Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 128 – Họ đã thấy gì?

“A, anh làm gì vậy?” Thẩm Kiều kêu lên, cô quay đầu muốn nhìn tình hình phía sau lưng của mình.

“Đừng cử động.” Dạ Mạc Thâm cau mày và khó hiểu nhìn dây kéo sau lưng cô, anh hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại bị anh làm hỏng rồi: “Để tôi xem tại sao lại thế này.” Thẩm Kiều vô cùng tức giận.

Nếu dây kéo bị hỏng,làm sao cô có thể trơ mặt đi ra ngoài được chứ? Tưởng tượng sự sắp xếp tỉ mỉ đến ngày hôm nay trong phút chốc bị phá hủy như vậy, Thẩm Kiều cực kỳ tức giận, trái tim cũng theo đó mà siết lại chặt chẽ.

“Không cần nhìn, Dạ Mạc Thâm, anh cố ý đúng không?” Dạ Mạc Thâm vốn đang kiểm tra thay cô, anh nghe cô nói như vậy, động tác trên tay anh liền dừng lại.

Anh khẽ nhướng mi, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú: “Trong mắt cô tôi là người như vậy?” “Không phải sao?” Đôi mắt Thẩm Kiều đỏ bừng vì tức giận: “Anh có biết tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ cho hôm nay hay không? Tôi đến tập đoàn nhà họ Dạ lâu như vậy, đây xem như là lần đầu tiên tôi bàn chuyện hợp tác,anh không thể nghiêm túc hơn được sao? Anh không nên ra đây ghen tuông vớ vần, còn nói tôi dụ dỗ đàn ông. Dù sao ở trong mắt anh, tôi cũng chỉ là loại phụ nữ lằng lơ, chỉ biết quyến rũ đàn ông đúng không?” Cô vừa tức giận vừa nói, ánh mắt Dạ Mạc Thâm dần dần tối sầm lại theo lời nói của cô.

Thẩm Kiều nói xong, mắt cô có chút đỏ. Khi cô duỗi thẳng thắt lưng và chuẩn bị xoay người, một bộ đồ tây bất chợt rơi xuống trên người của cô. Thẩm Kiều dừng động tác lại, cô kinh ngạc quay đầu… nhìn anh.

“Trước tiên mặc cái này đi.” Sau khi đưa áo khoác cho cô, trên người Dạ Mạc Thâm chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng, ánh mắt anh có vài phần kiêu căng.

Mặc bộ âu phục của anh ấy? Tuy rằng không muốn nhưng Thẩm Kiều cũng rất bất đắc dĩ. Cô thật sự không thể để trần sau lưng ra ngoài được đúng không? Cuối cùng Thẩm Kiều chỉ có thể hung hăng trừng anh một cái, siết chặt bộ đồ của anh và mở cửa lao ra ngoài.

Đúng lúc quản lí nhà hàng kêu người đến đây, anh vừa định mở cửa, ai ngờ anh chưa kịp mở thì đã có một cô gái lao ra từ bên trong với đôi mắt đỏ hoe.

“Này? Sao cô lại đi ra từ bên trong? Không phải khóa cửa này đã bị phá…..” Tuy nhiên câu nói kế tiếp, sau khi thấy Dạ Mạc Thâm di ra từ bên trong, anh ta dừng một chút.

Quản lý quay đầu nhìn bóng dáng đang chạy trốn như bay ở xa xa sau đó lại nhìn Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn.

Bất chợt anh phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra hai người ở bên trong…

Trước khi suy nghĩ phía sau kịp nhảy ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm đã đảo qua, trên người tỏa ra áp lực khiến cho quản lí không nói được câu nào.

Bình tĩnh nhìn lại, sắc mặt quản lí thay đổi rõ rệt, đây không phải là tổng giám đốc Dạ hay sao? Không ngờ anh lại ở trong này…

“Vâng, Tổng giám đốc Dại” Quản lý gọi một câu.

Dạ Mạc Thâm lạnh lùng mím môi, âm thanh nhẹ nhàng: “Vừa rồi nhìn thấy gì?“ Quản lí: “Tôi không thấy gì cả.” “Ồ.“Dạ Mạc Thâm hài lòng nhếch môi: “Làm tốt lắm, cuối năm sẽ thêm tiền thưởng cho anh.” Quản lý lập tức cười nịnh nọt: “Cảm ơn Tổng giám đốc Dạ. Tôi còn phải tìm người sửa chữa khóa bị hỏng nữa, mời Tổng giám đốc Dạ đi trước.” Dạ Mạc Thâm liếc nhìn anh ta một cái. Anh kéo cà vạt, sau đó chuyển động xe lăn rời di.

Sau khi anh rời đi, quản lý nhà hàng liếc nhìn lại hai người phía sau: “Còn không mau đi sửa khóa cửa?” Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ xem thường trong lòng: Khóa cửa còn tốt, phải sửa như thế nào? Dùng không khí sửa à? Khi Thẩm Kiều xuất hiện trên bàn một lần nữa, trên người cô nhiều thêm một chiếc áo khoác nam.

Do đó ánh mắt Tô Cửu nhìn cô có chút kỳ quái, tại sao chỉ đi vệ sinh một chuyến thì…

Hàn Thanh bình tĩnh hơn Tô Cửu, liếc qua bộ đồ tây trên người cô một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt.

Không lâu sau khi Thẩm Kiều đi vào, Dạ Mạc Thâm đã trở lại. Bộ đồ tây trên người anh không cánh mà bay, Tô Cửu chớp mắt, cảm thấy mình đã nắm bắt được tin tức khủng khiếp gì đó.

Tiêu Túc:”……” Có cần xấu hổ như vậy hay không? “Cái đó…“ Thẩm Kiều cố nén sự mất bình tĩnh trong lòng, cô lấy tài liệu hạng mục đã chuẩn bị tốt ra và đặt ở trên mặt bàn: “Tổng giám đốc Hàn, ngày thường anh là quý nhân bận rộn. Hôm nay may mắn được cùng ăn cơm trưa với anh,thật là vinh hạnh cho công ty chúng tôi. Mời anh đọc tài liệu này trước.” Cô để tài liệu trên mặt bàn.

Cuối cùng cũng đến chủ đề chính, Tô Cửu nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy tài liệu mở ra nhìn một chút sau đó đặt vài vấn đề.

Dạ Mạc Thâm vừa vặn đến đây, rượu và các món ăn về cơ bản đã đầy đủ. Khi người phục vụ rót rượu cho họ, Thẩm Kiều nhìn thấy chất lỏng chảy ra thì cảm thấy đặc biệt đau lòng.

Tất cả những thứ này phải đập biết bao nhiêu tiền vào đó.

Ôi.

Hàn Thanh chú ý tới vẻ mặt đau khổ của cô, có lẽ anh cũng đoán được điều gì đó, đôi mắt đen đã nhuốm vài phần ý cười.

“Tổng giám đốc Hàn.” Giọng nói lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm vang lên, kéo thần trí của Hàn Thanh về.

Hàn Thanh nâng mắt đối diện với cặp mắt của Dạ Mạc Thâm trên không trung.

“Hân hạnh được gặp mặt.” Hai người cụng ly.

Lúc này, cửa nhà hàng bị một người nôn nóng đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ màu hồng nhạt thời thượng chạy vào, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Khi thấy Thẩm Kiều và Hàn Thanh đang ngồi đối diện nhau, khuôn mặt cô thay đồi và sải bước chân chạy đến.

Nhưng chạy được hai bước, Hàn Tuyết U bất chợt nhớ ra điều gì đó.

Cô nôn nóng chạy đến không phải do bản thân chột dạ hay sao? Anh hai là người thông minh như vậy, nếu bản thân lộ ra một chút dấu vết trước mặt anh thì có thể bị phát hiện mất.

Nghĩ đến đây, mặc dù Hàn Tuyết U sốt ruột nhưng cũng không dám trực tiếp chạy đến.

Cô chỉ có thể kìm nén sự lo lắng, khuôn mặt mỉm cười và đến gần bọn họ.

“Anh, sao anh trở về cũng không nói cho em biết một tiếng? Kiều!“ Hàn Tuyết U đến gần và nói, âm thanh và ánh mắt đầy mong đợi, bộ dáng đáng yêu giống như một người vô cùng vui vẻ khi biết anh trai mình về nước.

“Tuyết U?“ Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói của cô thì nhếch môi: “Cậu đến rồi sao?” Hàn Tuyết U trực tiếp bước đến và đứng im trước mặt Thầm Kiều, cô ta ho nhẹ một tiếng: “Ôi, thư ký Tô cũng ở đây, các người đang bàn bạc công việc hay sao?” Tô Cửu gật đầu.

Hàn Thanh vẫn không thay đổi như trước.

“Thật xin lỗi anh hai, em không biết các anh đang nói chuyện công việc. Em nghe tài xế nói sau khi xuống máy bay anh không ngồi xe của anh ta cho nên em mới tìm đến đây. Không ngờ tới…“Nói đến đây, trên khuôn mặt cô mang theo xin lỗi.

Cuối cùng Hàn Thanh cũng nâng mắt nhìn cô, giọng nói trầm ồn.

“Không sao, em ngồi di.“ “Cảm ơn anh trai!” Hàn Tuyết U nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều, ngoài mặt cô là vẻ vui mừng mong đợi, trên thực tế trong lòng đã sóng lớn dữ dội.

Sau khi ngồi xuống, cô phát hiện ra Dạ Mạc Thâm cũng ở đây, hai mắt Hàn Tuyết U sáng lên và chào hỏi với anh.

“Anh Dạ cũng ở đây, xin chào ~“ Dạ Mạc Thâm gật đầu đáp lại.

Ban đầu đang nói chuyện hợp tác, kết quả chỉ ăn chút cơm thì không hiểu vì sao lại nhiều thêm hai người.

Dạ Mạc Thâm và Hàn Tuyết U.

Bất chợt Thẩm Kiều không biết nên bàn bạc như thế nào mới tốt, thật sự khiến người khác dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *