Ngôn Tình

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chương 15 – Con Điếm Cách Nhà Mày Chết Ở Đâu Rồi

Ôn Đình Vực gật đầu.”Tôi không muốn chi phiếu, tôi muốn cái khác.” Cố Niệm Niệm nói.”Cô nói đi.””Anh có biết tòa nhà cao nhất nước ta là tòa nào không?” Cố Niệm Niệm hỏi.Ánh mắt Ôn Đình Vực quét qua cô: “Tòa nhà Cẩm Thành cao chín mươi chín tầng phải không?”Đôi mày tuần tú của anh hơi nhướng lên: “Chẳng lẽ cô muốn tòa nhà Cẩm Thành sao? Khẩu vị cô cũng lớn quá đó.””Anh đã nói là tôi muốn gì anh cũng chiều đúng không?””Nếu cô muốn tôi lấy cái tòa nhà đó để đền bù cũng được.”Cố Niệm Niệm nở nụ cười, cô cười đến mức đôi mắt cong cong: “Tôi không muốn tòa nhà đó, tôi muốn anh nhảy từ tầng chín mươi chín xuống, lấy cái chết để đền bù cho tấm thân trong sạch của tôi.”Sắc mặt Ôn Đình Vực cứng đờ.Sau đó sắc mặt anh khôi phục lại bình thường. Nhìn Cố Niệm Niệm, trong mắt anh có thêm chút phức tạp.”Cô đúng là một cô gái thú vị.” Khóe môi Ôn Đình Vực hơi nhếch lên.Anh lấy danh thiếp ra, nhét vào túi dào Cố Niệm Niệm: “Tôi sẽ nhớ kỹ cô nhóc nhà cô. Nếu gặp phiền phức gì có thể tìm tôi, tôi sẽ nhớ kỹ món nợ này.””Ai thèm tìm anh, tôi không cần danh thiếp của anh.” Cố Niệm Niệm muốn vứt danh thiếp trong túi đi.Ôn Đình Vực giữ tay Cố Niệm Niệm lại: “Chuyện gì cũng không nên dồn ép quá, nên chùa một con đường lui.”Anh nhìn Cố Niệm Niệm, ánh mắt đầy vẻ áp bách, đôi con ngươi đen kịt như một cái lỗ đen khổng lồ, khiến người ta không thể thoát ra được.Không hiểu sao trái tim Cố Niệm Niệm lại nhảy lên một cái.”Không vút thì không vứt.” Một lúc sau, Cố Niệm Niệm ra vẻ nhận thua, nói.Lúc này Ôn Đình Vực mới nới lỏng tay, nhìn Cố Niệm Niệm một chút rồi bỏ đi.Dáng người anh thẳng tắp, hai chân thon dài bước đi cao ngạo, trông vô cùng quý phái.Cố Niệm Niệm nhìn bóng lưng Ôn Đình Vực rời đi một lúc.Người đàn ông này thật sự rất anh tuấn, Cố Niệm Niệm nghĩ thầm.Ngay cả bóng lưng cũng khí thế đến vậy.Ngẩn ngơ giây lát, cô cũng quên luôn tấm danh thiếp trong túi.Nửa ngày sau, khi mặt trời ngày càng chói chang, cô mới phụ hồi tinh thần.Phải đến nhà máy phơi trà.Không biết có phải do hai hôm nay có quá nhiều việc xảy rahay không, Cố Niệm Niệm củ cảm thấy cơ thể mệt mỏi.Chưa làm được bao lâu thì cơ thể cô đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nghỉ ngơi trước.”Niệm Niệm, cậu không sao chứ.” Hà Thu Thư không yên tâm.Cậu ta thấy Cố Niệm Niệm không ổn nên cũng xin phép ra theo.Cố Niệm Niệm lắc đầu.”Hay hôm nay mình đưa cậu về nhé?” Hà Thu Thư nói.Lúc này Cố Niệm Niệm mới nhớ ra cả ngày hôm qua mình không về.Cô lấy điện thoại ra, quả nhiên có một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Chu Mỹ Ngọc.Cô mở bừa một tin nhắn.”Cố Niệm Niệm, con điếm rách nhà mày chết ở đâu rồi? Tối không về là đến nhà thằng nào ngủ? Nếu mày không thủ tiết cho cậu chủ Lưu thì cẩn thận tạo chém chết mày.”Cố Niệm Niệm xóa tin nhắn, sắc mặt trắng bệch.Đây là mẹ của mình, là mẹ ruột mình.Cố Niệm Niệm cảm thấy rất tuyệt vọng.Cô không muốn về nhà thật sự không muốn về nhà.Nhưng không về thì cô phải đi đâu đây?Huống chi, ngoại trừ mẹ, chị và anh không xem cô là người thì bố cô vẫn rất tốt.Đáng tiếc là bố luôn đi công tác bên ngoài.”Về nhà đi.” Cố Niệm Niệm thở dài.”Mình đưa cậu đi.” Hà Thu Thu cũng đứng lên.Ban đầu Cố Niệm Niệm không muốn, nhưng cả người không còn chút sức lực nào, chân nhũn ra đến phát run.Hà Thu Thư đỡ cô về nhà họ Cố.Nhà họ Cố rất gần nhà máy, đi bộ khoảng mười phút là đến.Ngay khi bọn họ đến nhà họ Cố, một cỗ xe lao vút qua ngườihọ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *