Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 102 – Bảo tôi cứu cô, đã nghĩ kỹ chưa?

Trên sân thượng.

“Giám đốc Lục, chúng ta làm

như vậy, đến lúc đó sẽ không có

chuyện gì chứ?” – Tên trợ lý hàng

ngày luôn đi theo Lục Tầm Thường

không nhịn được nên đã lên tiếng hỏi

~ “Dù sao thì ở cái đất thành phố Bắc

này, đắc tội với nhà họ Dạ thì chúng

ta cũng chẳng có quả ngon mà ăn.”

“Hừ, chỉ là một tên tàn phế mà

thôi, có được cái mác nhà họ Dạ, Lục

Tâm Thường tôi đây tay trắng lăn lộn

nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại sợ

tên cậu ấm như anh ta sao?” – Lục

Tầm Thường cười với điệu bộ chế

nhạo khinh thường.

Thực lòng mà nói, với một người

lăn lộn trong vòng nhiều năm như

vậy, ngủ với vô số người nổi tiếng

trong vòng, anh ta không thể ngờ sẽ

có một ngày mình bị lật thuyền, hơn

nữa còn là một tên trợ lý nhỏ bé.

Anh ta không phải loại người

không có lý trí như vậy, với danh

tiếng của nhà họ Dạ ở thành phố

Bắc, cho dù có tức giận đi nữa, Lục

Tầm Thường anh ta cũng không

nhé đánh kẻ chạy lại.

Thế nhưng trong mắt anh ta, Dạ

Mạc Thâm là một kẻ tàn tật, một tên

tàn phế không có năng lực làm

chuyện đó.

Một người lập nghiệp từ hai bàn

tay trắng đương nhiên sẽ coi thường

đám cậu ấm cô chiêu ngậm thìa

vàng rồi, nếu không nhờ danh tiếng

của nhà họ Dạ, thì tên Dạ Mạc Thâm

đó là cái thá gì chứ, bởi vậy lần này

anh ta nhất định phải dạy dỗ lại tên

Dạ Mạc Thâm này một trận.

Anh ta đã nghe ngóng tin tức

bên phía ông cụ Dạ từ lâu rồi, ông cụ

Dạ không muốn đắc tội với nhân vật

như anh ta, mà cái vị trí chủ tịch của

Dạ Mạc Thâm chẳng qua là do ông

cụ Dạ nhường lại, nếu thật sự xảy ra

xung đột lớn.

Ông cụ Dạ có thể lợi dụng tình

thế giúp Dạ Lẫm Hàn lên chức.

Đến lúc đó xem tên tàn phế này

còn có năng lực gì.

“Tổng giám đốc Lục, mặc dù

cậu chủ Dạ đang phải ngồi trên xe

lăn, nhưng năng lực cần có thì anh ta

chẳng thiếu thứ gì.”

“Hừ, cái tên đó còn chẳng được

coi là đàn ông, vậy mà cậu còn nói

anh ta có năng lực cần có, chẳng

thiếu thứ gì sao? Tôi nói cho cậu

biết, Dạ Mạc Thâm chính là một tên

thái giám!”

Lúc này, Dạ Mạc Thâm, người bị

mắng là thái giám đang rơi vào tình

cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn giữ

vững ý chí quật cường, chỉ có điều

cho đến hôm nay, Dạ Mạc Thâm mới

nhận ra rằng, hóa ra cơ thể phụ nữ

có thể mềm đến mức này.

Giống như một con rắn vậy, nó

mềm mại quấn quanh cơ thể bạn, ôm

chặt lấy cổ bạn.

Cảm giác này, thật lạ nhưng

cũng vô cùng kích thích.

Mờ mờ ảo ảo, Dạ Mạc Thâm luôn

cảm thấy mùi hương trên người

Thẩm Kiều có chút gì đó quen thuộc,

hình như anh đã ngửi thấy ở đâu đó

tôi.

Anh đã phải cắn răng chịu đựng

những giọt mồ hôi đầm đìa, nhưng

giờ đây, anh lại không thể ôm Thẩm

Kiều ra ngoài được.

“Tiêu Túc!”

Dạ Mạc Thâm không thể chịu

thêm được nữa, anh hét một tiếng,

hét đến mức lạc cả giọng.

Tiêu Túc đã đợi ngoài cửa rất lâu

rồi, đừng nghĩ rằng cậu ta đứng

ngoài cửa để không bị trúng thuốc

mê, nhưng cậu ta vẫn toát mồ hôi

lạnh, bời vì cậu ta đã nghe thấy hết

cuộc trò chuyện của Dạ Mạc Thâm

và Thẩm Kiểu rồi, cậu ta có thể

tượng tượng ra được cảnh tượng

bên trong phòng là gì.

Còn bác sĩ… vẫn chưa thấy đâu!

Lúc này, nghe thấy Dạ Mạc

Thâm hét tên của mình, Tiêu Túc

không khỏi run lên, cậu ta không

dám xông vào trong.

“Cậu chủ Diệp, cậu cố đợi thêm

chút nữa, đề tôi thúc giục họ.”

Nói xong, Tiêu Túc lấy điện thoại

di động ra, vội vàng gọi điện thúc

giục, nhưng đầu dây bên kia nói trên

đường đi gặp phải chút chuyện, vừa

mới giải quyết xong, sẽ tới đây

nhanh nhất có thề.

Sau khi Tiêu Túc cúp điện thoại

thì thấy tiếng mắng mỏ từ trong

phòng: “Cậu chủ Dạ, cậu cố chờ

thêm mười phút nữa! Chậm nhất

mười phút nữa họ sẽ tới nơi!”

Dạ Mạc Thâm thấp thỏm không

yên, trên trán nổi gân xanh.

Mỗi giây mỗi phút anh trải qua

bây giờ đều giống như bị nướng trên

lửa vậy, khoảng thời gian mười phút

có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

Hơn nữa… Khoảng thời gian

mười phút.

Cho dù Dạ Mạc Thâm có thề

miễn cưỡng chịu đựng, nhưng người

phụ nữ nằm trong lòng anh thì sao?

Lúc đầu cô còn có thể ôm anh

rồi sờ soạng lung tung, đến cuối

cùng có lẽ tự bản thân cô cũng

không tìm ra được cách giải quyết

nào khác, thuốc lại phát tác đến một

mức độ nhất định, bây giờ cô không

còn sức để động vào anh nữa, chỉ

biết nằm trong lòng anh mà thở dốc.

Chỉ là hơi thở của Thẩm Kiều

phả ra nóng như lửa đốt, thở ngay

vào lồng ngực anh.

“Thẩm Kiều!”

Dạ Mạc Thâm hét lên.

Thẩm Kiểu chẳng có phản ứng

gì cả.

Dạ Mạc Thâm cau mày, dùng tay

nhéo cằm cô đề cô ngầng đầu lên:

“Thẩm Kiều!”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Dạ Mạc

Thâm gọi tên Thẩm Kiều, nhưng

Thẩm Kiều căn bản không thể phản

ứng lại được, làn da trắng nõn nà của

cô bỗng dưng ửng hồng, cả khuôn

mặt đỏ bừng lên giống như trái táo

chín.

Nghe thấy có người gọi tên

mình, mí mắt đang khép hờ của

Thẩm Kiều khẽ động đậy, cô liếc

nhìn Dạ Mạc Thâm với ánh mắt mơ

mơ màng màng.

Dạ Mạc Thâm hơi chau mày lại:

“Cô vẫn ồn chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm

Kiều nhăn nhó, nước mắt tràn ra hai

bên khóe mắt: “Khó chịu, khó chịu

quá.”

Trước đó cô đã kiệt sức rồi, lúc

này cô thực sự khó chịu chết mất,

nhưng người đàn ông trước mặt cô

căn bản không thể giải quyết được

hơi nóng trên người cô lúc này, lúc

đầu cô thấy ôm và xoa có thể loại bỏ

bớt hơi nóng, nhưng dần dần cảm

thấy nó không ổn cho lắm.

Cô cần nước lạnh…

Đúng vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đột

nhiên hoàn hồn, sau đó đẩy tay Dạ

Mạc Thâm ra, đứng dậy thoát khỏi

vòng tay của anh, lảo đảo đi về phía

phòng tắm.

Dạ Mạc Thâm hai mắt ướt đẫm,

nắm chặt cổ tay cô: “Muốn đi đâu?”

“Tôi muốn nước…” – Thẩm Kiều

lầm bẩm trong miệng, giọng diệu đầy

uất ức – “Anh không giúp tôi thì thôi,

tôi tự đi tìm nước …”

Dạ Mạc Thâm hít một hơi thật

sâu, cô muốn tìm nước lạnh?

Cô cần nước lạnh…

Đúng vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đột

nhiên hoàn hồn, sau đó đẩy tay Dạ

Mạc Thâm ra, đứng dậy thoát khỏi

vòng tay của anh, lảo đảo đi về phía

phòng tắm.

Dạ Mạc Thâm hai mắt ướt đấm,

nắm chặt cổ tay cô: “Muốn đi đâu?”

“Tôi muốn nước…” – Thẩm Kiều

lầm bẩm trong miệng, giọng diệu đầy

uất ức – “Anh không giúp tôi thì thôi,

tôi tự đi tìm nước …”

Dạ Mạc Thâm hít một hơi thật

sâu, cô muốn tìm nước lạnh?

Cô cần nước lạnh…

Đúng vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đột

nhiên hoàn hồn, sau đó đẩy tay Dạ

Mạc Thâm ra, đứng dậy thoát khỏi

vòng tay của anh, lảo đảo đi về phía

phòng tắm.

Dạ Mạc Thâm hai mắt ướt đẫm,

nắm chặt cổ tay cô: “Muốn đi đâu?”

“Tôi muốn nước…” – Thẩm Kiều

lầm bẩm trong miệng, giọng diệu đầy

uất ức – “Anh không giúp tôi thì thôi,

tôi tự đi tìm nước …”

Dạ Mạc Thâm hít một hơi thật

sâu, cô muốn tìm nước lạnh?

“Đùa kiểu gì vậy? Cô sẽ bị cảm

lạnh đấy!”

Hơn nữa bây giờ cô còn đang

mang thai!

Đây mới là chuyện khiến người

ta đau đầu nhất, Thẩm Kiều kêu lên

một tiếng đầy đau đớn, toàn thân cô

co giật, cảm giác khó chịu phát ra từ

bụng dưới cùng ham muốn dâng lên

từ đáy lòng khiến cô cảm thấy khó

chịu, cô đau như thể chỉ một giây

nữa thôi là cô sẽ chết vậy.

Ngay lập tức, Dạ Mạc Thâm ôm

chầm cô vào lòng, đôi bàn tay to lớn

nóng như lửa đốt của anh ôm chặt

lấu aa cô.

Đôi mắt anh đen như mực, sâu

thăm thằm như biển khơi, giọng nói

cũng đã đần ra, anh ôm lấy đầu cô,

nhỏ giọng hỏi: “Nếu tôi cứu cô, cô

định cảm ơn tôi như thế nào?”

Nghe xong, đôi mắt đang rầu rĩ

của Thầm Kiều bỗng ngước lên nhìn

anh một cách vô tội.

“Cứu, cứu tôi…”

Kể từ lúc bước vào căn phòng

này, Dạ Mạc Thâm cũng bị ngấm

thuốc mê rồi, ở trong phòng một lúc

lâu như vậy, anh cũng hít phải một

lượng không nhỏ, cơ thể đã có phản

ứng từ lâu rồi.

Nếu có thể dùng cách này để

giải quyết, anh… Sẽ không từ chối.

Chỉ là…

Dạ Mạc Thâm một tay nắm lấy

cằm cô, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Bảo

tôi cứu cô, nghĩ kỹ rồi chứ?”

Vừa dứt lời, anh lại ghé sát vào

tai cô thì thầm: “Làm người phụ nữ

của Dạ Mạc Thâm này, tôi không

quan tâm trước đây cô đã từng qua

lại với ai, sau này cô chỉ được phép

nghĩ tới một mình tôi thôi, cô đã nghe

rõ chưa?”

Lúc này Thẩm Kiều cũng không

thể nghe rõ anh đang nói gì, chỉ biết

gật đầu loạn xạ, túm lấy cổ áo anh

như một chú mèo con: “Tôi hứa…

Chỉ cần anh cứu tôi là được.”

“Đừng hối hận!” – Dạ Mạc Thâm

cảnh cáo cô, sau đó quay người lại

gọi Tiêu Túc.

Tiêu Túc nghe được hết cuộc trò

chuyện của bọn họ, thính giác tốt

quá cũng không phải là chuyện tốt,

lúc này, nghe thấy Dạ Mạc Thâm gọi

tên mình, cậu ta dần hiểu ý, nhanh

chóng đóng cửa lại.

Sau đó cậu ta dặn dò những

người bên ngoài: “Cho dù bên trong

có phát ra âm thanh gì đi nữa thì tất

cả các ngươi đều phải giả vờ như

không nghe thấy gì, đêm nay tất cả

sẽ ở lại đây, không ai được phép vào

bên trong, nghe rõ chưa?”

Một vài tên thuộc hạ có tố chất

không tầm thường, dù sao bọn họ

cũng đã được rèn luyện rồi, âm

thanh bên trong phòng bọn họ có

thể nghe thấy, nhưng lúc này vẫn có

thể giữ bình tình để mặt không đỏ và

tim không đập nhanh.

“Đã rõ!”

Ở trong phòng, Dạ Mạc Thâm

đang đưa tay cởi từng chiếc cúc áo

của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *