Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 119 – Quan tâm tôi đến vậy sao?

Thẩm Kiều dùng vẻ mặt chân thành mà nói ra những lời này.

Sau khi cô nói xong thì phát hiện Dạ Mạc Thâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh sáng rực khiến cô tỉnh táo lại. Cô vừa nhận ra được nãy giờ mình đã nói những gì với anh thì đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt cô nóng lên, cô bối rối mở miệng: “Được rồi, bây giờ thì anh có thể tự mình đi đánh răng rửa mặt rồi đó, hôm nay tôi còn nhiều việc lắm, đi trước đây.” Thẩm Kiều vội vã chạy ra khỏi phòng, lúc xuống lầu thì cô đụng phải ông cụ.

Ông vừa nhìn thấy cô thì nhíu mày hỏi: “Thẩm Kiều, chuyện ông nhờ cháu hỏi Hàn Tuyết U như thế nào rồi?” Thôi xong rồi! Thẩm Kiều sợ hãi, suýt nữa cô quên mất chuyện này rồi, vì vậy cô chỉ có thể nói: “Ông nội, gần đây cháu ít khi gặp được Hàn Tuyết U, hôm nào cháu gặp cậu ấy thì cháu sẽ hỏi giúp ông ngay!” Ông cụ cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt ông sáng lên: “Cơ hội hợp tác làm ăn với tập đoàn họ Phương tốt như vậy thì đừng có làm bừa đó.” Thẩm Kiều nghe vậy thì gật đầu vài cái: “Tất nhiên rồi, ông yên tâm.” Sau khi rời khỏi nhà họ Dạ, Thẩm Kiều ngẫm nghĩ nhất định hôm nay cô phải sắp xếp thời gian liên lạc với tập đoàn họ Phương mới được.

Tại tập đoàn họ Dạ…

Thẩm Kiều vừa đến chỗ làm liền gọi cho nhân viên của tập đoàn họ Phương, đối phương vừa nhận cuộc gọi liền lập tức vui vẻ đồng ý, họ nói cần trực tiếp gặp mặt rồi bàn bạc chỉ tiết sau.

Thẩm Kiểu chờ Dạ Mạc Thâm trở về mới nói với anh chuyện này, anh nhíu mày: “Cô muốn nhúng tay vào chuyện này sao?” Thẩm Kiều nghe vậy thì sửng sốt một chút, cô chớp mắt rồi nói: “Tôi vốn là trợ lý của anh, tôi làm chuyện này thì cũng bình thường thôi mà?” “Cô đã hiểu rõ về tập đoàn bọn họ chưa?” Thẩm Kiều gật đầu: “Tất nhiên.” “À.“ Dạ Mạc Thâm nhìn cô chằm chằm: “Nếu đã hiểu rõ, vậy cô cũng biết Tổng giám đốc của tập đoàn họ Phương là người như thế nào rồi chứ?” xÙ” Văn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, trong đây chỉ còn lại mỗi tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua, bầu không khí chợt lạnh lẽo.

“Xem ra chuyện lần trước cũng không khiến cô rút kinh nghiệm được.” Dạ Mạc Thâm cũng không đề cô trả lời, anh chỉ lạnh lùng nói: “Muốn đi thì cô cứ đi một mình.” Thẩm Kiều ngạc nhiên nhìn anh: “Tại sao anh không đi? Đối phương yêu cầu anh nói chuyện với họ mà.” “À, tôi có nói là sẽ hợp tác với tập đoàn họ Phương sao?” Thẩm Kiều: “…” Cho nên là cô đã hiểu sai ý anh sao? Cô chỉ mở to hai mắt nhìn anh, lát sau lại thở dài: “Ông nội…” “Nếu cô nghe theo lời của ông, vậy tự cô đi gặp ‘tập đoàn nhà họ, hoặc là… cô mời ông nội đến đó mà nói chuyện!” Ánh mắt và nụ cười của Dạ Mạc Thâm lúc này trông khinh bỉ vô cùng, giống như anh đang xem hài kịch vậy.

Lúc này mặt của Thẩm Kiều trắng bệch, cô cắn cắn môi dưới rồi nói: “Cho nên ngay từ đầu anh đã không muốn hợp tác cùng tập đoàn họ Phương đúng không?” “Tôi có nói qua sao?“ Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nhìn cô như nhìn một cái xác chết, anh nói: “Tôi có nhắc đến tập đoàn họ Phương chưa?” Thẩm Kiều cũng nhịn không được mà run rầy, đôi môi của cô run run: “Không, chưa…” Đúng nha, ngày đó chỉ có cô nói chuyện với ông cụ, anh ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào. Bây giờ đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười, chắc trong lòng anh thấy cô tự mình quyết định như vậy, anh sẽ rất chán ghét cô đúng không? Thẩm Kiều cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào nhau, giọng nói cũng nhỏ dần: “Tôi biết rồi.” “Cho dù cô có lấy được hợp đồng đi nữa thì tôi cũng không ký tên đâu, hiểu rõ chưa?” Anh lại nhắc nhở cô một lần nữa.

Thẩm Kiều gật gật đâu: “Anh không muốn hợp tác, vậy tôi cũng không đi gặp họ làm gì, thế nhưng ông nội ở bên kia…” “Không liên quan gì đến cô cả!” Một câu này thành công chặn miệng của Thẩm Kiều.

“Tôi biết rồi.” Thẩm Kiểu nói xong liền xoay người ra khỏi phòng.

Cô trở lại văn phòng của mình thì thấy một chồng tài liệu lớn, đây toàn là những ghi chép liên quan đến tập đoàn họ Phương mà cô đã thu thập được trong hai ngày nay. Cô một lòng muốn việc hợp tác này thành công, ai ngờ Mạc Thâm vốn dĩ lại không muốn chuyện này xảy ra. . Truyện Trinh Thám

Cô chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính ở trước mặt.

Ngay từ đầu Dạ Mạc Thâm liền làm trái lời của ông cụ, tình cảm của cả hai thật sự không tốt chút nào.

Những thứ mà Dạ Mạc Thâm không thích, không muốn đi làm, không muốn hợp tác thì ông cụ lại cực kỳ muốn lấy cho bằng được.

Hôm bữa cô nghe Dạ Lẫm Hàn kể trước đây Dạ Mạc Thâm cũng không sống cùng bọn họ.

Thẩm Kiều đột nhiên cảm thấy tò mò với cuộc sống của Dạ Mạc Thâm, cô vội vàng tỉnh táo lại rồi mở máy lên, nhập từ khóa “Tập đoàn họ Dạ ở Bắc Kinh’.

Sau đó cô chỉ miệt mài ngồi đọc tất cả các tài liệu có liên quan đến nhà này, thông tin cực kỳ nhiều, thế nhưng cũng chỉ là những tin bình thường vặt vãnh mà thôi.

Ví dụ báo có nói sau khi Dạ Mạc Thâm tiếp nhận tập đoàn họ Dạ, anh khiến cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Có mấy bài báo khác lại nói Dạ Mạc Thâm là một kẻ tàn tật, tin tức cực kỳ nhiều, có điều cũng chỉ là những thứ mà Thẩm Kiều đã biết từ lâu.

Cuối cùng, khi cô cảm thấy mắt mình đã mỏi thì đột nhiên cô đọc được một bài báo.

Nhà họ Dạ xảy ra chuyện lớn, Tổng giám đốc tập đoàn họ Dạ có nhân tình bên ngoài, cho nên Dạ Mạc Thâm là con ngoài giá thú.

Thế nhưng tiêu đề của bài báo lại chẳng liên quan gì đến nội dung bên trong cả.

Tiêu đề khiến mọi người nghĩ Dạ Mạc Thâm là con ngoài giá thú, thế nhưng nội dung lại nói mẹ của Dạ Mạc Thâm mới là con dâu của nhà họ Dạ, còn mẹ của Dạ Lẫm Hàn lại chính là tình nhân. Chính chủ ban đầu bị tình nhân đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm sau Dạ Mạc Thâm trở về lên làm chủ của công ty, mục đích là để trả thù cho mẹ của mình.

Sau đó bài báo lại bàn tán về việc Dạ Mạc Thâm bị tàn tật, nói anh vốn dĩ sinh ra là người bình thường, thế nhưng vì sao lại trở thành một kẻ tàn phế ngồi xe lăn chứ? Người viết bài không nói rõ nguyên nhân, thế nhưng câu hỏi trên lại khiến cho người đọc suy nghĩ sâu xa.

Thẩm Kiều đọc đến đây thì cảm thấy rợn tóc gáy, cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Tuy rằng người viết không nói rõ nguyên nhân là gì, thế nhưng cô cũng có thể tưởng tượng đến ân oán của mấy tập đoàn giàu có này. Thẩm Kiều bỗng nhớ đến trước đây ông cụ có gọi cô vào phòng làm việc để nói chuyện, cô đột nhiên phát hiện trong nhà này, Dạ Mạc Thâm phải đối chọi với rất nhiều kẻ thù.

Cô lại nhớ đến bộ dạng hiền lành dịu dàng của Dạ Lẫm Hàn.

Dạ Lẫm Hàn, anh ta…không phải là loại người như vậy đúng không? Thẩm Kiều đang suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói khiến cô hoảng sợ đến mức giật cả mình.

“Vẫn còn đang trong giờ làm, cô chỉ biết xem mấy cái này thôi sao?” Thẩm Kiều quay đầu lại thì thấy Dạ Mạc Thâm đã đi đến bên cạnh cô.

Tuy anh ngồi trên xe lăn nhưng dù sao anh vẫn cao hơn cô rất nhiều.

Lúc này anh đang cúi xuống nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi thì nhếch lên, bầu không khí xung đột nhiên lạnh lễo.

Tự nhiên bị anh ta bắt được! Thẩm Kiều chớp mắt một cái, cô trưng vẻ mặt vô tội ra mà nhìn Dạ Mạc Thâm.

Cô nên giải thích như thế nào với anh đây? “Cái này… tôi chỉ tình cờ xem được thôi.” Đúng là cô đã sai, cô không nên xem mấy loại tin tức này trong giờ làm việc.

Thầm Kiều vừa nói xong thì lập tức cầm lấy con chuột dự định tắt trang mạng đó đi, bỗng nhiên một bàn tay to lớn ngăn cô lại. Anh đặt tay mình lên tay cô, đôi tay ấm áp ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô.

Thẩm Kiều bất ngờ nên không kịp đề phòng, cô ngẩng đầu nhìn anh một cách ngạc nhiên.

Sau đó cô chỉ nghe thấy anh nhỏ giọng hỏi: “Cô quan tâm tôi đến Vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *