Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 125 – Lật đổ bình dấm chua

Cô rất gây, thân hình mảnh mai được chiếc váy màu xanh nhạt bao quanh, nước da trắng nõn khiến chiếc váy trở nên rất thanh nhã, mái tóc dài mềm mại buông xõa ngang lưng, đường nét ngũ quan của cô được ánh đèn chiếu vào trông cực kỳ mềm mại.

Trên người cô có một loại tư thái mỹ nhân lưu chuyển, trùng khớp với bóng dáng của người nào đó trong trí nhớ Hàn Thanh.

Bước chân Hàn Thanh vô thức dừng lại, ánh mắt trong suốt dừng trên người cô.

Tô Cửu đã dõi theo Hàn Thanh rất lâu, cũng nhận thấy những thay.

đổi lớn của Hàn Thanh khi nhìn thấy Thẩm Kiều.

“Anh Hàn, anh không sao chứ? Chúng ta đi xe của cô ấy có sao không?” “Không sao đâu.” Hàn Thanh hoàn hồn, ngay sau đó hai người bước tới trước mặt Thầm Kiều.

Khi Hàn Thanh và Tô Cửu bước tới chỗ cô, Thẩm Kiều nở một nụ cười đặc trưng trên mặt, thật ra Thần Kiều đã luyện tập nụ cười này rất nhiều lần trước khi họ đến, bởi vì đối phương là là chủ tịch tập đoàn nhà họ Hàn. Bề bộn công việc lại vẫn đến đây, Thẩm Kiều không tự giác trở nên căng thẳng.

“Xin chào, anh Hàn, tôi là Thầm Kiều, trợ lý của Dạ Mạc Thâm tập đoàn nhà họ Dạ.” Khi tự giới thiệu bản thân, cô cũng không đưa tay về phía đối phương mà cúi người rất khiêm tốn.

“Tôi đã chuẩn bị xe. Nếu chủ tịch Hàn và thư ký Tô không phiền, có thể đi xe của chúng tôi.” Không ngờ ánh mắt nhàn nhạt của Hàn Thanh lại rơi trên mặt cô, giọng nói ôn hòa: “Cô biết lái xe à?” Nghe anh nói, Thẩm Kiều đỏ mặt gật đầu: “Vâng.” Khi cô ra ngoài vào buổi sáng, Thẩm Kiều hỏi mượn Tiêu Túc một chiếc ô tô, lúc đầu Tiêu Túc không cho mượn, sau đó lại đột nhiên cho cô mượn, Thầm Kiều đã từng học lái xe ô tô, cũng có bằng lái xe.

Kỹ năng lái xe của cô cũng không tệ.

Hàn Thanh hơi kinh ngạc, Tô Cửu hỏi: “Thẩm trợ lý, vì an toàn, tôi còn muốn hỏi cô có bằng lái xe không?” Thẩm Kiều gật đầu.

Sau đó, Hàn Thanh và Tô Cửu lên xe của Thẩm Kiều.

Từ lúc nhìn thấy Thẩm Kiều, ánh mắt Hàn Thanh vẫn luôn đuồi theo cô, cả khi ngồi ở ghế sau, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc của anh cũng nhìn chăm chú vào cái ót Thẩm Kiều.

Cái nhìn chăm chú này khiến Thẩm Kiều có chút giật mình.

Theo như cô biết, Hàn Thanh là một người cứng nhắc và nghiêm túc, huống chỉ lúc bình thường, cho dù bạn cố ý muốn thu hút sự chú ý của anh, anh cũng sẽ không nhìn bạn nhiều hơn một cái.

Nhưng sao hôm nay anh cứ nhìn chằm chằm vào cô thế? Thẩm Kiều cứng ngắc cả sống lưng, Hàn Thanh có phải là biến thái ần dấu? Tô Cửu cũng nhận thấy chủ tịch nhà mình đột nhiên thay đổi như một tên biến thái, cô cũng cảm nhận được hơi thở khó chịu của Thẩm Kiều, vì vậy cô nhỏ giọng nói một câu: “Thẩm thư ký, con đường này có rất nhiều người qua đường, cô nên cần thận chút.” Một lời khiến Thẩm Kiều tỉnh táo lại.

Cô đang nghĩ gì vậy? Người ta nhìn chằm chằm cô có thể là vì họ lo lắng cô lái xe không tốt, nên họ chỉ muốn nhắc nhở cô ấy, cô lại đi suy nghĩ lung tung.

Đúng là suy bụng ta ra bụng người.

Thẩm Kiều gạt đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, chuyên tâm lái xe.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp.

Thẩm Kiều giao xe cho quản lý đi đậu, dẫn đám người Hàn Thanh vào nhà hàng.

Tô Cửu đi phía sau Hàn Thanh, nhìn thấy nhà hàng này, không khỏi cong khóe môi, thật đúng là dụng tâm, còn hỏi thăm cả nhà hàng mà chủ tịch Hàn thích nhất.

Mới vừa ngồi xuống, người phục vụ đã mang những món ăn chuẩn bị san ra.

Hàn Thanh: “…” Tô Cửu nghĩ thầm, giỏi thật! Ngay cả khẩu vị cũng hỏi thăm rõ ràng, có vẻ trợ lý của Dạ Mạc Thâm … khá dụng tâm.

Thẩm Kiều lo lắng xoa xoa tay, cắn chặt môi dưới nói: “Anh Hàn, tôi đã nhờ nhân viên chuẩn bị trước cái này. Anh Hàn đi đường dài mệt mỏi.

Anh nên ăn trước đi, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác sau.”.” Thẩm Kiều nói xong, ngồi ở đối diện nhìn Hàn Thanh cười, vẻ mặt giống như một con mèo đột nhiên lại cười, trông rất kỳ quái.

Một phút sau.

Nụ cười trên mặt Thẩm Kiều dân dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt: “Chuyện đó… anh Hàn không có ý kiến gì sao?” ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh rơi trên mặt cô.

Thẩm Kiều vô thức nuốt nước miếng.

Một lúc lâu sau, Hàn Thanh giơ tay cầm đũa lên, Thẩm Kiều mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó, Hàn Thanh lạnh giọng nói: “Cám ơn.” Lúc đầu Thẩm Kiều còn tưởng rằng cô nghe nhầm, nhưng sau đó cô nhận ra Hàn Thanh thật sự cảm ơn mình, cô không nhịn không được mỉm cười.

Buổi chiều mùa thu, một chút ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào trong nhà hàng yên tĩnh, nhạc tấu lên những bài hát nhẹ nhàng nổi tiếng thế giới, Thẩm Kiều mặc váy xanh nhạt đang ngồi ở đó, hơi thở cả người rất dịu dàng.

Dạ Mạc Thâm nhận được tin Hàn Thanh đã lên xe của Thẩm Kiều thì nhướng mày, anh để Tiêu Túc đi theo mình cùng đến nhà hàng mà họ đã đặt.

Lúc này, anh tình cờ nhìn thấy cảnh này bên ngoài, nguy hiểm nheo mắt lại.

Một lúc không nhìn thấy cô, người phụ nữ này thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt cho anh.

Với lại ai trang điểm cho cô? Chỉ đến nói chuyện công việc, cô ăn mặc đẹp như thế làm gì? Đứng sau lưng anh, Tiêu Túc đã cảm nhận được lửa giận mơ hồ tỏa ra từ người anh, anh thận trọng hỏi: “Cậu Dạ, chúng ta cũng vào đi? tôi nghĩ cậu nói chuyện với chủ tịch Hàn thì thích hợp hơn.” Chuyện này giao cho trợ lý Thẩm làm, e rằng kết quả sẽ không như ý. ” Dạ Mạc Thâm không nói chuyện, nhưng khí tức lạnh lẽo lưu chuyển quanh người anh khiến người ta cực kỳ kinh hãi, Tiêu Túc bu môi: “Có nên vào chào hỏi không?” Dạ Mạc Thâm: “Chào hỏi cái gì? bạn bè gặp nhau sao mà chào?” Tiêu Túc: “…

Còn không phải để cho cậu một lý do đi vào sao? Dạ Mạc Thâm: “Đầy tôi vào đi, tôi muốn xem cô ấy muốn quyến rũ bao nhiêu người đàn ông.” Quyến rũ đàn ông? Tiêu Túc không nói nên lời, anh đẩy Dạ Mạc Thâm vào trong, đồng thời nói giúp Thẩm Kiểu: “Tôi nghĩ trợ lý Thẩm mặc như thế này là bình thường.

không giống đi quyến rũ đàn ông đâu?” “Cố ý ăn mặc đặc biệt.” Dạ Mạc Thâm nhắc nhở, cười lạnh.

Vì vậy, Tiêu Túc lại liếc nhìn đám người bên trong, không thể hiểu được: ” cậu Dạ, trợ lý Thầm hình như còn không trang điểm, hơn nữa chiếc váy kia hình như là anh mua cho cô ấy.” Dạ Mạc Thâm: “…” Đột nhiên anh cảm thấy mặt mình có hơi đau.

Cho nên quần áo anh mua cho cô, cô mặc đi gặp người đàn ông khác? “Với lại chính anh đã để cô ấy đến mà, phải không?” Lại vả mặt! Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Tôi nghĩ chắc anh không muốn làm nữa.” Tiêu Túc: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Cậu Dạ của chúng ta sao có thể làm chuyện vả vào mặt mình như vậy? Trợ lý Thẩm hôm nay ăn mặc thật quá đáng, chỉ nói chuyện công việc thôi. Sao lại phải phô trương như vậy chứ?” “Khi nào thì anh lại có thể nghị luận về người phụ nữ của tôi?” Tiêu túc: Ha ha! Thẩm Kiều thấy Hàn Thanh ăn những thứ cô chuẩn bị, trong lòng cô rất kích động, thế nên cô quên mất gắp cho mình, cho nên cả quá trình đều bị Hàn Thanh nhìn chằm chằm, Tô Cửu ở một bên cũng cảm thấy xấu hổ.

Mà cố tình khối băng Hàn Thanh này lại dường như không có cảm giác gì, ngây người ăn trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *