Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 113 – Bảo vệ vợ của con

Thẩm Kiều rũ mắt xuống, không có chú ý đến vẻ mặt của Dạ Mạc Thâm là gì. Cô chỉ biết là mình nghe được sự trách móc trong lời nói của Dạ Mạc Thâm.

Có thể anh đang trách cô.

Dù sao, ai lại hy vọng trợ lý của mình đánh nhau với nhân viên, làm cho căng tin ầm ï đến mức gà bay chó sủa chứ.

Bên tai có âm thanh lăn bánh xe, trước mắt Thẩm Kiều xuất hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngay sau đó khi cô chưa kịp phản ứng, trên eo bỗng nhiên bị siết chặt, cô bị người ta ôm vào trong ngực.

Thầm Kiều không nhịn được mà mở to mắt.

Dạ Mạc Thâm lại lăn bánh xe ˆ đến trước mặt cô và ôm cô vào lòng.

Đang ngơ ngác, cằm của Thẩm Kiều bị nâng lên. Dạ Mạc Thâm buộc cô phải ngẩng đầu lên và đối diện với tròng mắt lạnh lẽo của anh.

“Biết tôi tức giận điều gì hay không?” Hơi thở nam tính và lạnh lùng trên người anh vây quanh cô. Thẩm Kiều cảm giác bản thân đã mất đi khả năng suy nghĩ, cô lắc đầu.

“Tôi đã biết hết đầu đuôi sự việc.” “Cái gì? Anh đều biết hết? Vậy anh còn…” Hỏi tôi.

“Chẳng qua tôi chỉ muốn biết mình sẽ nghe được phiên bản gì từ miệng cô thôi. Hừ, không ngờ đến cô lại tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lại tôi.

Cô cảm thấy bản thân chịu ấm ức chưa đủ hay sao? Đau cũng không biết kêu lên hả?” Dứt lời, ngón tay Dạ Mạc Thâm.

búng mạnh lên trán của cô.

Thẩm Kiều đau đến mức kêu ra tiếng, lấy tay che cái trán của mình.

“Xem ra cô vẫn biết đau.” Giọng nói của Dạ Mạc Thâm lạnh như băng, anh cười nhạo một tiếng.

//

Một tiếng thở dài truyền đến, bàn tay đang nắm cằm cô chuyến hướng choàng qua sau đầu cô và ôm cô vào lòng. Thẩm Kiều dựa vào ngực anh, cô có hơi không hiểu rõ tình hình bây giờ lắm.

Tại sao cô lại có ảo giác rằng…

Dường như Dạ Mạc Thâm đang đau lòng cô chứ? Là cảm giác của cô sai rồi sao? }

“Mạc Thâm, bác sĩ đã tới!” Giọng của Tiêu Túc vang lên bên ngoài văn phòng.

Thẩm Kiều vừa nghe thì lập tức ngầng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm. Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô chăm chú và nói: “Đứng lên đi, đề bác sĩ kiểm tra cho cô xem có tổn thương ở chỗ nào hay không.” Dứt lời, anh nhẹ nhàng nâng cô dậy.

Thẩm Kiều đứng dậy theo hành động của anh.

“Vào đi.” Lúc này Tiêu Túc mới mở cửa ra ˆ và dẫn bác sĩ vào.

Đó là một bác sĩ nữ, Dạ Mạc Thâm để hai người trực tiếp đi vào phòng nghỉ.

Thẩm Kiểu đi theo bác sĩ vào phòng nghỉ bên cạnh. Bác sĩ là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, mặt mày nhìn có vẻ hiền hậu, dường như còn mang theo nụ cười nhàn } nhạt: “Cô Thẩm, cô cởi quần áo ra đi, tôi muốn xem vết thương của cô.” Thẩm Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa định cởi quần áo ra, bất chợt nghĩ đến điều gì, cô dừng động tác lại.

Ôi không được…

Trên người cô có rất nhiều dấu vết Dạ Mạc Thâm lưu lại. Nếu để bác sĩ nhìn thấy, vậy chẳng phải là… Rất mất mặt hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều liền dừng động tác cởi quần áo: “Bác sĩ, trên người tôi không có vấn đề gì, bà xem vết thương trên mặt cho tôi là được rồi.” Còn về vết bỏng trên vai, tối nay khi cô tan ca, cô sẽ đến tiệm thuốc mua thuốc trị bỏng về nhà bôi là được.

Bác sĩ mỉm cười: “Cô gái nhỏ không thành thật rồi, tôi là bác sĩ, cô xấu hồ cái gì chứ? Nhanh cởi ra di.” Cuối cùng Thẩm Kiều vẫn không lay chuyển được bà. Cô quay lưng cởi quần áo trong yên lặng, sau đó chỉ để lộ ra vị trí bả vai.

Khi bác sĩ nữ nhìn đến vết thương trên vai của cô thì không khỏi hít vào một hơi: “Đã bị thương thành như vậy, cô cậy mạnh cái gì {)

Bác sĩ nữ vừa xử lý vết thương cho cô vừa nói: “Tôi nghe nói cô đang mang thai, cho nên lần sau phải chú ý một chút. Lần này không tồn thương đến đứa bé là do cô may mắn, nhưng mà lần sau cũng sẽ không như vậy. Tốt nhất cô nên tránh tiếp xúc với người khác, kể cả là trẻ em, để bảo vệ tốt bản thân cô không nên gây xích mích với người khác.” Nghe đến đây, Thẩm Kiểu vô cùng chấn động.

Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ.

Hơn nữa sau khi ly hôn với Lâm Giang và tái hôn với Dạ Mạc Thâm, lại thêm sự việc xảy ra vào đêm mưa đó, mỗi ngày cô sống trong cảnh ngu ngơ khờ dại. Rất nhiều lúc cô không nhớ rõ rốt cuộc cô có thân phận gì và đang làm cái gì.

Tất cả mọi thứ đều theo trái tim đi.

“Tôi, tôi biết rồi.“ Thẩm Kiều gật đầu đáp ứng.

Bác sĩ nữ cười nhạt và thu tay về: “Được rồi, vết thương đã được xử lý. Đây là kem trị bỏng, nhớ kỹ mỗi ngày bôi hai lần. Vết thương lành lại hãy dùng cái này.” Thẩm Kiều nhận hai loại thuốc bôi ngoài da.

“Cái này là?” “Trị sẹo, trên người con gái không nên giữ lại sẹo, trông không đẹp.” “Cám ơn bác sĩ.” Sau đó Thẩm Kiều cầm hai loại kem trị bỏng và rơi vào suy nghĩ.

Nếu không phải Tiêu Túc vừa khéo đến gõ cửa, khi Dạ Mạc Thâm ôm cô vào lòng, anh đã nói xong câu đó trước khi bị cắt ngang.

Thẩm Kiều cảm thấy dường như anh sẽ nói: “Tôi sẽ đau lòng.” Nhưng vì bị cắt ngang, cho nên phần sau câu nói đó của anh rốt cuộc là gì cô không thể biết được.

Thẩm Kiều có chút tiếc nuối, cô phục hồi tỉnh thần lại và đi theo bác sĩ ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, bác sĩ nữ tháo khẩu trang xuống: “Đã xử lý xong rồi.” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm rơi trên mặt bà, giọng điệu ôn hòa hiếm thấy: “Cảm ơn dì Út.”  Thẩm Kiều đi phía sau bác sĩ nữ dừng lại, đây là dì Út của Dạ Mạc (). Thâm? Nhất thời, mặt Thẩm Kiều càng đỏ hơn. Nếu bà thật sự là dì Út của Dạ Mạc Thâm, vậy chẳng phải bà đều thấy hết những dấu vết trên người cô, có thể tưởng tượng được GỮP Nghĩ đến đây, lỗ tai và mặt của Thẩm Kiều đều nóng lên.

“Cảm ơn dì thì con phải đến gặp dì nhiều hơn. Mạc Thâm con đó, đừng có suốt ngày buồn chán ở trong công ty.” Người phụ nữ tháo khẩu trang xuống là dì Út của Dạ Mạc Thâm, cũng là em gái ruột của mẹ Dạ Mạc Thâm, Tống An.

( Tống An nhỏ hơn mẹ Dạ Thâm gần bảy tám tuổi, năm nay sắp đến bốn mươi. Nhưng bà bảo dưỡng tốt nên còn rất trẻ, trông như mới ngoài ba mươi.

Hơn nữa, ánh mắt và nụ cười của bà vô cùng thiện ý, làm cho người khác cảm thấy bà đặc biệt bình dị và gần gũi.

Khi nãy xử lý vết thương cho mình cô đã có cảm giác này, không ngờ tới… Bà ấy lại là dì Út của Dạ Mạc Thâm.

Tống An quay đầu nhìn Thầm Kiều một cái, cái nhìn đó có thể nói là ý vị sâu xa.

“Dì có nghe Mạc Thâm nói qua chuyện của con. Tuy rằng đây là do gia đình kết thông gia, nhưng dù sao các con vẫn là vợ chồng thật sự, sáu này nhất định phải bảo vệ đứa bé thật tốt.” Nghe thấy lời này, Thẩm Kiều giật mình giống như muốn giải thích gì đó. Nhưng Dạ Mạc Thâm ở phía sau lên tiếng: “Dì Út, chúng con đều biết.” “Con cũng là, thân là một người đàn ông, theo lý nên bảo vệ vợ của mình. Tại sao lại để cho cô ấy bị thương nặng như vậy? Phía sau lưng đều bị phỏng một mảng lớn, nếu.

không phải con dẫn dì đến đây xử lý vết thương kịp thời, có thể sẽ để lại sẹo con có biết hay không?” Dạ Mạc Thâm nhíu mày: “Dì Út, lần này là ngoài ý muốn.” Bởi vì căn bản anh không nghĩ “đến Thẩm Kiều lại đánh nhau với người phụ nữ khác trong công ty.

Cho tới bây giờ, Dạ Mạc Thâm vẫn không nghĩ đến cảnh này.

“Ngoài ý muốn thì sao? Con chưa từng ngăn cản chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng lẽ đó không phải là lỗi của con hay sao?“ Tống An nhướng mày nói.

Dạ Mạc Thâm: “Là lỗi của con.” Tống An hài lòng gật đầu: “Tương lai con chỉ cần sửa đồi nhiều hơn là được. Dì còn có việc phải làm, bây giờ đi trước đây.” Sau khi Tống An rời khỏi, ánh mắt Thẩm Kiều phức tạp nhìn Dạ Mạc Thâm: “Anh vẫn chưa nói với dì Út của anh, đứa bé là…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *