Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 124 – Cô ta là ai?

Câu hỏi này khiến cho người đàn ông cảm thấy ngượng ngùng, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“Trợ lý Thẩm nói gì cơ? Đây vẫn luôn là quy định của công ty, hơn nữa trợ lý Thẩm còn là người bên cạnh Tổng giám đốc Dạ, nếu phải xin vốn trước thời hạn nhất định là chuyện quan trọng, bộ phận tài vụ của chúng tôi cũng không thể sơ xuất được.” “Nhưng mà trước đây…” Thầm Kiều vẫn đang rất bối rối, bên kia Tiểu Nhan đã giải quyết xong rôi: “Đồ của cô đây.” Thẩm Kiểu đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.” “Đừng tưởng rằng cô nói cảm ơn với tôi thì tôi sẽ không ghét cô nữa!” Tiểu Nhan lại nói thêm một câu nữa: “Mặc dù tôi cũng đi cửa sau để vào đây, nhưng so với cách tôi đi cửa sau thì cách của cô càng đáng ghét hơn.” Thẩm Kiều: “……” Thế mà lại có người công khai nói về việc đi cửa sau thế này, nhìn dáng vẻ chính trực của cô Thẩm Kiều không hề cảm thấy đáng ghét, chỉ cong môi lên cười cười: “Hôm nay thật cảm ơn hai người, vậy tôi xin phép đi trước.” Sau khi Thẩm Kiều đi rồi, Tiểu Nhan bất mãn nhìn ông bố nhà mình.

“Bố, sao bố lại đột nhiên đưa cho cô ta nhiều tiền như vậy? Đến lúc Tổng giám đốc Dạ trách tội chúng ta thì làm thế nào đây? Sáu mươi sáu triệu, đủ đề con sống một thời gian dài đó.” Nghe xong, người đàn ông liếc cô một cái, giọng nói nghiêm khắc: “Lần sau không được phép kích động như vậy nữa, trợ lý Tiêu bên cạnh Tổng giám đốc Dạ đã gọi điện thoại dặn dò bố rồi, may là con không ăn nói quá mức quá đáng, cũng may mà người ta rộng lượng không tính toán với con.” “Hứ, cô ta như vậy còn được coi là rộng lượng sao, từng gây lộn với người ta trong nhà ăn rồi, còn đổ cả thức ăn lên người họ nữa, cô ta cho rằng mình là người của Tổng giám đốc Dạ thì giỏi lắm sao, đúng là chó cậy gần nhà mà.” “Về việc đó con đừng có mà nhiều chuyện, cũng đừng nghe người khác nói lời phiến diện, con thấy bộ dạng của cô ấy giống kiểu hung hãn như vậy sao? Người ở công ty lại như thế nào con còn không rõ?” Tiểu Nhan bĩu môi: “Dù sao thì con cũng cảm thấy cô ta đồ cơm lên người khác là không đúng rồi! Có ba người đã bị như vậy rồi, lẽ nào việc này còn có thể là giả được sao?” Nói xong, Tiểu Nhan trực tiếp quay người bỏ đi.

Sau khi Thẩm Kiều giải quyết xong phiền phức ở bên này, quay về vị trí của mình thì lại không nhịn được mà nghĩ tới Tiểu Nhan bên bộ phận tài vụ lúc nãy, cô ấy nói cô vào được đây là nhờ đi cửa sau, nên bây giờ trong mắt tất cả mọi người, Thẩm Kiều cô có thể vào được công ty là nhờ vào quan hệ với Dạ Mạc Thâm.

Thôi bỏ đi, sao cô lại đi tính toán mấy lời này chứ? Làm tốt công việc của mình là được rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà lại hết một ngày.

Hàn Tuyết U biết được hôm nay Hàn Thanh sẽ về nước, cả người đều vui vẻ hẳn lên, trước khi anh lên máy bay đã gọi điện cho Hàn Thanh.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của Hàn Thanh vẫn lạnh nhạt như trước.

Nhưng Hàn Tuyết U lại không hề để ý, bởi vì hôm nay tâm trạng của cô ta vô cùng vui vẻ, cô ta lập tức có thể thay Thầm Kiều tìm được bố đẻ của đứa con trong bụng cô rồi.

“Anh trai, hôm nay anh về nước sao?” “Ừ, mười lăm phút nữa lên máy bay.” “Anh, vậy việc em nhờ anh điều tra, có phải là đã có manh mối rồi không?” Đôi mắt sâu thẳm của Hàn Thanh hơi híp lại, nhìn người đến người đi ở sân bay, môi mỏng nhếch lên.

“Phải.” “Thật sao?” Ở đầu bên kia Hàn Tuyết U cười phá lên: “Cảm ơn anh trai, em biết anh rất lợi hại! Có thể nói trước……

“Khi nào về sẽ cho em xem tài liệu, cúp máy trước đây.” Nói xong, Hàn Thanh ha một tiếng rồi cúp luôn điện thoại, nữ thư ký ăn mặc già dặn đứng bên cạnh anh, thấy anh cúp điện thoại xong liền nhắc nhở: “Tổng giám đốc Hàn, chuyến bay sau năm tiếng sẽ tới thành Bắc, trợ lý Thầm của tập đoàn nhà họ Dạ đã đặt nhà hàng xong rồi, chúng ta xuống máy bay xong liền có thể đi tới đó luôn.” Hàn Thanh gật đầu, giơ tay ra kéo cà vạt của áo vest, bên dưới con mắt bén nhọn là một vành quầng thâm mờ mờ, có thể thấy rằng mấy ngày gần đây anh bận rộn đến nhường nào, thư ký Tô Cửu thấy thế không nhịn được nói: “Tổng giám đốc Hàn, hay là quay về nghỉ ngơi trước? Mấy ngày nay ngài đã cực khổ bôn ba khắp nơi, đã……

“Không cần.” Nếu anh đã từ chối rồi, Tô Cửu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tập tài liệu trong tay lên: “Tổng giám đốc Hàn, đây là tư liệu về Dạ Mạc Thâm chủ tịch tập đoàn nhà họ Dạ.” Hàn Thanh nhận lấy lật xem một chút: “Là một đối thủ ngang tầm.” Anh ta đánh giá.

Tô Cửu nhận lại tập tư liệu: “Đúng vậy, từ sau khi anh ta gia nhập, tập đoàn nhà họ Dạ lên như diều gặp gió, hiện giờ danh tiếng ở thành Bắc đã lấn át cả tập đoàn Hàn thị của chúng ta, trước giờ anh ta vẫn luôn nhìn người khác với vẻ mặt ngạo mạn, vậy nên mọi người đều không dám trêu chọc vào ác ma của tập đoàn họ Dạ này, lần này bọn họ chủ động tìm tới cửa để hợp tác, cũng có thể coi là việc bất ngờ. Tổng giám đốc Hàn, đây là trợ lý giám đốc mới của tập đoàn họ Dạ, tôi đã điều tra qua một chút.” Tô Cửu lại đưa ra một tập tài liệu khác.

Hàn Thanh nhìn lướt qua, đôi mắt hờ hững xẹt qua một tia khác thường, ánh mắt dừng lại trên mặt của Thẩm Kiều.

Khuôn mặt của người phụ nữ này… Sao lại nhìn có chút quen vậy? “Tổng giám đốc Hàn, có vấn đề gì sao?” Tô Cửu hỏi.

Hàn Thanh nhẹ nhíu mày, hai ngón tay thô ráp che lên đôi mắt của người phụ nữa, người phụ nữ trong bức ảnh mặc dù đang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo giống đại dương mênh mông, trong đó không có bất cứ ham muốn và cảm xúc dư thừa nào.

Một hồi yên lặng.

Đôi mắt này… Anh mới chỉ thấy ở một người.

“À đúng rồi Tổng giám đốc Hàn, vị trợ lý Thẩm này là bạn học của cô Tuyết U.” Hàn Thanh: “Bạn học sao?” “Đúng vậy.” Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, ánh mắt một hồi lâu sau đó chưa từng rời đi. Tô Cửu đã ở bên Hàn Thanh lâu như vậy rồi, trước giờ chưa từng thấy anh như vậy, không khỏi nghi ngờ: “Tổng giám đốc Hàn ngắm trúng người phụ nữ này rồi sao?” Hàn Thanh: “……” Anh lạnh lùng lướt mắt qua cô, Tô Cửu lập tức buông tầm mắt xuống: “Tô Cửu nói sai rồi.” Hàn Thanh lấy lại trang tài liệu có tấm ảnh đó, gấp lại bỏ vào trong túi áo vest của mình: “Hôm nay người muốn gặp chính là cô ấy sao?” “Vâng.” “Đi thôi.” Năm tiếng sau, chuyến bay Hàn Thanh ngồi chính thức tới thành Bắc.

Thẩm Kiều biết được anh ta sẽ bay đến bằng chuyến bay này, nên đã đến sân bay trước để chờ, chút thành ý phải có khi bàn chuyện hợp tác này cô hiểu rất rõ, trước kia cô đã có cơ hội đi đón không ít người, cũng đã từng di tiễn họ.

Sân bay người đến người đi đông đúc, Thẩm Kiều nhìn chăm chú vào màn hình lớn thông báo lịch trình các chuyến bay, cuối cùng cũng thấy được chuyến bay mà Hàn Thanh ngồi đã hạ cánh rồi, cô đã hỏi trợ lý của Hàn Thanh bên kia rồi, Hàn Thanh sẽ từ cửa VIP ra khỏi sân bay.

Sau khi hạ cánh, trước tiên Tô Cửu mở điện thoại của Hàn Thanh ra, lúc chuẩn bị liên lạc với Thẩm Kiều, điện thoại của cô liền reo lên.

Vẻ mặt Tô Cửu không chút thay đổi nào bắt máy, sau đó trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Cô nói sao? Cô tới……sân bay đón rồi sao?” Hàn Thanh đứng bên cạnh liếc mắt qua, Tô Cửu ho nhẹ một tiếng: “Tổng giám đốc Hàn, trợ lý Thẩm đến sân bay đón chúng ta rồi, cô ấy đang ở bên ngoài.” Vốn dĩ Tô Cửu cho rằng Hàn Thanh sẽ nhíu mày, ai ngờ tới thế mà anh lại lạnh mặt lại: “Cũng coi như là có thành ý, đi thôi.” “Vâng.” Tô Cửu vội bước theo.

Đây là lần đầu tiên Hàn Thanh nhìn một cái liền nhận ra một người phụ nữ trong đám đông.

Cho dù là trước đây khi nhận lại Hàn Tuyết U, Hàn Thanh cũng không có loại cảm giác này.

Nhưng lần này đôi mắt sắc bén như là mắt chim ưng của anh, vừa lúc ở lối ra liền nhìn thấy Thầm Kiều đang đứng trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *