qua năm tháng còn lại…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *