Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 115 – Thân phận thật Thẩm Kiều rơi vào trầm tư

Từ khi được gả cho Dạ Mạc Thâm, cô chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này, không phải không lo lắng, mà là xưa nay chưa từng cho rằng mình có thể rời khỏi anh. Nếu ban đầu anh không đưa ra thỏa thuận đó để nửa năm sau cô rời di thì…

“Kiều?” Tiếng gọi của Hàn Tuyết U làm cô bừng tỉnh.

Thẩm Kiều lúng túng cười khan: “Vừa rồi cậu nói gì thế?” Ánh mắt Hàn Tuyết U thay đổi mấy phần: “Có phải cậu…. không nỡ rời xa anh ta không đấy?” Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Thẩm Kiều thoắt cái thay đổi: “Không có!” Sao cô lại không nỡ rời xa Dạ Mạc Thâm chứ? Mặc dù… đúng là anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cô thấy cảm động, nhưng từ trong xương cốt anh vẫn căm ghét một người phụ nữ có thân phận đấy như cô, cô chính là một sỉ nhục với anh.

Vậy nên anh mới không muốn để người khác biết thân phận của cô, chỉ cho phép cô ở cạnh anh với tư cách là trợ lý.

“Cho dù không tìm được người đàn ông đó, thì khi thỏa thuận giữa hai bọn mình đến kỳ hạn, mình sẽ chủ động đi.” Thẩm Kiều nhẹ giọng nói.

Nghe cô nói vậy, Hàn Tuyết U khẽ thở phào: “Vậy là tốt rồi, mình còn tưởng cậu thích anh ta.” “Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính di, bây giờ chúng ta dã liên.

lạc được với nhà thiết kế đó, anh tớ đang trên đường di gặp anh ta, khi nào gặp thì nhất định sẽ hỏi ra bộ đồ tây đó được đưa cho ai.” Lúc nghe đến đây, Thẩm Kiều không nhịn được bật cười: “Tuyết U, vất vả các cậu quá, còn có anh của cậu nữa…. Anh ấy cũng giúp tớ rất nhiều chuyện. Lúc nào rảnh rỗi, mình mời anh ấy ăn cơm.” Mặc dù đã quen biết Hàn Tuyết U thật lâu, nhưng Thẩm Kiều chưa bao giờ gặp anh của Hàn Tuyết U.

Mãi về sau Hàn Tuyết U mới được nhận mặt gia đình, qua mấy năm ngắn ngủi, có vẻ mối quan hệ giữa cô ta và người nhà đã khá thân thiết.

Nghe tin Thẩm Kiều muốn mời anh mình ăn cơm, nét mặt Hàn Tuyết U bỗng dưng thay đổi, ánh mắt có chút hoảng loạn: “Ăn, ăn cơm? Cũng không cần thiết đâu nhỉ? Anh mình…

Bận lắm!” “Thế thôi vậy, khi nào anh cậu có thời gian thì mình mời anh ấy ăn cơm.” Hàn Tuyết U gật đầu: “Ừm, ừm.” Sau đó Hàn Tuyết U nhanh chóng chuyển ê tài: “Chắc còn mấy ngày nữa là biết được người đó là ai thôi, Kiều, khi nào nhận được tin, mình sẽ nói cho cậu ngay.” “Được.” Hàn Tuyết U đưa Thẩm Kiều về nhà họ Dạ rồi về nhà, vừa vào cửa thì người giúp việc đã tiến lên chào đón: “Cô về rồi ạ.” “Ừ.” Hàn Tuyết U uể oải đáp.

“Thưa cô Hàn, đây là nước ép trái cây tốt cho da mặt chúng tôi đặc biệt pha cho cô đây.” Người giúp việc lấy lòng mang một ly nước trái cây lên.

Bước chân Hàn Tuyết U chợt chững lại, cô ta nhìn ly nước trái cây kia, một lúc sau chợt cười khẩy, hất ngã ly nước: “Nước ép tốt cho da mặt? Chẳng qua chỉ là thứ đồ giả dối để nịnh bợ tôi mà thôi, cô dám đem ra lừa dối tôi à?” Người giúp việc bị cô ta dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống.

“Xin lỗi cô Hàn, nhưng đây thật sự là nước trái cây làm đẹp da chúng tôi đặc biệt pha cho cô mà.” “Hừ.” Hàn Tuyết U đá mảnh vỡ bên trái ra, nói: “Sao còn không lo dọn đi, muốn hại chân tôi bị thương à?” Người giúp việc sợ tới mức nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ thủy.

tinh, vì quá vội vàng nên bị cắt trúng tay, chảy máu.

Hàn Tuyết U khó chịu dời tầm mắt di: “Thứ gì vậy, dám làm dơ mắt tôi, dọn nhanh lên!” Sau đó Hàn Tuyết U tức tối mang nguyên giày cao gót lên lâu.

Chờ cô ta đi rồi, mấy người giúp việc mới xì xào bàn tán.

“Tính cách của cô chiêu này thật sự khác xa phu nhân trước đây.” “Đúng vậy, phu nhân có dữ dằn thế đâu?” “Ôi chao, các cô đừng nói nữa, hồi nhỏ cô Hàn bị thất lạc, lúc trước tôi có nghe nói bố cô Hàn là một tay.

nghiện cờ bạc, không bán cô Hàn di đã không tệ rồi, loại người không có giáo dưỡng như cổ mới vào nhà họ Hàn, chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Dẫu sao cổ cũng là cô cả của nhà họ Hàn, chúng ta ráng nhịn chút đi.” “Nhưng tôi luôn cảm thấy..Cô ta không hề có khí chất của một cô cả nhà họ Hàn, kiểu gì cũng thấy giống mấy người đầu đường xó chợ.” “Cô đừng có mà nói linh tỉnh, cô Hàn mà nghe được thì sẽ sa thải cô dấy.” Người nọ sợ tới mức nhanh chóng im miệng, đám người nhanh chóng dọn sạch mảnh thủy tỉnh rơi vỡ dưới đất rồi tản ra.

Hàn Tuyết U vào phòng rồi gọi điện cho anh cả Hàn Thanh của mình.

Tiếng điện thoại vang lên, không lâu sau được bắt máy.

“Anh cả!” Giọng của Hàn Tuyết U trở nên mềm mại hẳn, hoàn toàn khác biệt so với khi quát người giúp việc.

“Chuyện gì?” Ở đầu dây bên kia, giọng Hàn Thanh lạnh như băng, trang nghiêm đến mức khiến người ta sợ hãi.

Hàn Tuyết U nghe mà da đầu hơi run lên, nhỏ giọng nói tiếp: “Cái đó….

Anh đã ra nước ngoài rồi ạ? Tìm ra được người đó chưa?” “Chưa.” “À, vậy anh…” “Tôi còn việc phải làm.” Hàn Thanh lạnh giọng nhắc nhở.

Hàn Tuyết U vội vàng nói: “Thế anh cả làm việc tiếp đi ạ.” Không chờ cô ta phản ứng lại, Hàn Thanh ở bên kia đã cúp máy.

Hàn Tuyết U nghe tiếng “Tút tút” phát ra trong điện thoại, từ từ siết chặt tay.

Từ khi cô ta được nhận vào nhà họ Hàn, mặc dù cô ta muốn gì, người anh cả này đều cho cả, nhưng anh ta lại chưa bao giờ đối xử thân thiết với cô, cũng không hề nói nhiều lấy một câu với cô ta, mỗi khi Hàn Tuyết U muốn gần gũi với anh ta một chút, anh ta bao giờ cũng tránh xa cô ta.

Mọi việc lớn việc nhỏ của nhà họ Hàn đều do anh ta xử lý, thế nên Hàn Tuyết U muốn lấy lòng anh ta. Nhưng mà Hàn Thanh vốn có tiếng lạnh tình lạnh nghĩa, với người nhà cũng vậy.

Vốn dĩ Hàn Tuyết U không cần phải để tâm, nhưng trong lòng cô ta lại có một bí mật nhỏ, nên cô ta không thề không lo nghĩ.

//

Dùng thân phận của Thẩm Kiều rồi, Hàn Tuyết U lập tức biến thành cô cả của nhà họ Hàn.

Người cô ta mang nợ nhất bây giờ chính là Thẩm Kiều, nên cô ta tự thề với mình rằng nhất định phải đối xử với Thẩm Kiều thật tốt, thật tốt, để bù đắp cho sự áy náy trong lòng mình.

Nhưng những lời Thẩm Kiều đã nói ở tiệm bánh ngọt hôm nay, lại khiến cô ta sợ hãi.

Nếu như thật sự có một ngày Hàn Thanh và Thẩm Kiều gặp nhau, vậy thì… có thể nào Hàn Thanh sẽ nhận ra Thẩm Kiều không? Khi đó liệu cô ta có còn là cô cả của nhà họ Hàn không? Với tính cách của Hàn Thanh, một khi anh ta biết được cô ta không phải đứa con ruột thịt của nhà họ Hàn, anh ta sẽ làm gì? Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết U cảm thấy toàn thân lạnh ngắt như bị ném vào hồ nước lạnh như băng, tứ chỉ bị đông cứng không thể nhúc nhích.

Không được, cô ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, phải nghĩ cách… nghĩ cách để Hàn Thanh tin tưởng cô ta.

Nhưng cô ta phải làm sao mới có thể khiến Hàn Thanh tin mình đây? Xưa nay anh ta chưa từng gần gũi với cô ta, mặc dù cô ta có yêu cầu gì, anh ta đều đồng ý cả, cũng giống như chuyện lần này của Thẩm Kiều vậy, vừa nói là đồng ý ngay.

Nhưng trong lòng Hàn Tuyết U lại có một nỗi bất an thật sâu.

Làm Hàn Thanh và Thẩm Kiều vĩnh viễn không gặp nhau chính là cách tốt nhất.

Nhưng… Cô phải làm sao để giảm khả năng xảy ra chuyện này hết mức có thể? Nhỡ đâu có một ngày hai người họ đột nhiên gặp nhau thì sao? “Không được, không được…

Tuyệt đối không thể để hai người thấy nhau, anh cả cảnh giác như vậy, không gần gũi với mình thì chắc chắn đã hoài nghi mình. Nếu Kiều gặp anh cả, nhất định anh cả sẽ nhận ra, nhưng… Nhưng mình nên làm sao bây giờ?” Hay là diệt trừ Thầm Kiều? Không, không được! Thẩm Kiều đã nhiều lần vươn tay giúp đỡ mình khi mình trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, mình chiếm đoạt thân phận của Thẩm Kiều, sau này đã thề phải đối xử với cậu ấy thật tốt, mình không thể…. Không thể bất nhân bất nghĩa như vậy.

Nhưng mà, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *