Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 120 – Mục đích không trong sạch

Giọng nói ấm áp như ánh mặt trời, lại như ly rượu thơm ngọt trôi xuống cổ họng thẳng đến dạ dày của cô, một lát sau nó lại khiến lòng cô nóng ran. ì Thẩm Kiều bỗng nhiên rút bàn tay về.

Dạ Mạc Thâm cười rộ lên, dưới ngọn đèn nhỏ trong phòng, nụ cười của anh cứ như một vầng sáng khiến cảnh vật xung quanh bừng tỉnh sức sống.

Thình thịch…

Thẩm Kiều có thể nghe thấy trái tim cô đập liên hồi.

“Tôi không có quan tâm đến anh!” Thế nhưng bộ dạng này của cô lại phản bội lời nói của chính mình, Dạ Mạc Thâm cảm thấy thú vị nên nhìn cô chằm chằm: “Thật không? Cô không quan tâm đến tôi thì mắc gì xem tin tức liên quan về tôi? Hay là, cô muốn điều tra về chuyện của nhà họ Dạ?” Dạ Mạc Thâm chậm rãi xoay người lại, lúc này Thẩm Kiều cũng không dám nói xằng nói bậy, cô chỉ có thể đánh trống lảng: “Không phải anh đang ở trong văn phòng à? Vì sao đột nhiên lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ anh thay đổi suy nghĩ rồi? Anh muốn hợp tác với tập đoàn họ Phương sao?” Dạ Mạc Thâm nghe cô nhắc đến chuyện này thì khuôn mặt lạnh lùng như cũ: “Tập đoàn họ Phương còn không có tư cách để hợp tác với tập đoàn họ Dạ đâu!” “Theo như tôi biết thì chỉ có tập đoàn họ Phương mới có thể thay thế tập đoàn họ Lục thôi, anh thật sự không muốn hợp tác sao?” Thẩm Kiều nhíu mày: “Chỉ vì anh muốn làm trái lại lời của ông cụ cho nên nhất định phải làm như vậy sao?” “Xùy!” Dạ Mạc Thâm lạnh lùng cười: “Ai nói cho cô là tôi chỉ vì muốn làm trái lại lời ông? Nè người đàn bà hai lần đò kia, cô càng ngày càng tự cho bản thân mình thông minh rồi đó.” Thẩm Kiều: “…“ Bộp! Dạ Mạc Thâm đột nhiên ném một đống tài liệu cho cô rồi nói: “Xem hết mấy cái này đi!” Thẩầm Kiểu còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn phải ôm lấy đống đó. Cô vừa mở ra xem, định quay sang hỏi Dạ Mạc Thâm thì đột nhiên thấy anh đã đẩy xe lăn rời khỏi nơi đó rồi.

Con người kỳ cục! Thẩm Kiều mắng chửi trong lòng, sau đó cô mới lật từng trang để xem thử.

Anh đưa cho cô tài liệu về tập đoàn họ Hàn.

Tập đoàn họ Hàn sao? Thẩm Kiểu làm sao không biết đến tập đoàn này được? Dạ Mạc Thâm, thế nhưng cô vẫn còn nhớ có một đêm nọ, anh có nói với cô rằng anh sẽ không từ chối những người phụ nữ tự mình tìm đến anh.

Trước đây Tuyết U thường xuyên tìm cô, cậu ấy dường như rất muốn biết thêm về Dạ Mạc Thâm.

Thẩm Kiều bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cô vội vàng đứng lên chạy Vào văn phòng mà không kịp gõ cửa.

Dạ Mạc Thâm bình tính nhíu mày nhìn cô: “Cô đã quên hết những lời dặn dò trước đây của tôi sao?” Thẩm Kiều biết anh muốn nói cái gì, thế nhưng bây giờ cô rất tức giận, cô tiến đến ném hết đống tài liệu lên bàn của anh rồi nói: “Dạ Mạc Thâm, anh ném mấy cái tài liệu về tập đoàn họ Hàn cho tôi là có ý gì?” Dạ Mạc Thâm nghe vậy thì lạnh lùng nhìn cô: “Hợp tác! Không phải cô muốn giúp tôi làm gì đó sao? Bây giờ tôi đưa tài liệu cho cô thì cô lại không muốn làm à?” “Nhiều tập đoàn như vậy, tập đoàn họ Lục thì anh không thích, tập đoàn họ Phương anh cũng chối từ, vì sao chỉ muốn hợp tác với tập đoàn họ Hàn hả?” Dạ Mạc Thâm chỉ nhướng mày nhìn cô.

Thẩm Kiều hít sâu một hơi, cô đem tất cả những lời trong lòng của mình nói cho anh: “Anh là thật lòng muốn hợp tác với tập đoàn họ Hàn, hay là anh có mục đích riêng?” Anh chỉ im lặng như cũ, thế nhưng ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng lạnh.

Thẩm Kiều vẫn tiếp tục nói: “Trước đây anh có nói với tôi về Tuyết U…” “À.“ Dạ Mạc Thâm cười lạnh lùng, cô có thể nhìn thấy sự tức giận từ ánh mắt anh.

“Trong lòng cô, tôi hợp tác với tập đoàn họ Hàn chỉ vì chuyện này thôi sao?” “Thế vì lí do gì anh lại chọn tập đoàn họ Hàn chứ?” Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Dạ Mạc Thâm bỗng nở một nụ cười chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Người đàn bà đã qua một đời chồng! Cô nghi ngờ mục đích của tôi không trong sạch, là do lòng cô không trong sạch đúng không? Cô sợ tôi sẽ phát sinh chuyện gì đó với bạn thân của cô, cô sợ tôi sẽ ruồng bỏ cô giống người chồng cũ có đúng hay không?“ Thẩm Kiều nghe vậy, khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên trắng bệch: “Anh đừng có tự tin như vậy. Tôi chỉ không muốn anh đụng chạm đến bạn thân của tôi thôi!” “Đụng chạm? Tôi sợ là cô không muốn bạn thân của cô đụng chạm tôi mới đúng.” Thẩm Kiều tức giận đến run rầy: “Tuyết U không phải là loại người như vậy.” “Thế chúng ta cá độ không?” Thẩm Kiều chỉ im lặng.

Dạ Mạc Thâm cười lạnh lùng: “Nếu cô thua, cô phải ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi, phải Ở cạnh tôi cả đời này.” Thẩm Kiều nghe vậy thì ngạc nhiên, cô trừng lớn hai mắt nhìn anh.

“Nếu cô thắng, tôi có thể trở thành người ủ ấm giường cho cô.” Thẩm Kiều: “…” “Không còn việc gì khác thì cô đi ra ngoài di, tôi còn phải chuẩn bị tài liệu để chút nữa dự họp.” Dạ Mạc Thâm không đợi cô nói thêm mà ra lệnh đuổi khách.

Thẩm Kiều còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã phải rời khỏi nơi đó, lúc cô đã ngồi yên vào bàn làm việc của mình, trong đầu cô vẫn còn vang vọng những lời nói của Dạ Mạc Thâm.

“Nếu cô thua, cô phải ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi, phải ở cạnh tôi cả đời này! Nếu cô thắng, tôi có thể trở thành người ủ ấm giường cho cô.” Chỉ là ảo giác của cô đúng không? Vì sao cô lại cảm thấy ý nghĩa của hai câu này…không khác nhau là bao nhỉ? Thẩm Kiều nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Dạ Mạc Thâm muốn hai người họ ở cạnh nhau, vì sao anh ta lại nói những lời này với cô cơ chứ? Trong đầu cô lúc này chỉ quanh quần hai câu nói của Dạ Mạc Thâm.

Lát sau, Thẩm Kiều ngơ ngác mở đống tài liệu lúc nãy ra nhìn một chút, sau mười lắm phút thì cô cũng đã xem xong. Các thông tin mà Dạ Mạc Thâm cung cấp cho cô đều rất có ích, cho nên thời gian tiêu tốn để đọc chúng cũng không có nhiều.

Thẩm Kiểu xem xong thì phát hiện Dạ Mạc Thâm cũng không phải kiểu người phóng đãng như cô nghĩ.

Anh làm việc gì cũng có mục đích riêng, dù trông có vẻ như anh chỉ mới quyết định gần đây thôi, thế nhưng thực chất anh đã suy xét rất lâu rồi.

Thẩm Kiều siết chặt tài liệu trong tay.

Chẳng lẽ anh ta đã sớm tính toán đến việc này rồi? Ngay từ đầu anh ta chỉ giả vờ hợp tác với tập đoàn họ Lục thôi, thật ra anh ta đã sớm muốn hợp tác với tập đoàn họ Hàn.

Thẩm Kiều nhanh chóng liên lạc với nhân viên của tập đoàn họ Hàn, đối phương mới nghe cô giới thiệu bản thân thì họ chỉ bình tĩnh nhắn lại sẽ thay cô báo lên cấp trên. Nửa tiếng sau, bên kia lại gọi đến nói cô biết bọn họ muốn trực tiếp gặp mặt đề nói chuyện.

Thẩm Kiều gật đầu: “Tất nhiên rồi, không biết lúc nào quý công ty rảnh để hai bên gặp nhau đây?” “Cô Thẩm, là như thế này, tập đoàn họ Hàn chúng tôi vẫn luôn muốn hợp tác với tập đoàn họ Dạ, thế nhưng trước đây vẫn chưa tìm được cơ hội, mới nãy tôi vừa chuyền lời của cô đến Tổng giám đốc. Có điều bây giờ ngài ấy đang ở nước ngoài, tạm thời không có cách nào gặp bên cô được.” Thẩm Kiều nghe vậy mới nhớ ra đúng là có chuyện này, Hàn Tuyết U nói anh trai của cậu ấy đã đi nước ngoài đề tìm người cho Thẩm Kiều rồi.

Cô nghĩ đến đây thì cảm thấy xấu hồ không thôi, mặt có chút đỏ mà nói: “Không sao cả, vậy chúng tôi sẽ đợi cho đến khi quý công ty có thời gian rảnh.” “Tôi trân trọng thay mặt công ty cảm ơn cô vì bên phía cô đã thông cảm cho chúng tôi! Tổng giám đốc Hàn ngày mốt sẽ trở về nước, đại khái là vào buổi trưa, không biết ý của cô như thế nào?” “Không thành vấn đề!” Thầm Kiều nhanh chóng đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *