Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 126 – Trường hợp khẩn cấp

Vì vậy, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một vị đầu bếp mới đem đồ ăn mình chế biến đưa lên trước mặt vị khách.

Vị khách ăn một cách say sưa và nở một nụ cười đầy ần ý.

Tô Cửu cảm thấy kỳ lạ khi trông thấy cảnh này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? “Xin lỗi, tôi đến muộn!” Một âm thanh lạnh lùng của nam giới vang lên.

Tô Cửu và Thẩm Kiểu đều nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Dạ Mạc Thâm mặc âu phục màu đen, anh ngồi trên xe lăn và được Tiêu Túc đẩy tới trước mặt mọi người.

Thẩm Kiều trường to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Dạ Mạc Thâm. Cô tự hỏi tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh ta đang ở công ty sao? Hơn nữa nhiệm vụ này chính là anh ta giao cho cô nha Chẳng lẽ là cô sai ở chỗ nào đó? Thẩm Kiều nghĩ đến hai lần trước đã xảy ra chuyện, cô lập tức đứng dậy, run rầy đi về phía anh.

Dáng vẻ của cô giống như một cô vợ nhỏ khiến cho Hàn Thanh đang bất động phải quay sang nhìn về phía cô.

Sau khi nhìn theo bóng dáng của Thẩm Kiều, Hàn Thanh lại quay sang nhìn Dạ Mạc Thâm với đôi mắt đầy u ám Dạ Mạc Thâm…

Nghĩ tới kết quả điều tra trước đây, trong mắt Hàn Thanh lóe lên một sự suy tư.

Không biết Hàn Thanh đang nghĩ gì mà trong mắt anh ta ánh lên sự thăm dò.

Tô Cửu trông thấy vậy liền đứng lên: “Tổng giám đốc Dạ, nếu tôi biết ngài tới thì tôi hẳn là…

Vẻ mặt của Dạ Mạc Thâm lạnh nhạt: “Đừng khách sáo như vậy. Tôi chỉ đến và xem trợ lý của tôi đàm luận như thế nào thôi.” Giọng nói của anh thờ ơ, không nghe ra cảm xúc của anh như thế nào.

Tô Cửu lúng túng nhìn về phía Thẩm Kiểu. Thẩm Kiều đã đi tới trước mặt Dạ Mạc Thâm, cô nói nhỏ: “Làm sao anh lại tới đây?” Trên mặt của cô biểu lộ như một đứa trẻ đang ngạc nhiên. Dạ Mạc Thâm híp đôi mắt dài hẹp của mình nhìn về phía cô.

Anh không phát hiện ra là người phụ nữ này cũng có bộ mặt đáng yêu như vậy? Trông thấy đủ loại biểu cảm tinh nghịch của cô khiến cho Dạ Mạc Thâm cảm thấy rất hài lòng.

Mà càng nhìn cô anh càng cảm thấy hài lòng.

Ặc! Chẳng lẽ là do anh với cô quan hệ một lần? Không thể nào nha! Suy nghĩ đến đây, Dạ Mạc Thâm đột nhiên tức giận. Anh dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy để nói với cô: “Tôi tới để xem cô có hay không đi quyến rũ nam nhân khác.” Thẩm Kiều: “……

Vẻ mặt của cô cứng lại trong giây lát.

Trên khuôn mặt đẹp trai của Dạ Mạc Thâm nở một nụ cười khó hiểu.

Anh lăn bánh xe lăn đến trước bàn ăn: “Anh có phiền khi có thêm một người không?” Hàn Thanh bỏ dao nĩa trong tay xuống, anh ta nở một nụ cười vui vẻ nói: “Tổng giám đốc Dạ, thật may khi được gặp anh” Dạ Mạc Thâm nhếch môi: “Thật là quý hóa.” Mà Thẩm Kiều đang đứng như trời trồng bên này phản ứng lại khi nghe hai người nói chuyện.

Cô quay sang nhìn bọn họ.

Cô lúng túng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sau một lúc cô mới phản ứng được là trên bàn chỉ có món ăn của Hàn Thanh. Cô quên không gọi món ăn cho mình và Tô Cửu.

“Xin lỗi, tôi đi gọi phục vụ tới chọn món ăn.” Sau khi nhân viên phục vụ tới, Thẩm Kiều hỏi mọi người ăn gì xong rồi mới gọi món.

Cô thở phào.

Dạ Mạc Thâm đột nhiên nói: “Bầu không khí tốt như vậy, Tổng giám đốc Hàn có muốn làm vài ly với tôi không?” Tô Cửu định nói Tổng giám đốc Hàn không uống rượu nhưng Hàn Thanh đột nhiên đồng ý: “Tất nhiên là được.” Thế là món ăn còn chưa được bưng lên thì trên bàn lại có thêm hai bình rượu.

Khi Thẩm Kiều trông thấy chai rượu, sắc mặt cô biến đổi. Cô nhân lúc hai người đang uống rượu mà trốn sang chỗ khác.

Sau khi Thẩm Kiều bí mật đi đến quầy lễ tân và hỏi giá của hai bình rượu thì cô cảm thấy lo lắng.

Nơi này cũng là nhà hàng nổi danh ở thành Bắc. Do mời đầu bếp nổi danh về chế biến nên giá món ăn rất là đắt, còn chưa kể những loại rượu vang này.

Loại nhà hàng như này đối với nhân viên phổ thông chính là một chốn ăn uống cao cấp. Nơi này là nơi dùng để hai bên bàn bạc và làm quen với nhau. Do món ăn ở đây được đầu bếp nổi danh chế biến nên cũng có rất nhiều người tới đây ăn uống.

Nhưng số đông là người có thể thanh toán được.

Còn Thẩm Kiểu, cô là người không thanh toán nổi.

Mặc dù bộ phận tài vụ xin một chút tiền thanh toán cho nàng nhưng tiền bữa cơm này thật sự không đủ nha.

Thẩm Kiều quay đầu nhìn về phía bàn ăn, cô lặng lẽ cầm điện thoại di động đi ra nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh nữ không có ai cả, Thẩm Kiều cầm điện thoại đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh gọi điện cho Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyết U ngạc nhiên nghe điện thoại của cô: “Tại sao lúc này lại gọi cho mình? Không lẽ muốn mời mình đi ăn cơm trưa sao?” Thẩm Kiều không có thời gian nói đùa với Hàn Tuyết U, cô vội vàng nói. “Tuyết U, trường hợp khẩn cấp, cho mình mượn ít tiền.” Hàn Tuyết U: “Có chuyện gì vậy?” Thẩm Kiều: “Nói ra thì dài dòng, tóm lại bây giờ mình thực sự cần rất nhiều tiền.” “Được rồi, vậy cậu cần bao nhiêu tiền? Mình chuyển khoản cho cậu.” Hàn Tuyết U vui vẻ đồng ý.

Hai người quen biết nhau lâu như vậy, kể từ khi Hàn Tuyết U đến gia tộc họ Hàn thì cô ta luôn muốn tìm cách để đền bù cho Thẩm Kiều.

Nếu như Thẩm Kiều cần sự giúp đỡ thì cô ta sẵn sàng trợ giúp thế nhưng Thẩm Kiều lại chưa từng mở miệng cầu cứu hay mượn tiền cô ta.

Giúp đỡ….

Đến cả việc đi tìm người đàn ông xa lạ kia, Hàn Tuyết U cũng chính mình để nghị muốn giúp cô tìm.

Cho nên Thẩm Kiều vay tiền của cô ta lần này khiến cho cô ta rất vui vẻ bởi vì ít nhất cô ta có cơ hội bù đắp cho cô. Ít nhất cô mượn tiền cô ta nên trong lòng của cô ta không có khó chịu mấy.

Thế là Hàn Tuyết U rất nhanh chuyển tiền cho Thẩm Kiều. Thẩm Kiều nhìn thấy tin nhắn gửi về liền cảm kích: “Cảm ơn cậu nha.” Hàn Tuyết U thuận miệng hỏi một câu: “Cậu cũng không có nói cậu muốn dùng tiền này làm gì đây? Nói dài dòng nhưng ít nhất cũng tiết lộ một chút chứ.” Nói đến việc này, Thẩm Kiều nở nụ cười: “Cái này thực sự rất dài nha, lúc trước ta không phải nói muốn mời anh trai của cậu ăn cơm nha?” Nghe vậy, trái tim Hàn Tuyết U đập thình thịch vài cái, cô ta lúng túng nói: “Đúng, đúng như vậy nha.

Thế nào?” “Tập đoàn nhà họ Dạ muốn cùng tập đoàn nhà họ Hàn hợp tác nên hôm nay mình may mắn mời được anh trai của cậu nha.” “Cậu, cậu nói cái gì?” Thẩm Kiểu nói xong, đầu dây bên kia, Hàn Tuyết U cực kỳ hoảng sợ. Nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia, Thẩm Kiều kỳ quái hỏi: “Sao vậy?” “Cậu cùng anh của mình…. Gặp mặt?” Nghe thấy âm thanh của Hàn Tuyết U rất hoảng loạn, Thẩm Kiều khó hiểu, đôi mi thanh tú của cô hơi nhíu lên.

Nghĩ ra được gì đó, Thầm Kiều vội vàng giải thích: “Cậu yên tâm, mình không có quấy rầy công việc của anh cậu. Bọn mình chỉ là gặp mặt để bàn công việc thôi.” “Hai người hiện đang ở đâu?” Hàn Tuyết U đột nhiên hỏi.

“Chuyện gì?” “Nói cho mình, hai người không phải là đang ăn cơm sao? Ăn ở nhà hàng nào?“ Thẩm Kiều không có phát hiện ra âm thanh có chút hơi run của Hàn Tuyết U.

Thẩm Kiều: “Chính là nhà hàng nổi tiếng ở thành Bắc.” Chưa kịp nói xong thì Hàn Tuyết U vội vàng cúp máy. Trước khi cúp cô không quên nói một câu: “Cậu đợi mình, mình lập tức phóng đến dấy liền.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *