Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 127 – Tôi có cảm giác

Thẩm Kiều đứng ngơ ngác tại chỗ. m thanh thông báo máy bận phát ra từ điện thoại khiến cho cô không phản ứng kịp.

Tuyết U có vẻ rất kích động khi cô và anh trai của cô ta gặp nhau? Tại sao lại như vậy? Cô không hiểu được. Hàn Tuyết U khẩn trương đến mức cúp điện thoại và chạy như điện về hướng nhà hàng.

Thẩm Kiều sau khi nhìn nội dung chuyển khoản thì cô bỏ điện thoại xuống. Tạm thời là cô đủ tiền để trả cho bữa ăn này. Khi cô vừa quay người ra ngoài thì cô vấp chân phải một vật gì đó và ngã về phía trước.

Rầm! Cửa phòng vệ sinh bị người khác đóng lại, sau đó bị chốt lại ở bên trong. Dạ Mạc Thâm xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Dạ Mạc Thâm một tay khóa cửa một tay lôi Thẩm Kiều đang ở trong lòng di ra.

Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên khi thấy Dạ Mạc Thâm.

“Sao anh lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ, sao anh lại đi vào?” Dạ Mạc Thâm là một tên biến thái. Anh dám đi vào nhà vệ sinh nữ, không chỉ thế anh dám chốt cửa lại.

Dạ Mạc Thâm nhíu mày, không vui nói: “Người phụ nữ của tôi ở đây, vì sao tôi lại không thể vào đây?” Sự thẳng thắn của Dạ Mạc Thâm làm cho Thẩm Kiều đỏ mặt. Cô phát hiện ra kể từ khi anh abcxyz với cô về sau thì ngày càng bí ần. Bây giờ anh lúc nào cũng ưa thích gần gũi với cô.

Nghĩ xong, Thẩm Kiều muốn thoát ra khỏi người Dạ Mạc Thâm nhưng lại bị anh ta đè bên hông khiến cho cô nằm trở lại.

“Anh rốt cuộc là muốn gì? Mau buông tôi ra.” Cô lo lắng nói: “Tổng giám đốc Hàn đang chờ chúng ta đấy.” Nghe cô nói xong, Dạ Mạc Thâm nheo đôi mắt lại, anh nhìn cô chằm chằm, thái độ không vui: “Nóng lòng muốn gặp anh ta đến như vậy sao?” Thẩm Kiều không nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh: “Anh đang nói bậy bạ cái gì đó?” “Cô cố ý ăn diện để gặp anh ta đây.” Một câu nói chắc chắn.

Thẩm Kiều: “Tôi lúc nào ăn diện?“ Nói xong, Thẩm Kiều đưa tay lên sờ sờ chính mình.

Khuôn mặt cô ngơ ngác: “Hôm nay tôi cũng không có trang điểm nha?” “Đúng không? Để tôi xem một chút.” Dạ Mạc Thâm nâng cằm của cô lên, anh dí sắt mặt mình vào đề xem xét gương mặt của cô.

Hơi thở của anh phả vào mặt Thẩm Kiều mềm mại như lông chim mới sinh, khiến cho trong lòng Thẩm Kiều ngứa ngáy.

Cô bất chợt dừng hô hấp, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dạ Mạc Thâm đang gần sát mặt mình. Khi nhìn khuôn mặt của anh gần như vầy cô mới phát hiện ra mặt mũi của anh cực kì soái. Làn da của anh vẫn tràn đầy sức sống. Đôi mắt anh thâm thúy tựa như biển khơi sâu thằm, đầu bí ần và ma mị.

Không hiểu sao Thẩm Kiều bỗng cảm thấy khẩn trương, cô liếm bờ môi của mình một cách vô thức.

Đáy mắt đen như mực của Dạ Mạc Thâm lóe lên một tia gợn sóng, anh bóp và nâng cằm của cô lên, âm thanh khàn khàn: “Đúng là không trang điểm thật. Vậy tại sao cô lại cố ý mặc váy? Cô không có ý gì khác sao?” Thầm Kiều: “Tôi phản đối được sao? Tài liệu là anh đưa, anh bắt tôi phải đi đàm phán hợp đồng. Đến cả cái váy trên người tôi….. cũng là anh mua nha.” Dạ Mạc Thâm càng nói càng buồn bức: “Cô còn dám mạnh miệng sao?” Thẩm Kiều: “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.” Cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng lên. Cô tìm cách tránh khỏi sự gò bó của Dạ Mạc Thâm: “Anh mau thả tôi ra. Chúng ta nên di ra. AI” Dạ Mạc Thâm trực tiếp hôn lên môi cô.

Anh nâng cằm của cô lên, đôi tay thô ráp nóng bỏng đưa dần ra phía sau gáy của cô.

Đầu lưỡi như có linh tính đang cố mở hàm răng của cô ra.

Thẩm Kiểu không phản ứng kịp thời liền để cho anh được như ý.

Tư thế của cô đang tựa sát vào người anh, hông của cô bị anh đè xuống, sau đó cô bị anh cưỡng hôn một cách mãnh liệt.

Bầu không khí trong nhà vệ sinh trở lên nóng lên. Thẩm Kiều cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên.

Tay của Dạ Mạc Thâm kéo cái khóa đẳng sau lưng cô, sau đó nó dần dần tiến vào trong lớp vải.

Ngay lúc đó, mấy âm thanh của giày cao gót phát ra từ bên ngoài.

Rầm! Có người tính đẩy cửa phòng ra nhưng cánh cửa lại bất động.

“Chuyện gì vậy?” “Cánh cửa phòng vệ sinh không mở được này. Sao lại như vậy được?” “Để tôi xem một chút.” Một tiếng rầm vang lên một lần nữa. Một người đang cố gắng đề mở cánh cửa phòng vệ sinh. Thẩm Kiều vẫn còn đang bị Dạ Mạc Thâm cưỡng hôn còn Dạ Mạc Thâm hình như không đề ý đến âm thanh đang phát ra, anh một mực hôm cô một cách chăm chú.

Thẩm Kiều hết sức khẩn trương, cô đưa tay đẩy anh ra thật mạnh nhưng không dám phát ra âm thanh.

“Ý, thật sự không mở được nha.

Hình như cánh cửa bị kẹt rồi.“ Cảnh cửa bị đập rầm rầm mấy lần nhưng không mở ra được.

Hai người phụ nữ bàn bạc với nhau: “Hay là chúng ta đi gọi quản lý của nhà hàng đến sửa cái cảnh cửa bị hỏng này đi.” Dần dần, âm thanh của giày cao gót đi xa.

Thẩm Kiều dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy Dạ Mạc Thâm ra khỏi người cô. Cô thở gấp kịch liệt.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm tên vừa làm xằng làm bậy trước mặt cô: “Đầu óc anh có vấn đề à? Nếu như bị người khác phát hiện thì xử lí chuyện này kiểu gì? Lúc đó đó chúng ta sẽ mất mặt nha!” Dạ Mạc Thâm liếm liếm bờ môi đỏ của mình, anh nhìn chằm chằm vào bả vai trắng như tuyết của cô.

Anh như một đầu sói hoang, dùng sức đè eo của cô xuống: Tôi có cảm giác sau khi hôn lần nữa thì chúng ta sẽ về công ty nha.” Thẩm Kiều: “Anh anh anh anh nói cái gì?” Cô cảm thấy sốc trước những lời nói của Dạ Mạc Thâm. Cô cảm thấy cơ thể của Dạ Mạc Thâm nóng lên, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên.

Cái tên biến thái này hứng tình ở chỗ này.

Trước đó Thẩm Kiểu còn nghĩ anh là một tên bất lực nhưng bây giờ cô cảm giác Dạ Mạc Thâm không chỉ không vô dụng mà còn…..

Thẩm Kiều đỏ mặt nhìn anh: “Anh bị thần kinh à, nhanh buông tôi ra, chúng ta hôm nay tới bàn luận chuyện hợp tác.” “A“ Đôi môi của Dạ Mạc Thâm đè lên bờ vai trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn: “Vậy ý của cô là nếu bây giờ không phải thời điểm đàm phán thì chúng ta có thế?” “Ý của tôi không phải như Vậy…..

“Quản lý, chính là căn phòng này…“ Hai người phụ nữ kia đã quay trở về. Ngoài ra họ đã gọi quản lý của nhà hàng tới. Quản lý tiến lên phía trước thử mở cửa ra, kết quả là tốn một lúc vẫn không di chuyển được tẹo nào.

“Chuyện gì vậy?” “Thật ngại quá, có thể ố khóa bị hỏng rồi. Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện nhờ người tới sửa ngay đây. Hai vị có thể sử dụng nhà vệ sinh trên tầng được không?” Dạ Mạc Thâm bình tĩnh, giống như anh ta căn bản không sợ người ta phát hiện ra mình nhưng Thầm Kiều lại không như vậy.

Dạ Mạc Thâm không cần thể diện nhưng cô rất cần nha. Cô nhanh chóng đầy người anh ra khi thấy anh vẫn còn đang hôn bờ vai của cô.

Tiếp đó cô nhanh chóng sắp xếp lại trang phục của mình và kéo khóa lên.

Kết quả là cô không tìm thấy cái khóa để kéo lên.

Cô càng sờ càng gấp. Thẩm Kiều tức giận khi thấy Dạ Mạc thâm vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô: “Tất cả là tại anh.” “Thế nào? Có cần tôi giúp cô không?” Dạ Mạc Thâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười gian xảo.

Thẩm Kiểu hừ một tiếng, cô không thèm để ý đến anh, chính cô tự mình tìm khóa kéo lên.

Dạ Mạc Thâm lăn bánh xe lên phía trước để kéo khóa cho cô.

Nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà cái khóa bị anh kéo xoẹt một cái hỏng mất tiêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *