Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 108 – Cậu Dạ có chút trẻ con

“Hắt xì…

Thẩm Kiều đang ngủ say đột

nhiên hắt hơi, sau đó tỉnh lại.

Cô mơ hồ nhìn trần nhà một lúc

lâu, sau đó mới hoạt động lại, theo

bản năng kéo chăn lên.

Nhưng đã có đôi tay nhanh hơn

cô, trước khi cô kéo chăn đã giúp cô

kéo lại rồi.

Thẩm Kiều nhìn về phía người

ấy…

“Cậu, cậu Dạ…“ Thẩm Kiều gọi

đối phương một câu, muốn ngồi dậy.

Dạ Mạc Thâm nhìn cô, lạnh nhạt

nói: “Mới ngủ có nửa tiếng đã đạp

chăn, cô tự xem mình là trẻ con ba

tuổi đấy à?”

Giọng nói lạnh lùng nhưng

mang chút cưng chiều làm cho

Thẩm Kiều giật mình, không biết làm

sao mà nhìn anh.

Dạ Mạc Thâm, anh bị sao thế?

“Tôi, tôi cũng không biết đã xảy

ra chuyện gì.” Cuối cùng Thẩm Kiều

chỉ có thể lắp bắp giải thích.

Hình như cô có thói quen đạp

chăn… Nhưng không ngờ Dạ Mạc

Thâm lại giúp cô đắp lại chăn.

“Ngốc.” Dạ Mạc Thâm đưa mắt

nhìn cô sau đó thu hồi ánh mắt.

Chữ ngốc đó làm cho sắc mặt

Thẩm Kiều ửng đỏ, cô bất giác cắn

cắn môi dưới, Dạ Mạc Thâm nhàn

nhạt nói: “Vết thương cũ còn chưa

lành đã muốn có thêm vết thương

mới?”

Hành động Thẩm Kiều dừng lại,

ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

“Tỉnh rồi thì thu dọn đồ đạc, đi

về.” Nói xong, Dạ Mạc Thâm xoay

người lăn xe rời khỏi trước giường

cô.

Thầm Kiều ngơ ra một lúc rồi

xốc chăn ngồi dậy, đang định tự hởi

mình phải mặc cái gì thì nhìn thấy

cuối giường đã có sẵn một bộ quần

áo, hình như là chuẩn bị cho cô.

Lúc này Thẩm Kiều

mới đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Dạ Mạc Thâm nghe thấy tiếng

động, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng

đi của Thẩm Kiều vô cùng kì quặc,

khóe miệng Dạ Mạc Thâm bất giác

cong lên.

Thẩm Kiều đang thay đồ thì lại

cảm thán nhìn những dấu vết trên

người mình, lúc trước cô còn vì

những dấu vết này mà buồn phiền,

có điều bây giờ sau khi biết là do Dạ

Mạc Thâm làm ra, bỗng nhiên tâm

trạng cô lại không u sầu như trước

nữa.

Thay xong, Thẩm Kiều chậm rãi

bước ra khỏi phòng tắm, đi đến

trước mặt Dạ Mạc Thâm.

“Bây giờ chúng ta quay về

sao?”

Dạ Mạc Thâm nhìn cô chằm

chằm.

Chiếc váy này là anh lấy từ tủ áo

trong nhà, váy liền thân màu xanh

nhạt làm tôn lên cơ thể của cô vô

cùng lung linh, chỉ có điều… Dạ Mạc

Thâm nheo nheo mắt, đột nhiên cởi

áo khoác trên người mình xuống.

“Khoác vào.”

Thẩm Kiều ngừng lại một chút,

nhận lấy áo khoác nhưng không mặc

vào.

“Ghét bỏ sao?” Anh hỏi.

Nghe thế, Thẩm Kiểu lắc lắc

đầu.

“Vậy tại sao không khoác vào?”

Thẩm Kiều nói nhỏ: “Bộ đồ này

rất đắt đúng không? Nếu tôi mặc rồi

anh lại vứt đi, thì tôi vẫn nên trả lại

anh.” Nói xong, Thẩm Kiều vươn tay

trả lại bộ đồ.

Dạ Mạc Thâm bị lời nói của cô

làm nghẹn lời, không ngờ cô lại lôi

chuyện này ra nói, đôi lông mày đẹp

nhíu lại với nhau, giọng Dạ Mặc

Thâm lạnh xuống:

“Cô muốn quay về nhà họ Dạ rồi

thông báo cho tất cả mọi người

những chuyện tối qua chúng ta đã

làm sao?”

Thẩm Kiều dừng lại một chút,

sắc mặt có chút trắng bệch.

“Tôi không có!”

Cô nào dám nghĩ như vậy, cô

chưa từng nghĩ tới việc này.

Trong nháy mắt Thẩm Kiều hiều

ra, anh đưa áo khoác cho cô là vì

không muốn để người nhà họ Dạ

nhìn thấy những dấu vết đó trên

người cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lặng lẽ

khoác áo lên người mình, che kín cái

cổ của mình.

Chiếc áo khoác lên thân thể nhỏ

gầy của cô giống như trẻ con trộm

đồ người lớn vậy, nhìn kiểu gì cũng

có chút kỳ lạ, thế nhưng không hiểu

sao Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy rất

thuận mắt, anh thu ánh mắt, lạnh

lùng nói: “Đi thôi.”

“Ừ.” Thẩm Kiều đi theo anh ra

khỏi phòng bệnh.

Mặc dù đã qua một ngày, những

dáng đi của Thầm Kiều vẫn có chút

kì lạ. Mỗi bước đi cô đều cảm nhận

được hai chân đau nhức, nhưng nếu

cô cứ bước đi như thế này về rồi bị

nhà họ Dạ nghỉ ngờ thì phải làm sao?

Cho nên Thẩm Kiểu chỉ có thể ép

mình đi bằng dáng đi bình thường

nhất.

Ngồi lên xe, bỗng nhiên Thẩm

Kiều nhớ ra chuyện gì đó.

“Điện thoại của tôi đâu?”

Dạ Mạc Thâm không thèm để ý

tới cô.

Thẩm Kiểu có chút lo lắng sốt

ruột, bởi vì trước đó điện thoại cô đã

bị Dạ Mạc Thâm tịch thu mất, sau đó Hàn

Tuyết U lại cho cô một cái điện thoại

khác, nhưng bây giờ cô lại làm mất

rồi. Cũng không biết là bị Lục Tầm

Thường lấy đi, hay là lại bị Dạ Mạc

Thâm tịch thu nữa.

“Cậu Dạ, lúc trước anh đã nói,

chỉ cần tôi cùng anh tham gia tiệc

rượu thì sẽ trả tôi điện thoại.”

Cậu Dạ cái cách xưng hô này…

Dạ Mạc Thâm cau mày: “Cô gọi

tôi là gì?“

Thẩm Kiều ngơ ra: “Cậu, cậu Dạ

đó… Có gì không đúng sao?”

“Ai bảo cô gọi tôi như thế?” Dạ

Mạc Thâm bực bội quát nhẹ một

câu.

Thẩm Kiều sợ hãi rụt vai lại, cả

người thu vào trong áo khoác.

“Không phải

anh bảo tôi gọi như thế sao.”

Dạ Mạc Thâm: “Sau này không

được gọi như thế nữa.”

Thẩm Kiểu: “Vậy phải gọi anh

như thế nào?”

Bỗng nhiên Dạ Mạc Thâm cũng

không trả lời được, chỉ quay đầu lại

hung dữ cảnh cáo cô: “Dù sao cô

cũng không được gọi tôi như thế!”

Bầu không khí đóng băng lại. Truyện Gia Đấu

một chút, Thầm Kiều đối mặt với anh

nửa ngày thì cúi đầu xuống.

“Biết rồi.”

“Điện thoại điện thoại, trong mắt

cô trừ điện thoại ra còn có gì khác

không?” Dạ Mạc Thâm thật sự bị cô

gái này ép đến phát điên, lẽ nào

chuyện quan trọng bây giờ là cái

điện thoại đó sao?

Sự hung dữ của anh làm cho

Thẩm Kiều có chút tủi thân, vành

mắt bất giác đỏ lên: “Là chính anh

bảo nếu tôi đi cùng anh tham dự tiệc

rượu thì sẽ trả điện thoại cho tôi, tôi

cũng đâu có cầu xin anh!”

Nhìn thấy cô sắp khóc, Dạ Mạc

Thâm cũng không biết làm gì: “Trở

về sẽ trả cho cô.”

Lúc này trong xe mới yên tính

lại.

Tiêu Túc ngồi đằng trước đen

mặt lại.

Sao cậu ta lại có cảm giác hình

như cậu Dạ có chút trẻ con? Với lại

cậu ấy đang cáu cái gì? Thật là

không thể hiểu nổi!

Xe rất nhanh đã đến nhà họ Dạ,

lúc Thẩm Kiều xuống xe, chân đau

đến mức suýt té ngã, may mà cô kịp

thời ứng phó lại mới không xảy ra

chuyện.

Cô đi theo Dạ Mạc Thâm bước

vào nhà họ Dạ, trong phòng khách

ông cụ Dạ và Dạ Lẫm Hàn đang ở đó,

Dạ Lẫm Hàn đứng dậy mỉm cười với

bọn họ.

“Mạc Thâm, em dâu, các em về

rồi sao?”

“Vâng.” Dạ Mạc Thâm gật gật

đầu, ánh mắt không hề di chuyển,

hướng thẳng về phía thang máy.

Thái độ của Dạ Mạc Thâm đã

chọc giận ông cụ Dạ, ông đứng lên:

“Chúng mày đứng lại, trong mắt

chúng mày còn có ông nội không?”

Rất rõ ràng, không có. Bằng

không ngay cả châu chào Dạ Mạc

Thâm cũng không nói.

Dạ Mạc Thâm dừng lại, Thẩm

Kiều cũng không dám bước tiếp, cô

chỉ có thể vô thức kéo áo khoác trên

người mình, chú ý không để những

dấu vết trên cổ bị lộ ra.

“Có chuyện gì sao?” Giọng Dạ

Mạc Thâm lạnh lùng.

Ông cụ Dạ đứng tại chỗ cười

lạnh: “Chuyện của nhà họ Lục con

định làm thế nào? Lần trước con làm

cho người ta phế rồi, lần này còn

định làm gì nữa? Rốt cuộc Lục Tầm

Thường đã đắc tội gì con?“

Nghe vậy, tim của Thẩm Kiều

kêu bịch bịch.

Ông cụ Dạ tức giận vì chuyện

của nhà họ Lục sao? Từ sau khi trải

qua chuyện đó, Thầm Kiều rất sợ Dạ

Mạc Thâm sẽ xuống tay với Lục Tầm

Thường, lần này… Cũng không biết

anh định làm gì Lục Tầm Thường.

“Anh ta làm gì động đến tôi

chẳng lẽ còn phải báo cáo với ông

à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *