Truyện Teen

Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 36 – Chương 36

Nó chồm dậy xoa xoa cái mũi bị đập của mình. Như nghĩ tới điều gì đó nó lật đật bò dậy nhìn người hắn thì thấy cái eo bên trái của hắn là một mảng áo ướt đỏ tươi. Nó ôm chán

– Vẫn không kịp!!! Khi vừa mới chết, độc cũng như độ sắc bén trên cơ thể của con Bạch Huyết này vẫn còn. Phải sau 1 tiếng nó mới bị tiêu huỷ hoàn toàn.Haizzz sao khi nãy cậu không dùng lửa để cho nó cháy rụi hết luôn thì giờ đã không bị vậy rồi.

Nó vừa nói vừa đỡ hắn dậy tới ngồi dưới gốc cây, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của hắn.

– Cậu không chịu nói sớm!!

– Cậu một chút cảnh giác cũng không có. Cũng may là tôi kịp kéo cậu chứ không là tất cả cục thịt kia sẽ rớt trúng cậu hết chứ không phải một cục như bây giờ đâu..

Thật ra vừa rồi đương nhiên hắn biết có thứ đang rơi xuống chỗ mình đứng, hắn định để cho thịt con mãng xà rơi xuống rồi để quạ của hắn ăn nên cũng không để ý lắm, thật sự không biết thân thể con Bạch Huyết lại nguy hiểm đến cỡ này. Hắn nhăn nhó rồi đưa tay ngăn máu đang chảy ra không ngừng thì bị nó giữ lại.

– Ngồi im, đừng động…

Nó không ngần ngại xé rách vạt áo bên eo hắn ra. =.= Hắn thật không biết nó là con gái hay con trai sao mà không biết ngại hay thục nữ là gì?!!!

Chỉ là một khúc thân thể thôi mà đã làm vết thương hắn chảy máu nhiều thế này. Nó xem xét vết thương cho hắn một lát rồi nói

– Không thể lấy độc ra, độc đang dần ngấm vào trong thân thể cậu. Độc này phát tác chậm, khoảng 4-5 tiếng sau độc mới phát tác mạnh mẽ. Nhưng loại độc này cũng rất nguy hiểm. Nó sẽ làm chúng ta đau nhức toàn thân, khiến bản thân rã rời, dần dần rút cạn sinh lực của ta. Khi nó ngấm toàn bộ vào cơ thể thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nên phải tìm ra thuốc giải càng nhanh càng tốt.

Hắn chỉ nhếch môi khi nghe nó nói

– Thuốc giải?!!

Hắn nói vậy làm nó tưởng hắn hỏi thuốc giải ở đâu thì thành thật nói:

– Thuốc giải này chỉ có chủ nhân con Bạch Huyết mới có.

Thật ra thì ý hắn không phải vậy. Chết?!! Thì hắn không sợ, hắn chỉ tự giễu bản thân mình, không ngờ bản thân hắn lại có thể chết vì bị trúng độc thế này!!

Hắn thắc mắc

– Chủ nhân?!

– Bạch Huyết hoang dã sống cách nơi đây rất xa, không dễ gì trong 1 hoặc 2 tháng có thể mang nó đến đây!!! Và như cậu đã thấy đấy, nó là một loài vật rất hung bạo không thể thu phục, mà làm nó nghe lời ta, muốn thu phục nó chỉ có thể là khi nó còn nhỏ. Nên con Bạch Huyết lớn này chắc chắn đã được người khác cố ý thả ra, mà người đó chính là chủ nhân của nó.

Nó vừa giải thích cho hắn nghe vừa tiếp tục nghiên cứu vết thương, nếu nó làm cho vết thương của hắn lành lại tức là không còn chảy máu nữa thì chất độc trong môi trường kín sẽ dễ dàng lan toả khắp cơ thể hắn như thế rất nguy hiểm. Nên chỉ có thể lấy gì đó băng cho hắn để cầm máu.

Nghĩ rồi nó quay lại lấy trong balo ra một cuộn vải trắng to, bắt đầu băng bó cho hắn.

Sau một lúc im lặng, hắn hỏi

– Vậy ai là người thả nó ra?! Hiệu trưởng sao?!!

Nghe hắn đổ tội cho anh mình thì nó sẵn tay đè mạnh vào vết thương của hắn làm hắn nhói lên

– Nói bừa!! Anh ấy không bao giờ làm như vậy.

Thấy nó bênh vực cho anh Kin mà hắn có chút khó chịu, cười mỉa

– Sao cậu biết được?!

– Tôi chắc chắn là anh ấy không làm, cũng không rảnh rỗi để làm những chuyện không đâu này.

Như nhớ ra điều gì đó, hắn lại hỏi

– Tại sao cậu lại biết rất nhiều về con Bạch Huyết này?! Cậu đã từng gặp nó rồi sao?!

– Không! Khi còn nhỏ ba tôi đã kể cho tôi nghe rất nhiều về nó.

– Đã lâu như vậy cậu vẫn còn nhớ?!

Nhắc tới ba sắc mặt nó trầm lại, bàn tay đang linh hoạt trên eo hắn cũng dừng lại. Ba nó rất hay kể chuyện cho nó nghe, không phải là truyện thiếu nhi như các ông bố bà mẹ khác hay kể cho mình nghe khi còn bé. Ba nó kể cho nó nghe về những câu chuyện rất kì lạ nhưng hoàn toàn có thật trong thế giới của bọn nó hoặc ông kể về cuộc chiến tranh của các ma cà rồng và thiên thần khi xưa. Ba nó là vậy, ông luôn thực tế, nó không hề chán ghét những câu chuyện này ngược lại còn rất thích thú. Có điều đó chỉ là quá khứ thôi! Một quá khứ đẹp đẽ mà nó muốn cất giữ.

Kì thực chính nó cũng không biết tại sao từng câu chuyện mà ba kể luôn khắc sâu trong đầu nó dù thời gian trôi qua đã rất lâu rồi. Nó sực tỉnh lại từ trong kí ức, tiếp tục công việc đang bỏ dỡ.

Hắn im lặng không nói gì nữa, nãy giờ nhìn sắc mặt nó, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của nó mà khiến nó vui buồn không rõ thế này

Hắn ngồi im nhìn nó băng bó, gương mặt nó lúc này vô cùng chăm chú và tỉ mỉ. Cho thấy nó đang rất chuyên tâm, hai đầu lông mày nó lúc thì nhăn lại lúc thì giãn ra.

Sau khi băng bó cho hắn xông thì nó thở phào, ngẩng lên định khoe thành quả của mình nhưng lại làm nó bất ngờ, không tự chủ dịch ra xa một xíu.

Nó đang thấy cái gì đây?!! Mặt nạ của hắn đâu mất rồi?!! Nó thật không tin nổi vào mắt mình nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *