Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 132 – Vậy tôi sẽ thành toàn cho cô

Sau một lúc im lặng thật lâu, Dạ Mạc Thâm bỗng nhiên cười khầy, thả Cô ra.

“Được thôi, nếu đây là mong muốn của cô, vậy tôi sẽ thành toàn.” Dứt lời, Dạ Mạc Thâm đầy cô ra, Thẩm Kiều lảo đảo lùi về sau hai bước, nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

“Một người phụ nữ cứ mãi từ chối, Dạ Mạc Thâm tôi đây cũng không cần.” Trong lời nói mang theo ý giễu cợt nặng nề, khóe môi Dạ Mạc Thâm kéo lên thành một nụ cười hết sức châm chọc, trong đôi mắt ấy đây vẻ coi khinh trần trụi: “Có điều nề tình mùi vị của cô cũng không tệ, nếu cô không tình nguyện thì sau này cách xa tôi chút là được.” Thẩm Kiều: “Tôi biết rồi.” Cô yên lặng kéo váy lại, trước khi ra ngoài, cô nhìn thoáng qua chiếc áo vest khoác ngoài đang nằm dưới đất: “Có thể cho tôi mượn mặc không? Buổi tối về nhà tôi trả cho anh nhé?” “Dựa vào đâu?” Dạ Mạc Thâm nhếch môi: “Nếu cầu xin tôi thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại.” Thôi bỏ đi.

Thẩm Kiều xoay người ra ngoài văn phòng, lúc trở lại chỗ ngồi của mình, ngực cô vẫn còn đang phập phồng không ngừng.

Câu nói “Có điều nề tình mùi vị của cô cũng không tệ” của Dạ Mạc Thâm lặp đi lặp lại bên tai.

Quả nhiên anh chỉ yêu cơ thể của cô thôi.

Vậy mà trước đây cô còn cảm thấy anh có… thích mình một chút.

Giờ nghĩ lại, sao cô có thể ngu xuần thế chứ? Tại sao lại có một suy nghĩ thế này chứ? Cho dù mặt trời mọc từ đằng Tây đi chăng nữa, cô cũng không nên có loại cảm giác này mới đúng.

Khóa kéo sau váy đã bị hỏng, không kéo lên được thì cô không đi ra được, Dạ Mạc Thâm lại không muốn cho cô mượn áo khoác, Thẩm Kiều chỉ có thể ngồi một chỗ mà thẫn thờ.

Một lát sau, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Một bóng người mềm mại lén lén lút lút đi ra, sau đó lia mắt nhìn Xung quanh.

Thẩm Kiều nghe thấy có tiếng vang thì nhìn qua, không ngờ lại thấy cô sinh viên bộ Tài vụ được gọi là Tiểu Nhan.

Cô ấy tới để làm gì? Thẩm Kiều đang suy tư thì nhận ra, có vẻ Tiểu Nhan đã thấy cô, nhanh chóng sải bước đến gần.

Đến tìm cô à? “Này!” Tiểu Nhan vội vàng di tới trước mặt cô, nhìn xung quanh thì phát hiện ở đây chỉ có một mình cô, bèn không khách sáo hỏi: “Khoản tiền đó cô đã dùng chưa?” Khoản tiền đó nào? Thẩm Kiều nghĩ đến chuyện buổi trưa hôm nay, lắc đầu: “Chưa dùng.” “Chưa dùng? Không phải cô cần nó để bàn việc hợp tác sao? Sao lại chưa dùng? Cô có đang lừa tôi không vậy?” Từ khi cho Thẩm Kiều mượn mấy chục ngàn đồng, Tiểu Nhan đứng ngồi không yên cả một buổi tối, cứ sợ Thầm Kiểu sẽ quyt tiền, đến lúc đó cô và bố cô sẽ gặp họa ở công ty mất thôi.

Dạ thị không phải những công ty nhỏ khác, ở tập đoàn Dạ thị này, một khi phạm sai lầm sẽ bị sa thải.

Đến lúc đó còn công ty nào dám nhận hai người? Thế nên Tiểu Nhan vội vàng tới hỏi xem Thẩm Kiều đã dùng chưa, để cô còn đem giấy tờ tới.

“Tôi không gạt cô, chỉ là do buổi trưa có chút không tiện, có điều…” Thẩm Kiều nghĩ ngợi, cảm thấy tạm thời vẫn không dùng khoản tiền đó thì hơn. Thấy đối phương nôn nóng đến vậy, Thẩm Kiều muốn trả tiền lại, để đối phương an lòng sẽ tốt hơn.

Thế là cô mở túi xách ra, lấy ra một cái thẻ.

“Trả lại cô này.” Tiểu Nhan nhanh chóng vươn tay qua nhận, nhìn thoáng qua xác nhận lại rồi nói: “Thật sự chưa dùng à?” Thẩm Kiều gật đầu: “Đúng vậy, lúc trở về cô ghi tên vào đi.” Tiểu Nhan: “Được, khi về tôi sẽ kiểm tra lại, nếu cô dám lừa tôi, Trương Tiểu Nhan tôi đây cũng không phải hạng chỉ biết ăn chay đâu.” Vừa nói xong thì cô ta định đi ngay, nhưng chợt thấy quần áo Thẩm Kiều hơi lỏng lẻo, bèn lắm miệng hỏi một câu: “Quần áo cô sao đấy?” _ Nghe cô ta hỏi vậy, Thẩm Kiều vô thức đưa tay sửa sang quần áo, lại thấy Tiểu Nhan khinh bỉ nói một câu: “Chẳng lẽ cô cố ý nửa kín nửa hở để câu dẫn giám đốc Dạ của chúng tôi?” Thẩm Kiều: “… Không phải như cô nghĩ đâu!” “Ồ, thế à?” Thẩm Kiều ngượng ngùng cắn môi dưới, có hơi khó xử, mở miệng giải thích: “Khóa kéo tôi bị hỏng rồi, không kéo lên được.” Không ngờ Tiểu Nhan tin thật, ngóc đầu sang nhìn, nói: “Để tôi xem giúp cô. Ôi trời, hỏng thật rồi kìa? Không đúng, chẳng lẽ không phải do tự cô cố ý làm hư?” Thẩm Kiều: “…” Cô yên lặng kéo quần áo lên, không trả lời Tiểu Nhan nữa.

Tiểu Nhan thấy sắc mặt cô không tốt thì dứt khoát cởi áo khoác màu trắng mình đang mặc ra: “Thế thì tôi đây tốt bụng cho cô mượn áo khoác vậy.” Thẩm Kiều sửng sốt.

“Gì, không cần à?” Tiểu Nhan làm bộ muốn rút áo khoác về, Thẩm Kiều lập tức vươn tay nhận lấy: “Cám ơn.” Nghe cô nói cám ơn mình, nét mặt Tiểu Nhan có chút không được tự nhiên: “Ai cần cô cảm ơn tôi? Chẳng qua là tôi không vừa mắt cô ăn mặc cái kiểu đấy mà ngồi đây, ảnh hưởng đến công việc của người khác thôi! Hừ.” Tiểu Nhan đi rồi, Thẩm Kiều cầm áo khoác, có chút xuất thần.

Không ngờ còn có người bằng lòng quan tâm cô, Tiểu Nhan này nhìn bên ngoài thì rất hung dữ, nhưng trên thực tế cũng không tệ.

Thẩm Kiều bỗng nhiên nhoẻn môi cười.

Buổi tối hôm đó, Hàn Tuyết U tắm xong thì chạy vào phòng bên cạnh kiểm tra xem có Hàn Thanh không, cuối cùng lại bị người giúp việc chặn lại ở cửa.

“Thưa cô Tuyết U, cậu Hàn đang tắm, cô tìm cậu ấy có việc gì không ạ?” Nghe vậy, Hàn Tuyết U trợn mắt nhìn người giúp việc một cái thật dữ dằn: “Tôi tìm anh hai để nói chuyện, đâu đến lượt một người giúp việc như cô chất vấn? Chẳng lẽ tôi không thể tới tìm anh ấy sao?” Những người giúp việc đã nghe rất nhiều tiếng xấu về Hàn Tuyết U, người nọ bị cô ta giận dữ quát như vậy thì cụp mắt xuống, lí nhí nói: “Thưa cô Tuyết U, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Tuyết U là cậu Hàn đang tắm thôi, nếu cô Tuyết U đi vào ngay bây giờ thì có thể sẽ làm cậu Hàn không vui.” “Ai cần cô quản? Dù anh của tôi có tức giận đi nữa thì cũng không liên quan đến cô đâu!” Hàn Tuyết U hung dữ mắng: “Còn không mau cút đi!” Người giúp việc không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành xoay người rời khỏi đây.

Sau khi đám người đi rồi, Hàn Tuyết U hít sâu một hơi, sau đó đầy cửa phòng đi vào.

Anh hai tắm thì cứ tắm, cô ở trong phòng chờ anh hai đi ra là được, đến lúc đó thừa cơ hỏi anh hai đã tra được gì về chuyện của Thẩm Kiều chưa.

Hàn Tuyết U vừa nghĩ vừa đi vào trong, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu.

Đây được xem như lần đầu tiên Hàn Tuyết U vào phòng của Hàn Thanh, phòng của anh cũng giống như bản thân anh, màu sắc trang nhã, chuộng trắng và màu lạnh, trong đơn giản có nghiêm túc, toàn bộ căn phòng hoàn toàn không cho người ta cảm giác thả lỏng dễ chịu.

Làm gì có ai biến cả phòng ngủ thành vậy luôn đâu? Hàn Tuyết U buồn rầu thầm nghĩ trong lòng, Hàn Thanh thật sự là một quái thai.

Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy róc rách.

Hàn Tuyết U đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy có một tập hồ sơ được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một túi giấy da trâu màu vàng.

Có khi nào là tư liệu cô nhờ anh hai điều tra không? Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết U nhanh chóng di qua, cầm túi giấy da trâu lên, muốn tháo ra luôn.

Nếu tháo ra, anh hai sẽ không vui nhỉ? Nhưng mà…. Lòng tò mò thúc giục khiến Hàn Tuyết U tự nhủ, chỉ cần lén nhìn một chút thôi là được, xong rồi cô sẽ trả về, trời biết đất biết ta biết.

Nghĩ vậy, Hàn Tuyết U lặng lẽ mở túi giấy da trâu ra rồi lấy tư liệu bên trong ra.

Ban đầu tim cô đập rất nhanh, vốn chỉ vì khẩn trương mà thôi, nhưng khi nhìn thấy tư liệu bên trong, hai mắt cô bỗng nhiên trợn tròn.

Sao… Sao có thể như vậy được??

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *