Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 137 – Nước bọt có tác dụng cầm máu

Dạ Lẫm Hàn thấy cô lùi về sau một bước, con ngươi hơi tối lại: “Anh là ma quỷ à?” “Hả?” Thẩm Kiều không hiểu rõ ý của Dạ Lẫm Hàn, ngầng đầu không hiểu nhìn anh ta.

Dạ Lẫm Hàn cười khổ nói: “Nếu anh không phải ma quỷ thì tại sao em lại sợ anh như vậy?” Thẩm Kiều: “Anh hai, như vậy không tốt.” Cô không sợ anh ta, cô chỉ sợ Dạ Mạc Thâm bắt gặp thì sẽ phiền phức, người đàn ông kia… Tuy nói không thích cô, nhưng ham muốn sở hữu của anh rất mạnh. Bởi vì trên người cô còn mang theo cái danh mợ hai nhà họ Dạ.

“Không sao, anh hai không trách em.” Dạ Lẫm Hàn cười ôn nhu với cô, nhỏ giọng nói: “Chỗ này để cho anh, em lên tầng trước di.” Nghe Dạ Lẫm Hàn nói, sắc mặt Thẩm Kiều hơi thay đổi, “Sao có thề như vậy được, để em tự làm, anh đi làm đi.” Nhớ tới việc lần trước ở căng tin anh ta đã giúp mình, khi ấy Thẩm Kiều còn chưa kịp nói câu cảm ơn với Dạ Lẫm Hàn.

Thấy anh ta sắp rời đi, trong lòng Thẩm Kiều cũng có chút băn khoăn, liền nhẹ giọng Dạ Lẫm Hàn: “Đúng rồi, anh hai, cảm ơn anh chuyện ở căn tin lần trước.” “Chuyện này không cần để ý, sau đó Mạc Thâm tới đón em à?” Nói tới đây, Dạ Lẫm Hàn mỉm cười: “Mạc Thâm rất quan tâm em vợ đấy.” Nhắc tới Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều mới phát hiện anh đã không còn ở phòng họp nữa rồi. Chắc là bây giờ anh không muốn nhìn thấy mặt cô nhỉ? Tâm trạng Thẩm Kiều trầm xuống, cô cười tự giễu một tiếng trong lòng, “Ừm, có thể là vậy.” Dạ Lẫm Hàn thấy tâm tình cô không tốt, bèn ân cần nói: “Sao thế? Tại sao Mạc Thâm lại đối xử với em như thế này? Hai đứa cãi nhau à?”‘ “Không phải vậy, em cũng không biết phải nói thế nào, phức tạp lắm.” Dạ Lẫm Hàn thấy cô phiền não đến tới mức gương mặt nhăn lại, bộ dáng này rơi vào mắt, anh ta lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Dạ Lẫm Hàn không nhịn được đưa tay xoa đầu Thẩm Kiều, “Đừng phiền lòng, con gái phải lấp lánh như ánh mặt trời, cười nhiều một chút mới tốt.” Động tác thân mật này khiến Thẩm Kiều đơ người mấy giây mới phản ứng lại, sau đó cô lùi về sau hai bước, “Cảm… cảm ơn anh hai, em đã biết.” “Sau khi tan tầm em có rảnh không? Nghe nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên, bánh bông lan lần HHƯỚC….

Nhắc tới đồ ngọt, sắc mặt Thầm Kiều liền trở nên không dễ nhìn, “Cái đó, anh hai… Em không muốn lừa dối anh, nên em cảm thấy vẫn nên nói thật cho anh biết.” “Hả?” “Thật ra em không ăn đồ ngọt, cái bánh bông lan lần trước… Em cho bạn của em ăn, anh hai, anh sẽ không để ý chứ?” Thẩm Kiều cảm thấy tốt nhất là vẫn nên nói rõ ràng, miễn cho ngày nào đó anh lại nổi máu mua bánh bông lan cho cô, hoặc là dẫn cô đi ăn đồ ngọt, đến lúc đó lại uổng phí công sức của người ta.

Đại khái Dạ Lẫm Hàn không ngờ Thẩm Kiều lại thằng thắn như vậy, lúc đầu thì hơi sửng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng, một lần nữa xoa tóc cô: “Em dâu, anh rất vui.” Thẩm Kiều: “???” “Em đồng ý chia sẻ với anh suy nghĩ chân thực của em, điều này khiến anh rất vui.” Tay Dạ Lẫm Hàn còn đặt trên đỉnh đầu Thẩm Kiều, thanh âm ôn hòa như gió: “Không sao, em không thích ăn đồ ngọt vậy em thích ăn cái gì?” Thẩm Kiều liếc mắt nhìn anh ta, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Cay? Không đúng, anh hai, bây giờ em muốn đi làm việc.” Nói xong, Thẩm Kiều giống như chạy trốn nhanh chóng cầm cốc cà phê chạy ra khỏi phòng họp.

Kết quả vừa ra ngoài liền va vào Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều sợ tới mức lùi về sau hai bước, trong nháy mắt cái cốc trong tay Thẩm Kiều rơi xuống đất, bởi vì cái cốc hơi lớn nên tiếng vang khá lớn.

Có điều lúc này mọi người đều đã đi xa rồi, nghe được âm thanh rơi vỡ liền quay đầu lại nhìn, phát hiện là Thẩm Kiều làm vỡ cốc nên tiếp tục rời đi.

Dạ Lẫm Hàn đang trong phòng họp nghe được động tĩnh rất nhanh chạy ra, “Em dâu? Không sao chứ?” Dạ Lẫm Hàn nhanh chóng đi tới kéo cách xa chỗ đang đứng, trên đất toàn là mảnh vỡ, “Cẩn thận một chút, đừng để mảnh vỡ đâm vào chân.” Dạ Mạc Thâm thấy cảnh này, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

“Anh hai đúng là rất quan tâm em dâu.” Nghe thấy vậy, Dạ Lẫm Hàn ngầng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm, ánh mắt giống như bất đắc dĩ: “Mạc Thâm, sao em có thể để em dâu làm những việc này?” “Dạ thị không nuôi kẻ vô tích sự, cô ấy còn có thể làm cái gì?” Dạ Mạc Thâm lạnh giọng giễu cợt nói.

Dạ Lẫm Hàn nhíu mày, “Theo như anh biết, cô ấy liên hệ tập đoàn Hàn thị, đồng thời tư liệu của hội nghị lần này đều là do cô ấy chuẩn bị, em nói cô ấy không làm được việc gì là không đúng, em dâu là một thư kí rất tốt. Đừng không biết trọng nhân tài như vậy.” “Ồ, xem ra anh trai còn hiểu rõ năng lực của cô ấy hơn là người chồng như em?” “Mạc Thâm, em cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy chứ? Anh là loại người như thế nào, chẳng lẽ em không biết à?” Lệ khí ở đáy mắt Dạ Mạc Thâm tăng thêm mấy phần: “Anh trai là hạng người gì, quả thực em chưa biết rõ.” Kể từ buổi tối ngày hôm ấy nói rõ với anh, Dạ Mạc Thâm liền trở nên vô cùng đáng sợ, lúc nào nói chuyện với Dạ Lẫm Hàn cũng như gài dao.

Thẩm Kiều suy nghĩ một lúc, quyết định tránh khỏi tay Dạ Lẫm Hàn.

Cô không muốn gây rắc rối cho Dạ Lẫm Hàn.

Rất có khả năng việc Dạ Mạc Thâm không khách khí với anh hai như vậy, đều là vì cô và Dạ Lẫm Hàn thân mật với nhau.

“Anh hai, em thật sự không có việc gì, anh đi làm việc đi, chỗ này để em thu dọn là được rồi.” “Em dâu…” “Anh hai, em xin anh!” Thanh âm Thẩm Kiều trầm xuống, Dạ Lẫm Hàn muốn bước về phía cô cứ như vậy dừng lại, anh ta bất đắc dĩ nhìn Thẩm Kiều một cái, lại nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

“Được rồi, vậy anh đi trước. Mạc Thâm, em dâu, hai người có gì thì từ từ nói.” Sau khi Dạ Lẫm Hàn rời đi, Thầm Kiều thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, đặt từng mảnh vỡ vào trong khay, không nói với mình câu nào mà ngồi xuống. Tình cảnh này làm Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, trong lòng anh vô cùng không thoải mái, đang muốn mắng cô sao không dùng chồi thì tay Thẩm Kiều đột nhiên bị mảnh vỡ cứa vào.

Sắc mặt cô hơi đổi, nhưng không kêu lên thành tiếng, bởi vì Dạ Mạc Thâm vẫn còn đang nhìn, cô chỉ đơn giản vầy vầy máu trên ngón tay, tiếp tục nhặt mảnh vỡ.

Tránh cho Dạ Mạc Thâm lại nói cô giả đáng thương. Cô không muốn bị anh sỉ nhục nữa.

Đột nhiên Dạ Mạc Thâm đầy xe lăn tới gần Thẩm Kiểu, sau đó đột nhiên nắm tay cô kéo lên, Thẩm Kiều kinh ngạc thốt lên một tiếng, cánh tay bị anh giữ chặt.

“Tay chảy máu mà cô không nhìn thấy à?” Dạ Mạc Thâm hung dữ hỏi.

“Nhìn, nhìn thấy…” Thầm Kiều lắp bắp đáp lại, muốn rút tay về: “Nhưng cũng không liên quan đến anh.” “Chuyện không liên quan đến tôi?” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm so với sói dữ còn hung ác hơn mấy lần, đưa ngón tay bị thương của cô vào trong miệng, sắc mặt Thẩm Kiều nhanh chóng đỏ lên, sốt ruột rút tay về: “Dạ, Dạ Mạc Thâm, anh làm gì thế? Nhanh thả tôi ra!” Đầu lưỡi trơn bóng ẩm ướt của tên khốn kia mút hết máu chảy ra trên ngón tay cô. Qua một lúc lâu Dạ Mạc Thâm mới thả cô ra, tà khí nở nụ cười: “Nước bọt có tác dụng cầm máu, cô nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *