Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 135 – Anh ta đang trả thù cô

“Như thế nào?” Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm trở nên đáng sợ, bầu không khí bỗng nhiên có chút…

Lúc anh nói chuyện với cô, sự lạnh lùng chỉ tăng chứ không có giảm, Thẩm Kiều lúc này chỉ đứng yên tại chỗ, cô giữ chặt chăn mà nhìn thằng vào mắt anh. Đôi mắt của cô nhanh chóng biến đổi, từ bình tĩnh trở nên lạnh lùng, lát sau, cô thả chăn rồi trả lại cho anh, nói nhỏ nhẹ: ” “Không có gì cả, anh vui là được Nói xong, cô rời khỏi giường rồi đi đến chỗ sàn đã lót sẵn đệm cho mình, cô ngẫm nghĩ một lúc lâu thì đứng dậy ra khỏi phòng.

Dạ Mạc Thâm bị cô chọc tức đến điên loạn, gân xanh trên trán anh nổi hết cả lên.

Lúc Thẩm Kiều đi tìm cô giúp việc, cô ấy cũng cảm thấy rất khó xử: “Mợ hai, thực sự xin lỗi cô, không phải chúng tôi không chịu lấy chăn cho cô đâu. Chẳng qua hôm nay đã giặt hết chăn rồi, bây giờ chúng vẫn còn đang ẩm ướt, vì vậy tạm thời không thể đưa cho cô được.” Nghe vậy, Thẩm Kiều nhăn lại hai hàng lông mày: “Một cái cũng không có sao?” Cô giúp việc lắc đầu lia lịa, lúc này khuôn mặt cô đã cực kỳ xanh Xao.

“Thật à?” Thẩm Kiều không tin, cô nhướng mày hỏi.

Cô giúp việc sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống: “Mợ hai, thực xin lỗi, là do cậu hai đã dặn chúng tôi trước, mong cô đừng tiếp tục làm khó xử chúng tôi nữa mà.” Thẩm Kiều vẫn bình tĩnh như cũ, cô đã sớm đoán ra được ý đồ của người kia, cô nhún vai: “Được rồi, nếu đã như vậy thì đành thôi, tôi cũng không làm khó mấy cô đâu.” Nói xong cô liền xoay người rời khỏi đó, mấy cô giúp việc lúc này mới túm tụm lại bàn tán sôi nổi.

“Vì sao mợ hai và cậu hai lại như vậy nhỉ? Mấy ngày trước còn thân mật với nhau, sao hôm nay lại cãi cọ đến mức phân phòng ngủ thế kia?” “Vợ chồng mới cưới đều như vậy hết, cãi cọ càng nhiều thì tình cảm mới càng bền chặt.” Một cô giúp việc đã có tuổi trả lời.

“Thật sao? Tôi cảm thấy lần này hơi lớn chuyện rồi, cậu hai còn không đưa chăn cho mợ hai nữa kia, như vậy thì buổi tối mợ hai ngủ sẽ bị lạnh chết mất.” “Cô đó, đúng là con nít ranh! Cô còn nhỏ thì hiểu được chuyện gì? Cậu hai làm vậy là muốn ngủ chung với mợ hai nha, cậu hai có chăn đó, cô không nhớ hả?” “Ồ, thì ra là như vậy..Cậu hai…

Thật đáng sợ!” Thẩm Kiều không nghe được những lời này, lúc cô trở lại phòng thì thấy Dạ Mạc Thâm vẫn nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên cô cảm thấy tức giận hơn trước.

“Có phải anh đã đoán trước được tôi không thể mang chăn trở lại không?” Dạ Mạc Thâm vẫn im lặng không nói gì.

“Dạ Mạc Thâm, anh bỏ giường của tôi đi thì thôi, tôi không tính toán làm gì, vì sao phải để mấy cô giúp việc lấy luôn chăn của tôi?” Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến cô.

Thẩm Kiều tức đến điên người, nhưng mà cô không còn cách nào khác. Người nhà họ Dạ đều nghe lời anh, cũng sẽ không chịu nghe cô nói, cho dù anh ta muốn cô chết, cô cũng không có năng lực phản đối.

“Được, không cho thì thôi!” Cùng lắm thì buổi tối cô cuộn người trong tấm đệm là được, coi như là tạm thời thôi, đợi đến ngày mai, sau khi tan tầm về, cô nhất định ghé qua tự mua cho mình một cái chăn mới. Dù sao một cái chăn cũng tiêu tốn không bao nhiêu, Thẩm Kiều này vẫn có thể tự mình mua, không cần phải cầu xin người khác.

Một đêm lạnh lẽo! Tiết trời dần dần chuyển sang mùa thu, Thẩm Kiều co ro trong tấm đệm dưới sàn, cô cuộn cả tấm đệm lại để không chừa ra lỗ hồng nào.

Hơn nữa, cô mặc rất nhiều áo, như vậy thì cô sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tuy nhiên cô không thể giãn tay giãn chân được! Lúc đầu cô còn thấy không quen, qua giây lát lại cảm thấy không còn khó chịu như cũ, cô nhắm mắt lại rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Thẩm Kiều không hề hay biết, sau khi cô ngủ thì có một bóng dáng cao lớn ngồi trước mặt cô, người nọ thấy cô ngủ say như vậy thì khinh bỉ một tiếng: “Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, tình nguyện ngủ kiểu này chứ nhất quyết không chịu hạ mình trước tôi sao?” Tuy là Thầm Kiều ngủ rất ngon, thế nhưng sáng hôm sau, cô cảm thấy đau nhức không thôi, xương sống, eo và lưng cực kỳ mỏi. Toàn thân cô rã rời, tay chân đều không co giãn được vì cả đêm cô cứ cuộn người lại mà ngủ, cô vội vã đứng lên giãn gân cốt. Lúc này Thầm Kiều lại nhìn thấy ánh mắt của ai kia đang chăm chú nhìn cô, cô lập tức ngừng hoạt động rồi đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Lúc quay trở lại, cô đã không còn thấy Dạ Mạc Thâm nữa.

Thầm Kiều lôi ra một cuốn lịch nhỏ, cô tính toán một chút thì phát hiện bản thân đã đến nhà họ Dạ được gần một tháng rồi. Thời gian cứ dần trôi, đứa bé trong bụng cô cũng được hai tháng, còn năm tháng nữa là đến thời điểm hẹn ước của bọn họ.

Cô lặng yên khích lệ bản thân, chỉ cần cô vượt qua khoảng thời gian đó là tốt rồi! Thẩm Kiều vừa đến công ty thì nhận được tin hôm nay cô phải đi đàm luận hợp đồng chính thức với tập đoàn nhà họ Hàn, đối tác sẽ trực tiếp đến công ty. Do cô cảm thấy mình sẽ trở thành một trong những người phụ trách lần này, cho nên cô đã sớm chuẩn bị rất nhiều tài liệu, tối nay có thể sử dụng chúng rồi.

Khi cô nhận được tin đối tác đã đến công ty,lúc này họ đang ở dưới sảnh chờ thì cô vội vàng đứng dậy sắp xếp tài liệu một chút. Thế nhưng ngay thời điểm cô sắp đi thì Dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc đi ra khỏi phòng, Thẩm Kiều ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đứng chờ anh ta, dù sao hai người cũng cùng đi đến đó. Ai ngờ được lúc hai người đi đến trước mặt cô, Tiêu Túc chỉ nói: “Trợ lý Thẩm, cô đưa cho tôi đi.” Nghe vậy, Thầm Kiều cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại: “Cái gì?” Tiêu Túc xấu hổ mở miệng nói: “Cô đã chuẩn bị xong các tài liệu cho hợp đồng lần này rồi đúng không?” Thầm Kiều gật đầu: “Đúng rồi, tôi đã chuẩn bị xong, những thứ ” này…

Cô bày đống tài liệu ra trước mắt Tiêu Túc rồi cười: “Lát nữa…Tôi sẽ giải thích cho tổng giám đốc Hàn, lần hợp tác này nhất định sẽ thành công, không có vấn đề gì đâu.” “Không cần nữa.” Tiêu Túc ho một cái, nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Lần này cô không cần đi nữa.” Thẩm Kiều kinh ngạc, cả người đứng im tại chỗ.

“Không cần đi nữa à?” Vì sao? Cô đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới chuẩn bị được tất cả đống tài liệu này, hơn nữa không phải Dạ Mạc Thâm là người giao vụ hợp đồng lần này cho cô sao? Vì sao lúc này anh ta lại không để cô đi nữa? Tiêu Túc mím môi, anh cũng không giải thích gì cho Thẩm Kiều mà chỉ liếc nhìn Dạ Mạc Thâm một cái. Nhờ vậy mà Thẩm Kiều đã sáng tỏ, chắc chắn chuyện này là âm mưu của anh ta, cô tiến đến gần rồi hỏi: “Vì sao? Vì sao tôi không thể dự họp?” Dạ Mạc Thâm nhướng mày một cái, ánh mắt anh lộ rõ sự khinh thường: “Cô là ai mà đòi đi dự họp? Sao? Cô vẫn còn nhớ những ngày bưng trà rót nước lúc trước hả?” “.”” Nhắc đến việc này, gương mặt của Thẩm Kiều đột nhiên trắng bệch lại.

Lúc đó, Thẩm Kiều vừa mới tiến vào nhà họ Dạ, cô trở thành trợ lý riêng của Mạc Thâm. Khoảng thời gian đó anh ta dùng đủ mọi cách để làm nhục cô, để cô bưng trà rót nước cho anh ta trong phòng hội nghị.

Anh ta muốn để cô cảm thấy khổ cực mà ngoan ngoãn rút lui! “Nếu cô nhớ những tháng ngày đó đến vậy thì tôi cũng không ngại…

Cho cô một cơ hội.” Thẩm Kiều nắm chặt bàn tay của mình, thế nhưng những tài liệu này là do cô vất vả mà có được, dựa vào đâu mà bắt cô chỉ được phép đứng bên ngoài? Không bằng cô chịu đi bưng trà rót nước, ít nhất còn có thể nghe được bọn họ bàn bạc những vấn đề gì, lúc đó cô cũng có thể chen vào hai ba câu.

Thẩm Kiều ngẫm nghĩ một lúc lâu mới kiên quyết ngẩng đầu đối mặt với Dạ Mạc Thâm.

“Được, vậy mong anh cho tôi cơ hội để được bưng trà rót nước một lần nữa!” Dạ Mạc Thâm lạnh lùng cười: “Cô nhớ cho rõ, cô chỉ là một người câm điếc trong phòng họp, cô không có tư cách để nói chuyện, hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *