Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 100 – Đoán

xem anh ta có cứu cô

không?

Hai mắt Dạ Mạc Thâm nheo lại,

âm thanh kêu ken két phát ra từ kế

răng.

“Mày dám!”

Lục Tầm Thường cười trừ: “Bây

giờ mày đã là một thằng tàn phế rồi,

mày nghĩ tao có gì không dám chứ?

Dạ Mạc Thâm, có lẽ trước đây đã vẫn

còn nhân nhượng với mày vài phần,

bây giờ…. Mày nghĩ tao sợ gì chứ?”

Tút tút…

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia trực

tiếp ngắt cuộc gọi.

Dạ Mạc Thâm quyết định dứt

khoát: “Định vị vị trí của số điện

thoại này, lập tức tới đó, thông báo

để bọn họ phái người tới cứu trợ.”

“Rõ!”

Tiêu Túc không dám chậm trễ

một giây phút nào, nhanh chóng rút

điện thoại ra gọi, đồng thời đầy Dạ

Mạc Thâm rời khỏi buổi tiệc.

Phía bên này, sau khi Lục Tầm

Thường cúp điện thoại, anh ta nhìn

chằm chằm vào người phụ nữ đang

nằm trên giường, cô vẫn đang trong

trạng thái hôn mê, bên cạnh là một

bát thuốc lớn.

Ánh mắt của Lục Tầm Thường

giống như bị trúng độc vậy: “Đổ

thuốc vào miệng cô ta.”

“Rõ, cậu chủ Lục!”

Sau khi nhận được lệnh, hắn ta

trực tiếp dùng tay bóp miệng Thầm

Kiều ép cô há miệng, đổ thuốc vào

miệng cô một cách thô lỗ.

Thẩm Kiểu bị đánh thức, ôm

chặt cổ ho sặc sụa, sau khi tỉnh lại

thấy bọn họ đang rót thuốc cho mình

uống, trong vô thức cô vung tay hât

đổ bát thuốc.

Nhưng cô đã uống được hơn

nửa bát thuốc rồi.

Lục Tầm Thường nở nụ cười

giống như con sói nham hiểm liếc

nhìn cô.

Thẩm Kiều che miệng thu mình

vào trong góc, trợn mắt thật to.

“Cô trợ lý nhỏ của Dạ Mạc

Thâm, haiz, vốn dĩ muốn trêu đùa

một chút, đáng tiếc cô lại không biết

điều như vậy, vậy thì cứ chờ chết đi

nhé?”

Nghe xong, Thẩm Kiều trợn to

hai mắt, “Anh, vừa rồi thứ anh cho tôi

“Cô đoán xem Dạ Mạc Thâm có

đến cứu cô hay không?”

Sắc mặt Thầm Kiều trở nên tái

nhợt, đột nhiên cô cúi đầu móc cổ

họng, muốn nôn ra hết những thứ

mà cô vừa uống vào.

“Vô ích thôi.” – Lục Tầm Thường

cười nhếch mép, nụ cười đó giống

như một con dã thú nhe răng trợn

mắt: “Mười phút sau thuốc sẽ phát

huy tác dụng, hơn nữa đây là loại

thuốc mạnh nhất, dù Dạ Mạc Thâm

có tới… Một tên tàn phế bất lực như

anh ta, có lẽ cũng không giúp được

cô đâu nhỉ?”

Mấy tên thuộc hạ nghe xong

cũng cười cười rồi xoa xoa lòng bàn

tay: “Cậu chủ Lục, cậu chủ Dạ không

giúp được gì cho cô ấy, đến lúc nãy

rồi có thể để bọn em…”

Lục Tâm Thường hừ một tiếng

lạnh lùng, ánh mắt liếc nhìn xung

quanh: “Khóa chặt cửa và cửa sổ,

đốt hương chờ Dạ Mạc Thâm tự

mình rơi vào lưới.”

“Tên Dạ Mạc Thâm bất tài vô

dụng, còn muốn người khác giống

anh ta sao? Vậy tôi sẽ cho anh ta

nếm thử mùi vị thiêu đốt cơ thề đến

mức không thoát ra được.”

Thẩm Kiều nhìn thấy họ đã đốt

hương rồi, cộng với những lời mà

Lục Tầm Thường vừa nói ban nấy,

trong thoáng chốc cô có thể đoán ra

được tất cả mọi chuyện, cô thay đổi

sắc mặt, muốn đứng dậy nhưng tay

chân lại chẳng còn chút sức lực nào

cả, tay chân đều mềm nhữn.

“Anh là tên khốn nạn….”

Sau khi đốt hương xong, Lục

Tầm Thường dẫn người đi, sau đó

khóa chặt cửa và cửa sổ.

Căn phòng bỗng trở nên yên

tĩnh, chỉ còn lại Thầm Kiều nằm một

mình trên giường, cô động đậy ngón

tay muốn đứng dậy.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy

được, nhưng sơ sẩy thế nào lại bị

ngã xuống dưới giường, rơi xuống

nền nhà lạnh lẽo.

Thẩm Kiều bị ngã đến mức các

bộ phận trên khuôn mặt đều nhăn

nhó lại.

Lục Tầm Thường, anh ta đúng là

một tên hèn hạ vô liêm sỉ, rõ ràng

anh ta biết… Dạ Mạc Thâm không

có năng lực trên phương diện đó,

nhưng anh ta lại bỏ thuốc cho mình,

còn ở đây đốt hương gây mê, khi Dạ

Mạc Thâm bước vào, chắc chắn sẽ

trúng kế của anh ta.

Nhưng cô không làm cách nào

có thể cử động được, một chút sức

lực cũng không có.

Mí mắt nặng trĩu xuống, môi

dưới của Thầm Kiều bị cô cắn đến

mức chảy máu, cuối cùng hai mắt cô

nhắm chặt bất tỉnh.

“Cậu chủ Dạ, tìm được rồi.”

“ Người ở đâu?”

“Ở khách sạn Lệ Hào.”

“Tăng tốc lên.”

Không lâu sau, Dạ Mạc Thâm

cùng những người khác đã đến nơi,

xe vừa mới dừng lại, Tiêu Túc nói với

vẻ mặt căng thằng: “Vị trí đã được

xác định rồi, cậu chủ Dạ, bây giờ

chúng ta lên đó nhé?”

“”ừ””

“Nhưng…” – Tiêu Túc ngập

ngừng một lúc – “Tôi nghĩ cậu chủ

Dạ không nên hấp tấp lên đó vội, có

thể để người của chúng ta lên trên

đó cứu trợ lý Thẩm.”

Nghe xong, Dạ Mạc Thâm nhíu

mày, đôi môi mỏng của anh đang

định mấp máy thì chiếc điện thoại

vang lên.

Là điện thoại của Lục Tầm

Thường, Dạ Mạc Thâm bình tĩnh ấn

nút nhận điện thoại.

“Xem ra cậu chủ Dạ vẫn rất coi

trọng cô trợ lý bé nhỏ này nhỉ?”

Tiêu Túc vừa nghe xong sắc mặt

lập tức thay đổi, cảnh giác liếc nhìn

xung quanh.

Nét mặt Dạ Mạc Thâm không hề

thay đổi chút nào, anh không trả lời

Lục Tầm Thường.

Lục Tâm Thường cười nhạt nói:

“Cô trợ lý bé nhỏ của anh đã uống

một loại thuốc cực mạnh rồi, nếu cậu

chủ Dạ Mạc Thâm không đích thân

tới cứu cô ta, để thuộc hạ của anh

vào đó có lẽ sẽ nhìn thấy hết của cô

ta đấy, hoặc cũng có thể cô ta chịu

không nổi thứ thuốc cực mạnh đó

nên sẽ nhào vào người thuộc hạ của

anh cũng không chừng. Dĩ nhiên, tôi

vẫn phải nhắc nhở anh một câu này,

lượng thuốc mà tôi cho cô ta uống

nhiều gấp ba lần, nếu như trong

vòng một tiếng đồng hồ cô ta chưa

được thỏa mãn nhu cầu, có thể sẽ bị

chảy máu đến chết đấy… Ôi chao, cô

trợ lý nhỏ ấy thật đáng thương.”

Tiêu Túc nghiến răng nghiến lợi,

nắm chặt nắm đấm: “Lục Tầm

Thường, mày đúng là tên hèn hạ, đồ

tiểu nhân vô liêm sỉ.”

“Dạ Mạc Thâm, rất vui vì có thể

nhìn thấy bộ dạng bị thiêu cháy

nhưng không cách nào giải thoát

được của anh, tôi mong chờ lắm

đấy.”

Lời nói vừa mới dứt, Lục Tầm

Thường đầu bên kia lại cúp điện

thoại.

Tiêu Túc: “Đây là cái bẫy mà Lục

Tầm Thường cố tình sắp đặt, anh ta

cố tình dẫn dụ cậu chủ Dạ mắc bẫy,

cậu chủ Dạ, cậu chủ nhất định không

được mắc bẫy của anh ta.”

Ánh mắt lạnh như băng của Dạ

Mạc Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Đẩy tôi lên trên đó.”

Tiêu Túc: “…Cậu chủ!”

“Sao vậy? Dạ Mạc Thâm. tôi

ngay cả người phụ nữ của mình

cũng cần người khác tới cứu sao?”

Tiêu Túc: “Nhưng!”

“Cậu lập tức gọi điện thoại liên

hệ với bệnh viện, một nhóm khác

hãy mau chóng tìm ra vị trí của Lục

Tầm Thường rồi đi tìm anh ta.”

Dưới sự bất lực, Tiêu Túc chỉ

còn cách đồng ý, đầy Dạ Mạc Thâm

ra khỏi cửa, sau đó ra lệnh cho mấy

người phía sau: “Mấy người đã nghe

rõ nhiệm vụ cậu chủ Dạ giao phó

chưa? Mau đi xử lý đi!”

“RõI”

Sau khi phân công nhiệm vụ

xong xuôi, Tiêu Túc nhanh chóng

dẫn theo vài người lên tầng cùng Dạ

Mạc Thâm.

Sau khi tới căn phòng nhốt

Thầm Kiều, Tiêu Túc bước tới đạp

bay cánh cửa, còn chưa kịp để cậu

ta nhìn rõ cảnh tượng trong phòng,

Dạ Mạc Thâm đã lạnh lùng nói:

“Nhắm mắt lại!”

Tiêu Túc nhanh chóng quay

người đi, lườm đám người bên ngoài

với ánh mắt vô cùng hung dữ: “Tất

cả đứng canh ở ngoài, không ai

được phép vào trong. ˆ

Dạ Mạc Thâm một mình lăn xe

lăn đi tiến vào trong phòng, Tiêu Túc

thay đổi sắc mặt, muốn ngăn cản

anh ta: “Cậu chủ Dạ!”

Dạ Mạc Thâm ngửi thấy một mùi

thơm đặc biệt trong không khí, anh

nhíu mày: “Bảo tất cả mọi người mau

chóng bịt mũi và miệng lại, trong

phòng có hương gây mê.”

Tiêu Túc lập tức gật đầu, phát

khẩu trang để mọi người đeo vào,

đồng thời cũng đưa cho Dạ Mạc

Thâm một cái, sau đó mới để Dạ Mạc

Thâm bước vào phòng một mình.

Trong phòng.

Thẩm Kiều dường như nóng đến

mức muốn nồ tung rồi, cô nằm trên

sàn nhà lạnh buốt, quần áo xộc xệch,

với chút sức lực yếu ớt còn lại cộng

với việc thuốc phát huy tác dụng,

cuối cùng cô cũng lột sạch quần áo,

chỉ đề lại đồ lót, luồng khí lạnh phát

ra từ nền đất phả vào da thịt khiến

cơ thể cô thoải mái hơn.

Nhưng căn bản nó hoàn toàn

không thể giải quyết được tận gốc.

Nhận thức rất mơ hồ, cảm giác

lạ dưới phần bụng dưới khiến cô

cảm thấy xấu hồ vô cùng!

Cô chưa từng nghĩ rằng có ngày

mình sẽ bị người khác đánh thuốc

mê, mà cơ thể không còn chút sức

lực nào để phản kháng lại, những

thứ đó… Cứ như vậy, cô bị thuốc làm

cho phấn khích lên.

Rối rắm, khó chịu, đau đớn,

tuyệt vọng… Trong lòng Thẩm Kiều

tràn ngập những cung bậc cảm xúc

khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *